Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi lăm

"chú h-"

sáng ngày ra, thằng duy theo lệnh cô hai đã lên xã từ sớm mang vào phòng cho chú hai chậu nước ấm để rửa mặt. thế mà nó mới đến được ngưỡng cửa, chưa kịp gọi hết câu thì cánh cửa đã rục rịch rồi bật mở từ trong ra. thế là bao nhiêu nước nôi trong chậu cứ thế ụp vào người nó cả.

"chú ơi, chú đi đâu thế ạ?"

thằng duy toàn thân ướt sũng, té oạch xuống ngay bậc thềm nhưng không dám kêu đau. nó thấy chú hai vội vàng xách theo cái cặp táp, trên đầu là cái mũ beret bị đội lệch, hối hả chạy ra ngoài sân như thể giữa ban ngày có ma đuổi chú.

"a, thằng duy. giờ chú có chuyện phải về huyện, lát cô hai về mày nói cô thu xếp hành lí rồi về gấp nghe chưa. với cả giờ mày kiếm cho chú ngay thằng nào biết gọi xe đi nhanh nhất đến huyện. lẹ lẹ đi."

chú hai nói liền một mạch rồi xua tay đẩy thằng hầu con ý chỉ vào gian bếp, còn chú tay xách nách mang lò cò chạy ra cổng chờ vì đôi giày da đi vội mà còn vướng gót. chỉ khổ thân thằng duy mới sáng tinh mơ đã rét run lên vì lạnh, lại phải chạy thục mạng ra đầu ngõ í ới tìm thằng hậu đã dắt trâu ra đồng từ sớm.

chẳng ai biết được nhà chú hai trên huyện làm sao, mà đến lúc cô hai từ xã chạy về cũng một bộ hớt ha hớt hải rồi dắt theo thằng con lên xe đi mất. báo động cả nhà phú hộ cuống cuồng chẳng biết chuyện gì xảy ra.

*

"anh này, anh có biết cô hai nhà mình có chuyện gì mà sáng sớm ra đã vội lên huyện thế không?"

trời chập choạng tối, thằng hầu con lùa trâu vào chuồng sau một ngày dài dắt trâu ra đồng cày ruộng lúc mặt trời còn chưa qua khỏi đỉnh núi. nó ngồi phịch xuống kế bên cái bếp lửa, huých vai hỏi thằng duy đang đào mấy củ khoai lang bé tẹo vùi trong đống tro tàn ửng đỏ. nó hỏi thế, vì cả ngày nay dân làng này đã đồn ầm lên chồng cô hai nhà phú hộ ở trên huyện hình như xảy ra chuyện gì.

"tao có biết gì đâu. từ lúc cô hai hớt hải chạy về đây là cái nhà trên như cảnh gà bay chó chạy. bà hai thì mắng chửi khắp nhà, thằng cháu quý tử thì khóc ầm lên vì chẳng ai để tâm đến nó, lát sau ông từ đâu về túm ngay thằng thanh với thằng bình bắt chúng nó xách hành lí theo rồi cả nhà dắt díu nhau lên huyện hết cả. mày phải ở đây nhìn cái cảnh đó, loạn lắm hậu ạ."

thằng duy vừa nói vừa nhắm tịt mắt lại vì khói, lăn lóc dưới nền gạch vài ba củ khoai áo lên mình lớp tro mềm mịn. nó đẩy qua cho thằng hậu củ khoai to đã chín đều thơm nức mũi, bản thân lại đứng lên chặt lấy một tàu lá chuối để quấn lại cho đỡ bỏng tay.

"củ to nhất đấy, hai mình chia đôi. tối nay cả nhà đi cả nên chẳng có cơm đâu."

"ơ, thế ba cậu nhà mình cũng theo ông lên huyện hết hả anh?"

thằng hậu khịt mũi một cái, hai má ửng hồng lên khi vừa cắn miếng khoai đầu. đã rất lâu rồi nó mới lại nếm được cái vị ngòn ngọt bùi bùi của khoai mật, lại là khi còn ngun ngút khói lẫn cả mùi tro.

"không. đêm nay cậu cả đi trông đồn điền. cậu ba thì ngủ lại nhà bạn. chỉ có cậu út là mấy hôm rồi chẳng thấy đâu."




***
lâu lắm rồi tớ mới đụng tới chiếc fic này, nên văn chương nó lủng củng lắm. chỉ là muốn đăng nhân dịp u22 đạt hcv thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com