3
Nhưng tất cả tâm tình hay mong muốn của em đều bị hất phăng đi, gạt hết qua một bên mà không đọng lại trong tim họ một miếng nào. Đau buồn hơn khi biết được họ coi em là kẻ thay thế, miệng thì nói lời yêu em, nhưng tim lại hướng về nơi khác, hướng về nơi không có hình bóng của em. Khoảnh khắc ấy, em biết con tim em chết đi rồi, chết trong đau đớn, chết trong ảo ảnh của tình yêu không có thật, nhận thức được từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một mình em là yêu họ. Em có phải đã quá ngu ngốc rồi không? Anh ơi, tim em chết thật rồi.
Tại sao em lại ngu ngốc đến tột cùng khi trao đi tình yêu dù biết nó sẽ không được đáp lại chứ. Tưởng chừng tình mình là vĩnh cửu, là vô song nhưng nhìn lại chỉ là những hình vẽ nghuệch ngoạc được tô vẽ từ những màu sắc trong trí tưởng tượng của em, rồi bị tẩy xoá, nhàu nát, xé rách tươm lên và cuối cùng chôn vùi nơi hố rác. Trong miền ký ức hỗn loạn, cuồng quay...một lần nữa tự vỗ vai an ủi mình bảo rằng phải quên người này đi thôi. Đã đến lúc quên người rồi. Cảm ơn người vì đã khai phá trí tưởng tượng của em, em giận người lắm nhưng cũng sẽ nguôi, em không dám hận vì chẳng nỡ làm tổn thương người trong trái tim vụn vỡ của em. Ngày tháng sau này, em biết phải đối mặt với những mảnh vụn ấy thế nào đây? Thôi thì, tự bản thân em sẽ rõ. Cảm ơn anh, em yêu anh, đã từng yêu anh hơn cả chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com