Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Gió hắt lên chút bụi vàng từ mặt đất, để từng cơn sóng nhỏ cuộn thành giữa không trung. Giờ đương giữa thu, màu xanh trong bao phủ khắp phố phường và những vệt mây phiếm hồng quện vào tách ra vui mắt. Nền vỉa hè cộm chút ngăm ngăm xám lạnh. Cạnh đó, con đường uốn lượn đầy mộng mơ.

~o0o~

mặt trời,
thối rữa,
rạng ngời.

mặt trời,
chóe vàng,
lộng lẫy.

~o0o~

Riéverra,
không được ổn.
Nàng lảo đảo, nàng quờ quạng. Bởi nàng chẳng khoẻ tí nào. Phải đó, Riéverra ốm sắp chết tới nơi.

Ngừng lại.
Ngưng phục vụ người khác và chiều lòng bản thân mày đi!
- Riéverra thầm rủa,
đay nghiến,

Trống huơ trống hoác. Chỉ có mỗi bức tường ở đấy, bọc lấy nàng trong sự dịu dàng im lặng.

Nàng gào thét,
lũ người kia đi đâu rồi, bỏ rơi nàng, ở đây, với nỗi buồn.

Tuyệt làm sao, luôn luôn và mãi mãi, họ sống bên kia chiến tuyến, cùng chống lại Riéverra đáng thương. Không ai, không một người nào nghĩ như nàng cả. Rằng mệt thì phải nghỉ ngơi, và nghỉ cho tới khoẻ mới được làm việc. Họ cứ tưởng chính họ cũng chả bao giờ kiệt sức, để mãi cố gắng không ngừng. Rồi cái chết thoáng qua, đành mặc bản thân chìm dần vào vũng bùn sâu hoắm.

chết. chỉ chết thôi. chết luôn đi.

Riéverra, nàng bị nhồi nhét, cầm tù, khóa chặt trong một con manơcanh dối trá. Sự dối trá khiến nàng kiệt sức.

Ôi thật nực cười!

Cái mà Riéverra muốn đạp đổ chính là những chuẩn mực đạo đức được hết mực tôn thờ. Kệch cỡm và lố bịch, nó làm nàng đau.

Không lối thoát!
Không lối thoát!
-Bức tường đáp trả.

Nàng tự hỏi mình có khác gì chăng?
Thực ra, nàng giống họ,
cũng muốn thoát ra,
cũng quằn quại những giấc mơ dang dở.
Nàng tự hỏi mình có khác gì chăng?
Hay câu chuyện này là điểm cận kề kết thúc, hoặc là điểm tiến tới bắt đầu?

~o0o~

Say nắng,
say nắng.
tuột khỏi mái nhà.

Mặt đất,
mặt đất,
lúc gần lúc xa.

Riéverra,
quay cuồng,
trống rỗng.

Rơi,
rơi.
tuột khỏi mái nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com