Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

...

Sáng sớm ngày thứ nhất sau khi mang hũ da lương về nhà. Diễm cùng mẹ ra nghĩa trang. Trời cũng không sáng sủa hơn là bao nhiêu. Bầu trời với những đám mây đen chằng chịt chồng chất lên nhau thành từng đụn mây giông tố. Bỗng dưng thấy có người đi từ nghĩa trang ra. Cô ta mặc một cây đồ màu trắng tinh, trông như mới từ thành phố lớn đến, sang trọng và xinh đẹp cộng khí thế bức người. Mặt cô ấy lạnh tanh và góc cạnh tới nỗi Diễm đứng nhìn ngẩn ngơ hết mấy chục giây. Có gì đó quen kinh khủng, hình như đã nhìn thấy cô gái này lần nào rồi ấy nhỉ. Càng nghĩ càng không ra, cô lắc đầu mấy cái rồi bước đến mộ của Nguyên. Chiếc nón rộng vành của cô ta che khuất hết một bên mặt, chưa kể lúc bước qua còn nghe thấy mùi tử khí, vừa thơm lại vừa pha thứ mùi ngai ngái gây gây như ở âm ti, hệt như mùi của những cánh hồng đỏ và huệ tây trắng mọc trong hoang địa điêu tàn.

Một cơn gió thổi qua vùng nghĩa trang trống trải lạnh lẽo, Diễm Kiều khẽ rùng người mấy cái, gai ốc nổi lên dọc hai cánh tay. Mộ của Nguyên nằm ở gần bìa nghĩa trang, dường như vừa có người mới tới nên trên bề mặt lát gạch rất sạch, cỏ rậm xung quanh đã được dọn quang. Hoa huệ trắng còn tươi đọng vài giọt sương lấp lánh với những cuốn lá xanh mướt như ngọc. Diễm thở dài thườn thượt, khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt cương nghị của anh hiện lên ngay chính giữa tấm bia bằng đá nhưng hình như nó đang xoáy vào đôi mắt cô mỗi khi đối mặt.

Mẹ Diễm Kiều lấm lét, bà mở trong giỏ ra một tờ giấy màu vàng lẩm nhẩm đọc những dòng chữ tiếng phạn khó hiểu rồi dán xung quanh hũ lương. Gió lại nổi lên một lần nữa, mây đen từ phía chân trời lại như muốn kéo đến cuốn đi chút ánh sáng ít ỏi của ngày. Bà cẩn thận bọc cái hũ trong chức túi vải rồi sai cô con gái đào một cái hố ở bên cạnh mộ phần, vùi cái hũ xuống và nén chặt đất. Xong chuyện, hai mẹ con vái lạy thật nhanh rồi lặng lẽ bỏ về. Trên mặt đất chẳng còn dấu vết gì cho thấy sự đào lấp che giấu tội ác nào cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com