Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : sống cùng

Khi ngước lên tôi thấy anh đang vãy tay nhìn về phía tôi cùng tiếng gọi tên của của tôi , điều tôi nghĩ đầu tiên đó là chói . Đúng vậy là chói mắt nhưng không phải do ánh sáng của mặt trời chiếu vào mắt mà là nụ cười siêu cấp đẹp trai của anh đập thẳng vào mắt tôi , một người có ngoài hình cùng gương mặt đẹp trai xuất chúng đó lúc nào cũng thu hút người khác huống chi giờ anh đang mặt áo sơ mi trắng ẩn ẩn hiện hiện bắp thịt trong áo cùng với quần tây đen nhìn cuốn hút thật , sao anh như có ánh hào quang vậy lúc nào cũng khiến đám đông chú ý đến mình như trong mấy cái cuốn tiểu thuyết Mery sue vậy , ảo quá .
Tôi nhìn anh từ lúc thân ảnh bé tới khi tiến  dần về phía tôi hiện lên to dần chỉ còn khuôn mặt anh vì anh đang cuối người đưa mặt về phía tôi cười cười hỏi .
Đô: bông em đợi anh có lâu không ?
     Phải phải dù tôi có lớn tới chừng nào thì anh vẫn sẽ gọi tên biệt anh của tôi chỉ khi nào có người khác thì anh mới kêu tên thiệt của tôi thôi . Tôi có dỗi anh hỏi rằng vì sao anh cứ kêu tên đó mãi nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn vì anh thích với lại kêu quen rồi tên đó hợp với em mà , lâu dần tôi cũng mặc kệ anh muốn kêu sao thì kêu miễn anh thích là được , tôi thấy mình thật dễ chiều .
Tôi : cũng không lâu lắm có 40' à chứ nhiêu đâu
Anh cười đặt tay lên xoa đầu tôi
Đô: xin lỗi , kẹt xe quá nhưng mà anh cũng chạy nhanh nhất có thể rồi
Đô : 7h rồi em ăn sáng chưa
Tôi : dạ chưa ,em chỉ mới tới thôi nên cũng chưa biết ăn gì hết
Đô : anh chở em đi ăn sáng rồi mình về nhà anh nhé 
Tôi: vâng ạ
Đô : em muốn ăn gì nào
Tôi : em thèm phở với bánh quẩy quá , anh có biết quán nào ngon ngon không chở em đi đi
Đô : được rồi đi thôi nào công chúa
Đô : đưa này anh xách đồ lên xe cho
Tôi: dạ
Nói chuyện xong thì anh trực tiếp cầm vali và hai túi đồ của tôi lên xe rồi chở tôi đi ăn . Trên đường đi đến địa điểm quán ăn thì tôi có nhìn anh , giờ tôi mới để ý chi tiết hơn gương mặt anh tuy ngũ quang vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng mà vẫn không dấu được đôi mắt thâm quằng vì thiếu ngủ của mình chắc anh thiếu ngủ lắm . Đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi vì đã nhờ vả anh rước rồi mà còn đòi anh chở đi ăn nữa tôi nhớ lúc tôi đọc bài đăng tin của anh là 3h sáng giờ này là 7h rồi tức là ảnh mới ngủ được có 4 tiếng thôi , có lẽ anh phát giác ra được có người nhìn mình mãi nên anh đã hỏi
Đô : sao vậy bông ? Anh đẹp trai quá hả
Anh hỏi với vẻ mặt cợt nhả chả đứng đắng gì cả , Aiz sao tôi không biết gương mặt lại còn có thể gợi đòn như vậy nhỉ , nghỉ thế nhưng tôi vẫn làm bộ mặt hơi dỗi trả lời lại
Tôi : hừ , em đang cảm thấy thương xót anh mà giờ thì tuột mood rồi.
Nhưng mà tôi vẫn xót anh nhiều hơn nên tâm trạng cũng hơi xìu xuống
Tôi : em xin lỗi vì em mà anh không ngủ đủ giấc mắt anh thâm hết trơn rồi như con gấu trúc ấy .
Đô : không sao không sao , là di anh muốn mà sao lại do em được .
Đô: với lại hôm nay là chủ nhật anh sẽ ngủ bù lại lấy sức mà .
Tôi nghe anh nói vậy cũng yên tâm im lặng gật đầu rồi ngoan ngoãn nhìn về phía trước xem đường xá cũng muốn coi anh chở tôi đi đâu ăn đến nơi tôi chỉ có thể cảm thán một câu là "trời đất !" quán ngon của anh là landmark 81 ha , sao phải sang như vậy ăn quán bình dân cũng được mà . Anh như hiểu ý tôi vậy nên nói
Đô : anh không biết quán nào ngon đối với em nữa nhưng mà anh hay ăn chỗ này nên dẫn em đi
Tôi : anh cũng sang quá
Đô : haha đâu có , đi thôi cô nhóc
Tôi : vâng
Thôi kệ cứ ăn thôi anh giàu mà dù sao thì cũng không phải lần đầu tôi ăn ở đây có điều phở ở đây thì tôi chưa ăn thật .
Chúng tôi lên nhà hàng Oriental Pearl tầng 66 để ăn phở khi tô phở được bưng ra tôi không vội ăn mà chụp rât nhiều tấm ảnh trong đó có cả anh nữa
Đô : gì vậy sao không ăn đi cô nương , chụp anh hả cho anh xem có xấu không
Tôi : không kệ em đi anh cũng ăn đi em thấy anh mệt lắm rồi đó
Đô : ừm em cũng nhanh chóng ăn đi để nguội hết ngon đó
Tôi : dạ
Tôi không thể cho anh xem ảnh có chụp anh được vì tôi còn phải giữ lại in ra ép ảnh để vào album nữa . Khi ăn xong xuôi hết mọi thứ anh chở tôi đến nhà anh đó là một khu chung cư cao cấp ở quận 1 anh ở trên tầng cao nhất bước vào căn hộ tôi bị thu hút bởi cách thiết kế và nội thất bên trong nhà nhìn thì đơn giản nhưng lại rất sang trọng giá trị mỗi món đồ không nhỏ . Tôi nói mà anh đúng là người đàn ông hoàn hảo vừa giàu vừa giỏi lại còn đẹp trai , tôi cuồn anh quá đi mất .
Vừa bước vào nhà anh chỉ tôi mọi khu vực và phòng tôi ở nói xong thì anh đã bắt đầu ngáp vươn mình một cái rồi nói
Đô : anh mệt quá anh vào phòng nghỉ đây em cứ dọn phòng sắp xếp đồ đạc ở phòng mình đi có khó khăn gì cứ hỏi anh
Nói rồi anh đi thẳng một mạch vào phòng mình . Tôi thấy anh đủ mệt mỏi cho buổi sáng ngày hôm nay vì tôi rồi nên cũng gật đầu không muốn quáy rày anh nữa tự mình mở vali lấy đồ đạc sắp xếp lại hết mọi thứ , anh cũng chu đáo thật biết tôi ở đây nên anh đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ từ cái bàn trang điểm cho đến cái giường ngủ cũng rất vừa ý với tôi cảm giác như từng có người ở vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com