Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Muội than rơi lả tả cũng phải hóa thành vàng.
Để chuyện hay khép màn vươn dần về dĩ vãng.

- Chút hương quen lởn vởn quanh ngôi mộ trơn màu khói, nhuộm chàm cả vầng cỏ đương xanh.

Hiện tôi ngồi đây, bên bia đá không tên, nhìn nơi xa xăm vọng về.

Nỗi buồn đặc lại thành mảnh dằm đơn côi, ngâm chìm trong sự ám ảnh thường trực.

"Nếu cả thế gian là phế phẩm của những u hoài, thì sự sống sinh ra để làm gì, và thân phận như ta có còn quan trọng?"

- mãi tới tận lúc ấy, lúc nhớ về họ, về câu hỏi cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra,
rằng biết đâu,
một sự chối bỏ phũ phàng, chẳng hạn như từ  "không", lại là cách trả lời tốt nhất ? 

Vì thực chất, con người quá nhỏ bé để phân định đúng sai, còn mọi thứ, gồm cả sự sống này, đều hình thành trong vô nghĩa.

~o0o~

Tôi thường  gọi là thứ nghét ngúa ghê tởm. Thứ bọc lấy những trái tim bằng lớp lang giấu giếm, thứ che đậy sự thật khỏi chúng ta, thứ mà chính tôi cũng chưa hiểu hết được.

ấy
cái đẹp, sự hoàn hảo và những điều hay ho
Tựa mùi trà, thuở đầu ai cứ ngỡ là vĩnh hằng say đắm.

Rõ ràng,
Riéverra yêu dấu phải lột hết đi, hết những vẻ bề ngoài hào nhoáng, sạch những cảm xúc sôi trào, đáng thương, thơ ngây, và trẻ dại. Để trở về đúng bản chất của mình, một cá thể vô danh. À không, một giống loài vô danh.

Từng lớp, từng lớp, nối tiếp nhau, rơi xuống, mủn ra, hoặc tan vỡ, rồi đau đớn tột cùng.

~o0o~

Một buổi chiều thường nhật. Aemegon tựa người bên ban công. Dáng vẻ suy tư quá đỗi.

Chàng nghĩ gì đó,
bước tới ôm nàng,
thì thầm:

"Chúng ta vì cớ gì tồn tại?"

Hàng cây chùng dần, chà lên lan can tiếng miết lạnh. Chợt rũ mi mắt, hướng về nơi kia mà nhìn. Qua hàng hiên, làn nước trôi về bờ, sượt thành thanh âm róc rách. 

"Thấy chút chộn rộn ở đôi mắt Aemegon xanh màu lục, nỗi kinh hoàng loãng ra, dần loang trong tâm trí. Liệu anh có biết, rằng những ngày tháng tốt đẹp, ta không bao giờ nhìn thấy nữa? Thì cứ như vậy, phải chăng luôn có một Aemegon thuở em còn nhỏ, nhẹ nhàng, khe khẽ: 'Riéverra, không sao hết, có anh đây, không ai có quyền làm em đau.'?

Một ngày kia, khi những con quái vật đội lốt người đuổi kịp, có lẽ, nó cũng vồ lấy mà nhai, mà nghiến ta thành nát vụn.
Nhưng... nhưng...
trước khi cái chết, một cái chết thật sự, nhỡ đâu
hơi thở cuối cùng, Aemegon và cả Riéverra nữa, chúng đều đã vuột mất rồi...?"

- Vốc nước mắt cũ kĩ trượt dài sóng sánh.

Bởi
xưa ơi là xưa,
Họ thường nhấn nhá dăm ngụm trà, thưởng thức chiều lên men nhạt thếch. Tới tận lúc màu vang đỏ rơi vãi khắp khoảng trời, và dòng sông cũng biến thành dòng máu, ta vẫn thấy thấp thoáng hai cái bóng,

hằn trên gợn sóng dát vàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com