Anh nơi xa xôi (1)
Vào một ngày mưa đầu tháng hè, tôi gặp anh.
Khi ấy, tôi vẫn còn nhỏ, non nớt lắm, không nhìn rõ mặt anh, chỉ lờ mờ trông thấy anh đằng xa, nở nụ cười rạng rỡ.
Chẳng hiểu vì sao, đôi chân tôi không tài nào di chuyển nổi, đứng im như vậy nghe tiếng trống đập liên hồi dồn dập nơi lồng ngực nhỏ.
Là cảm giác gì vậy?
Sau đó, tôi khẽ cắn răng nhớ lại cảm giác lúc ấy, một làn gió nhẹ vụt qua khóe mắt, thoáng chốc, rồi lại tan biến vào hư vô.
Kì lạ thật.
Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, giống như khi tôi quá kì vọng vào bài kiểm tra đầu tuần trước, và nhận lại một con điểm khiến tôi òa khóc suốt một ngày.
Không giống lắm.
Vì tôi chưa kịp biết tên anh, đã có ai đó mang anh đi đến nơi nào.
Ino không ngừng làu bàu trách cứ, bảo tôi dở hơi.
Hướng ánh mắt lấp lánh về phía đằng chân trời xa, như ước nguyện một điều gì đó.
Ai cũng biết mặt anh,
Vì sao em lại không nhìn thấy?
-----------------
Tôi không biết lý giải cảm giác của mình ra sao nữa. Khi mà trong suốt mấy ngày qua, ngoại trừ tôi có thêm niềm vui mới là quen được Naruto - cậu bạn mèo cam hơi ngố vừa chuyển đến - thì tâm trạng của tôi không ổn định cho lắm.
Có lẽ đó là lý do, tôi đã gắt gỏng với bố qua điện thoại chỉ vì ông không thể về với tôi vào ngày quan trọng này.
Đúng, hôm ấy là sinh nhật tôi, cũng là ngày diễn ra lễ hội truyền thống của làng, lễ hội đền Kani.
Tại sao lại thế? Ông ấy đã hứa với tôi rồi mà? Công việc gì gì đó quan trọng hơn tôi sao? Quan trọng hơn mẹ con tôi sao? Ông ấy không muốn về nữa phải không?
Tôi nhớ ông, rất nhiều.
Tôi nghĩ, và càng nghĩ, tôi càng tủi thân, úp mặt vào đầu gối chực khóc. Tôi nhớ đến sáng nay, bị bạn bè chọc ghẹo vì mái tóc hồng quái dị thừa hưởng từ bố, nói tôi là dịch bệnh còn sót lại nhiều năm về trước ở làng.
Tôi không biết làng Kani đã có chuyện gì?
Nhưng tôi không thể chấp nhận được chúng nó dám nói bố tôi... tôi không thể nghĩ thêm gì, trong lúc nóng máu, tôi đã suýt đấm gãy mũi một thằng trong số chúng, khiến nó phải nhập viện.
Tôi bị cô chủ nhiệm mắng, dọa đuổi học. Mẹ tôi nói đỡ, chỉ bị kiểm điểm hai ngày không được đi học.
Tôi chẳng quan tâm lắm.
Nó đáng phải chịu.
Vì ánh mắt đáng ghét. Ánh mắt khinh bỉ.
Tôi cần bố lúc này.
Nhưng ông lại không có ở đây. Để giải thích cho tôi mọi chuyện, để tôi có thể ưỡn ngực tự hào nói rằng, cả tóc và mắt đều là di truyền từ dòng họ tổ tiên của chúng tôi; dịch bệnh đã qua đi từ rất lâu rồi.
Mẹ vào phòng, ôm tôi. Nhẹ nhàng. Tôi thấy ấm áp khôn cùng.
Mẹ tôi nói, dù nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của dân làng, nhưng nhờ có thần Kani che chở và bảo hộ nên chúng tôi mới có cuộc sống yên bình như hôm nay.
Tôi mơ màng nhìn về phía đằng xa.
----------------------
Lần tiếp theo, tôi gặp lại anh.
Cuộc hội ngộ diễn ra bất ngờ quá.
Tôi biết đó là anh.
Vì anh luôn nổi bật.
Bố tôi ngã gãy chân, phải nhập viện trên Tokyo.
Cuộc gọi diễn ra từ tối hôm qua.
Từ các chú làm cùng với bố tôi.
Nhưng đến sáng sớm hôm nay, tôi và mẹ mới đi ra ga để bắt kịp chuyến tàu lên Tokyo.
Tôi đeo chiếc ba lô nhỏ, ra đến cổng làng, ngoái đầu là đằng đông dần hửng sáng.
Mịt mùng.
Sương làng tôi vẫn dày đặc như vậy.
Cổng làng cũ kĩ phát ra tiếng kẹt kẹt rợn người.
Tôi ngước lên nhìn dấu khắc ba con giun, biểu tượng của làng Sương Mù.
Xa xa, tiếng trò chuyện của mấy bà bán hàng, tiếng suốt chảy, tiếng tí tách của đốm lửa khe củi nhà ai.
Và căn nhà nhỏ của gia đình tôi nữa.
Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại ngắm kĩ mọi thứ như vậy.
Mẹ bảo mày bị đơ.
---------------------
Đến khi ngồi yên vị trên tàu rồi, trái tim tôi vẫn treo lơ lửng không có cách nào buông xuống được. Ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt bà ấy tràn nỗi lo âu, nhưng vẫn quay sang mỉm cười với tôi, bàn tay bà nắm tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Viền mắt tôi đỏ lựng.
Ngoài kia cơn mưa...
Rì rào, rì rào.
Trong khoang tàu tĩnh lặng...
Tiếng còi đêm mưa dông...
Tôi mơ mơ màng màng tỉnh giấc, chuyến tàu này thật dài. Mặc dù đã mua vé chỉ dừng ở những ga quan trọng, nhưng cũng phải dừng ba, bốn ga lận.
Người trên tàu không ai nói với nhau câu nào.
Tựa đầu vào ô cửa, bỗng có gì đó bay vút qua trước mắt tôi.
Là anh.
Chính là anh.
Tôi bật dậy khỏi ghế, rướn cổ cao hơn nhìn cho rõ bên ngoài.
Tôi phấn khích đến độ xe vừa dừng đã lao ra khỏi tàu.
Chỉ vì sự ngu dại đó mà cằm của tôi giờ đây đã bị tím và chảy máu.
Trước khi suýt ngất vì đau, tôi cảm tưởng như có ai đó mang những hạt nắng gieo xuống gò má tôi, mang những ngọn gió khẽ xoa dịu mái đầu, mang một dải màu bảy sắc lấp lánh lung linh giữa nền trời xanh màu nước.
Một chiếc lá khẽ bay, lơ lửng giữa không trung.
Tôi muốn nhìn xem,
Anh là ai?
Nhưng anh của em ơi,
Gió và nắng đã mang anh đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com