Chương 1: Tầng hầm
Căn biệt thự nhà họ Phí nằm ở góc tận cùng của khu dân cư cao cấp phía nam thành phố – nơi mà thời gian dường như đã quyết định dừng lại từ nhiều năm trước.
Cổng gỗ đen im lìm, phủ một lớp sơn cũ kỹ, tróc lở từng mảng nhỏ như vết rạn nứt trong ký ức. Bức tường đá rêu phong cao quá đầu người bao quanh, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng nhưng không có lấy một tiếng chim. Không khí quá yên tĩnh, đến mức mọi thanh âm tự nhiên cũng như bị nuốt chửng.
Lạc Văn Chu tắt máy xe, ngồi yên phía sau tay lái, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt cánh cổng biệt thự trước mặt.
Một nơi từng được mệnh danh là "dinh cơ kiểu mẫu", từng tiếp đón không biết bao nhiêu người là tinh anh của ngành tài chính... giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ u ám như một phần ký ức bị phong ấn.
Căn nhà này giờ thuộc quyền sở hữu pháp lý của Phí Độ, người luôn mang nụ cười lạnh nhạt, người mà anh từng nghĩ mình đã hiểu. Nhưng Lạc Văn Chu biết, nơi đây chưa từng là nhà, càng không phải tổ ấm.
Nó là chiếc hộp kín, nơi những thứ đau đớn nhất bị chôn giấu dưới đáy – càng chôn, càng phát mùi.
Việc đó chẳng có nghĩa lý gì, nếu không phải trong bản sơ đồ cũ của căn biệt thự, anh phát hiện một tầng hầm chưa từng được công bố trong hồ sơ xây dựng chính thức.
Một tầng hầm không ai biết, không ai khai báo.
Một tầng hầm mà có lẽ, chính em cũng đã không còn muốn nhớ tới.
Lối vào tầng hầm nằm sau bức tường âm tường giữa hành lang tầng một. Cánh cửa khéo léo đến mức nếu không tìm kỹ, sẽ chẳng ai phát hiện ra. Lạc Văn Chu dùng tay kéo nhẹ – một tiếng "cạch" vang lên.
Cửa mở ra một cầu thang đá hẹp, tối đen.
Một làn khí lạnh tỏa lên từ dưới đất, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó... cũ. Không phải mùi của thời gian, mà là mùi gỉ sét, mùi da cũ, mùi bụi kim loại thấm sâu vào từng lớp tường.
Lạc Văn Chu bật đèn.
Bước xuống từng bậc thang, tiếng đế giày nện vào mặt đá vang lên đều đặn, như tiếng tích tắc của đồng hồ lùi ngược.
Từng viên đá lát nền dưới chân anh đều lạnh ngắt, cứng như thể được đúc từ tro tàn của quá khứ.
Và rồi anh thấy.
Giữa gian phòng trống dưới lòng đất, dưới ánh đèn pin, một chiếc ghế kim loại hiện ra như một quái vật đang ngủ yên.
Ghế cao, nặng, trơ trọi.
Bốn chân ghế được bắt vít cố định xuống nền xi măng, dày cộp như để ngăn nó bị di chuyển – hoặc ngăn ai đó đang ngồi trên nó vùng thoát.
Dây da trói tay trói chân vẫn còn, đã khô và rạn, nhưng không gãy. Những móc khóa bằng đồng cũ nằm ngay ngắn, gắn vào khung thép bằng chốt sắt.
Phía sau đầu tựa ghế, một vòng kim loại được thiết kế để siết quanh cổ – bên trong vẫn còn sợi dây điện lòi ra một đoạn, đầu nối gắn liền với một hộp điều khiển đã hơi đặt bên hông, chứng tỏ nó đã được sử dụng rất nhiều lần.
Toàn bộ chiếc ghế giống như một thiết bị tra tấn được ngụy trang dưới hình hài kỹ thuật – lạnh lẽo, chính xác, tuyệt đối không có chỗ cho cảm xúc.
Lạc Văn Chu sững người.
Anh nhìn nó, như thể vừa bị ai đó tát mạnh. Nhịp thở nghẹn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng.
Hồi lâu, anh không thể di chuyển.
Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, luồn vào tim như lưỡi dao cùn xoáy sâu vào từng nhịp đập.
Em từng ngồi ở đây.
Anh không cần ai nói, không cần điều tra.
Chỉ cần nhìn thôi, anh biết.
Cơ thể em từng bị trói trên chiếc ghế này – cổ siết chặt, tay chân bị cố định, ngón tay run lên vì dòng điện, tay chân rướm máu vì giãy dụa.
Ánh mắt vô hồn, cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu.
Em lớn lên trong tầng hầm này, suốt ngần ấy năm.
Không có bạn bè. Không có ai để kêu cứu. Không ai đến giải thoát.
Chỉ có một người cha – đứng trên cao, giảng đạo lý, trừng phạt, và tin rằng mọi điều mình làm đều là để "giáo dục con trai".
Lạc Văn Chu bước đến gần. Đèn hắt bóng anh lên tường, dài ngoẵng.
Anh đưa tay, run rẩy chạm vào mặt ghế. Lạnh buốt.
Một vết máu khô vẫn còn dính trên cạnh kim loại. Có thể là máu mũi, máu từ cổ tay bị trói, hoặc... từ một vết thương nào đó không bao giờ lành.
Tim anh nhói lên.
Em ơi. Em đã ngồi ở đây bao lâu?
Bao lần như vậy? Bao đêm như vậy? Có ai từng ôm lấy em sau khi cơn điện giật kết thúc chưa?
Có ai từng đến, nói với em rằng em không đáng bị như thế chưa?
Nếu anh có mặt sớm hơn... nếu anh biết...
Anh không dám nghĩ tiếp.
Đèn pin trong tay chợt chao đảo. Bóng anh trên tường cũng lảo đảo theo.
Không biết là do tay run hay trái tim anh đang muốn vỡ ra thành trăm mảnh.
Chiếc ghế vẫn ở đó. Như một nhân chứng câm lặng của quãng đời bị lãng quên.
Lạc Văn Chu nhìn nó, không nói nên lời.
Chỉ có một ý nghĩ không ngừng gào thét trong lòng:
"Anh sẽ không để em một mình trong tầng hầm này thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com