Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"Anh đâu trong cái thế giới mục nát này hở Nguyên?..."

...

Bóng hồng trắng lại xuất hiện trước khi cơn mưa ập đến. Lần này cô ta ở sát ngay bên mộ phần nơi mẹ con Diễm Kiều vừa rời đi. Cô gái ấy nhìn di ảnh của người con trai xấu số đó cười một cách chua xót.

- Nhìn đi Nguyên, một cặp sinh đôi mà bây giờ chỉ còn một. Anh bảo xem tôi còn cách nào bây giờ? Ở trong cái thế giới đầy mục nát, những kẻ cứ ngây ngô giả khùng giả điên, ngây ngây dại dại lại có thể làm ra chuyện tày trời. Còn những kẻ mưu mô xảo quyệt, tính toán cực đoan như chúng ta lại bị giết hại dưới tay của bọn chúng. Đúng là cuộc đời!

Cô gái đó bỗng nhiên hất đổ bình hoa mà Diễm Kiều mang đến cắm cho mộ phần của Nguyên. Nhẫn tâm cầm cả cái bình sứ quẳng nó đi thật xa khiến những cành hoa văng tung tóe và chiếc bình thì nát vụn lẫn trong đám đất đá lô nhô.

Sau đó, cô rút trong giỏ xách ra một điếu thuốc lá. Châm lửa. Rít một hơi dài rồi đặt nó lên mộ của Nguyên. Hành động nhả ra một làn khói trông rất phiêu diêu tự tại. Chưa bao giờ trong hoang địa lại xuất hiện hình ảnh đó. Trông cô ta chẳng khác gì một vị pháp sư đến từ một thế giới khác đang trò chuyện với người đã chết. Nhưng trong đáy mắt chỉ toàn màu sắc lạnh khiến người khác rùng mình, không ai dám chắc cô gái này chỉ đơn thuần là người bình thường. Mùi tử khí vấy lên một cách mãnh liệt bao trùm cả không gian.

Chiếc nón đội đầu cài hoa voan trắng bay phất phới theo từng cuộn gió thổi mịt mù. Chiếc bùa dán trên hũ da lươn, bằng một cách nào đó đã không còn nằm trên nắp hũ nữa mà lại bay theo gió cuốn lên một ngọn cây dầu xa tít tắp.

Đêm nay, hẳn một đêm còn rất dài...

...

Diễm Kiều về đến nhà lại thấy mặt mày say sẩm. Cô liền vào phòng và ngã vật lên giường. Một mùi hương nồng nàn của hoa cỏ tinh khiết như của đóa hồng trắng quyện cùng với hoa huệ. Cái mùi này nó quen lắm, như mùi từ cô gái ở nghĩa trang bước qua cô. Tử khí cũng không là ngoại lệ, nó khiến người ta ngây ngất, mụ mị cả đầu óc. Chưa bao giờ, chưa lúc nào Diễm Kiều lại thấy trong lòng mình nhôn nhao như vậy. Cả ruột gan như quặn thắt lại, trên da sởn hết cả gai ốc lên. Diễm lắc đầu để tỉnh táo, chắc là cô bị trúng gió rồi. Lại đưa mắt ra cửa sổ mà đêm qua đóng kín mít, Diễm thở dài, thời tiết gì mà chán quá. Se se lạnh lạnh, ẩm ẩm ương ương, mưa rét dầm dề thối đất như thế này thì thật chẳng giống mọi năm một chút nào.

...

- Này Diễm, em có nghĩ, sẽ có lúc em bị quả báo chưa?

Kha Thư hỏi Diễm Kiều khi cô đang ngồi trên giường trong phòng của cô bạn thân. Diễm Kiều giật mình nhưng chợt lặng thinh. Câu hỏi bâng quơ của Kha Thư đánh động mãnh liệt vào tâm trí của cô như một làn sóng cuốn theo bao ngổn ngang trong lòng.

- Chưa. Mà sao hôm nay chị lại hỏi như thế. Em có làm gì sai đâu?! Nếu chị còn hỏi như vậy nữa, em về nhà em đấy.

- Đừng nóng! - Kha Thư cuống quít kể câu chuyện cho Diễm nghe - Ở Luống Ngài năm trước, có cô gái trẻ cũng ở độ như em bỗng nhiên gặp liên tiếp những chuyện kì quặc suốt cả tháng liền. Sau đó, bà bói Ngài mới nói là bị quả báo, mà buồn cười ở chỗ, không ai nghĩ cô gái ngây thơ và có vẻ trong sáng ấy đã làm ra chuyện gì mà đến mức bị như thế. Cuối cùng thì cô gái ấy bỗng nhiên mất tích. Sau đó, bẵng đi vài tháng sau đó, ông cụ hàng xóm qua đời, người ta mang ông đi chôn ở một lỗ huyệt đào sẵn. Trong lúc lấp đất lại, lại vô tình động phải một cái mả mới đắp lên. Người ta mới tìm ra cô gái bị quả báo ấy đã bị chôn sống trong cái lỗ huyệt bên cạnh. Cái nét mặt của cô ta lúc được đào lên trông nanh ác vô cùng. Người ta thầm nghĩ liệu đó có phải là bản chất thật mà khi chết đi rồi mới lộ ra?

Kha Thư nhìn Diễm Kiều đầy thắc mắc, vẻ hoài nghi hiện rõ lên khuôn mặt của chị dành cho cô. Diễm Kiều trừng mắt nhìn chị rồi cụp mặt xuống tiếp tục thở dài. Sau đó không nói thêm tiếng nào nữa, Diễm nằm lên giường, quay mặt vào vách tránh mặt Kha Thư mà suy nghĩ.

Đúng thật buồn cười, mình làm sai đâu chứ? Diễm thầm nghĩ, bàn tay lại chà xát lên hai cánh tay. Từng cơn gai ốc cứ nổi lên khiến cô lạnh gáy rùng mình...

...

"Đúngsai. Đôi khi cái ranh giới mỏng manh lắm. Nhưng một sinh mạng chết đi rồi đúng sai chẳng còn nghĩa cả, phải không Diễm Kiều?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com