4.
Đôi bàn tay nàng ngửa ra.
Hai vốc nước mắt vơi đầy.
Nghiêng mình, trái nhiều hơn phải.
Tiếng ai đó gọi Riéverra còn quẩn quanh trong góc tối.
Tiếng ai đó gọi Riéverra sáng bập bùng nơi bóng đèn hư ảo.
Tỉnh dậy rồi lại thiếp đi. Lần này là đâu đây?
~o0o~
Riéverra ngã xuống đồng cỏ xác xơ.
Những nắm lá vàng. Lá bay tới từ bìa rừng phía xa.
Rừng nặng u sầu.
Có tiếng thở than, có tiếng khóc thầm và có cả tiếng thét.
Riéverra tim quặn thắt, chân rảo những bước dài.
Không dám quay đầu, nàng chạy.
Những thanh âm men qua thoai thoải triền đồi, rượt theo lối nàng vươn tới.
Khoảng cách cứ thế hẹp đi.
Năm mươi bước, bốn mươi, ba mươi, hai mươi, mười rồi một.
Riéverra cảm giác mình bị kéo giật về phía sau.
Ngã lộn nhào
Hãi hùng chờ đợi.
Mà chẳng có gì xảy ra cả.
Nàng ngước lên. Một bóng người, với đôi giày da, quần tây, gile đen, áo sơ mi và mũ phớt.
Hắn ta cười còn nàng thì khóc. Gió ngừng thổi và vạn vật đứng yên.
~o0o~
Riéverra choàng tỉnh.
Chỉ là một giấc mơ.
Nàng nghiêng đầu, thấy một con dao. Con dao lửng lơ trên bồn rửa mặt.
Không tiếng động, không đong đưa, không biết ai đã để lên đó.
Sàn lát đá lạnh căm.
Riéverra hoàn toàn tỉnh táo, nàng nhắm mắt lại.
Hắn xuất hiện.
Với đôi giày da, quần tây, gile đen, áo sơ mi và mũ phớt.
Hắn ở bên trong tâm trí nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com