Ảnh mà cười là con bò còn thua em
Ngày xuân rực rỡ ấy có chú gấu nhỏ núp sau anh mèo đen để nhìn trộm chú cáo cười xinh bênh anh lạc đà dịu dàng. Teddy ngày còn bồng bềnh xinh xắn trong tay anh Sanghyeok đã đem lòng yêu thương người anh chỉ hơn em một tuổi. Nhưng em lúc đó không hy vọng hay ước ao vì anh đẹp quá. Trong mắt em chỉ cần Kwanghee cả thế giới sẽ vì anh mà rực rỡ với cả em cũng không muốn theo đuổi anh vì Jinseong ngày đó muốn ở lại với anh Sanghyeok thật lâu, thật lâu.
- Anh ơi, ngày mai em đi rồi
Ngày chia tay cũng đến, Jinseong cuối cùng vẫn đến ngày rời xa anh Sanghyeok. Em nuối tiếc nhưng cũng đầy trông mong, mong tương lai em sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại, mong cho anh thấy em mình đã trưởng thành thế nào. Jinseong muốn anh mỉm cười tự hào vì đứa em trai này là do anh nuôi nấng. Trước khi rời xa màu áo đỏ em xoa đầu Guma của em, xoa đầu con gấu nhỏ đời sau để con gấu này thay phần anh mà nối tiếp vương triều. Thay phần anh ở lại yêu thương Sanghyeok.
Ngày tháng trưởng thành vùi dập em không thương tiếc. Còn đâu đứa trẻ anh nâng niu em ngày đó mỗi đêm đều khóc thậm chí em còn tự hỏi bản thân liệu có quá kém cỏi không nhưng em không dám nói cho anh nghe. Em sợ anh lo cho đứa trẻ hơn 20 tuổi này. Em cố bước, cố đau để cố trưởng thành. Em không còn là đứa em nào nữa mà em có những đứa em cần em bảo vệ. Tháng ngày đắm chìm trong mồ hôi nước mắt em cũng quên mất đoạn tình cảm non trẻ ngày đó.
Nhưng có lẽ đời em là ván bài tarot khi sắp kết thúc lại xuất hiện Wheel of fortune. Lúc đặt bút kí em vẫn không nhớ đến, cho đến khi gặp anh. Từng ấy thời gian em chưa từng buông bỏ chỉ là tạm thời quên đi. Anh xuất hiện khiến em mơ về một cái kết đẹp như thể em thật sự sẽ là nhân vật chính. Vẫn là nụ cười từng khiến em đêm ngày thương nhớ, anh vẫn vậy chẳng khác đi là bao. Nếu có chắc chỉ là có thêm chút gì đó trưởng thành loại quyến rũ thầm lặng toát ra khiến người ta thêm phần luyến lưu. Jinseong nhớ mùi hương trầm ấm cùng mái tóc còn ẩm đầy mùi bạc hà khi Kwanghee cuối người sửa máy cho em.
Em thề đấy em không dám mơ tưởng gì cả chỉ là anh ấy mua món em thích, hỏi em muốn ăn gì trước khi đặt, hay nhìn em lúc stream xem em cần gì không nếu cần anh sẽ có mặt. Mà cái máy của em nữa chứ, mọi người xung quanh có sao đâu vậy mà em ấn bậy bạ có mấy cái màn hình lại đen thui, khi thì mất tiếng mất hình nên em cứ ngửi đi ngửi lại cái mùi thơm ơi là thơm từ Kwanghee đến muốn nghiện đến nơi.
- Jinseong à em chưa về sao?
- D-dạ? Em chưa...em định chơi xong ván
- Khuya rồi đấy nhà em xa như thế nguy hiểm lắm để anh đưa em về
- Nhưng nhà anh ngược hướng nhà em mà. Phiền anh lắm
- Anh muốn người đẹp làm phiền anh mà
Kwanghee hay trêu em bằng vài lời ong bướm khi chỉ có cả hai. Anh không ngần ngại đưa em về dù chẳng cùng đường lại quan tâm em từng chút. Ánh mắt của Kwanghee cứ ngọt ngào như cả hai đang yêu khiến em lún sâu vào cái bẫy ngọt ngào đầy mơ mộng. Jinseong vài lần muốn nói với Wangho để xin ý kiến nhưng anh như thể đọc thấu tâm tư em từ trước. Trên chiếc xe quen thuộc đó Kwanghee đã hôn em, anh thì thầm bên tai em vài lời nói ngon ngọt bằng giọng nói trầm ổn với tiếng cười nửa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ.
"Jinseong dễ thương quá, anh muốn công khai với tất cả là anh yêu em nhường nào. Nhưng rồi anh lại nghĩ chuyện chúng mình là chuyện của chúng mình. Anh không muốn ai chen vào giữa chúng ta cả, vì Jinseong là của riêng anh thôi mà."
Em chưa từng yêu ai chưa từng hiểu tình yêu là thế nào nên em thật sự tin, em thấy Kwanghee nói cũng đúng. Yêu đương là chuyện của hai người, Kwanghee tôn trọng em thì em cũng nên tôn trọng anh. Kế hoạch khai báo với Wangho thất bại.
Chap này trả lời cho câu:
Sao ảnh tồi vậy mà em vẫn yêu??
- Lúc em yêu ảnh ảnh có tồi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com