Làm gì có ai thương em như vậy? có ai cần em đến thế?
Park Jinseong từng nghĩ anh sẽ không rời đi, sẽ mãi mãi yêu em như cái cách cả hai đã từng. Nhưng rồi thì sao? Em chờ đợi được gì chứ?
Đêm đó em khóc, thất bại hay nản lòng nước mắt em chưa từng rơi nhưng ngày anh bỏ em lại giữa căn nhà rộng lớn Jinseong đã khóc đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ rơi cả tròng mắt ra ngoài. Hốc mắt em đau nhức từ bên trong sâu thẩm. Em không rõ đó là mắt em hay lòng em đang đau. Cơn đau thể xác lẫn tâm hồn dày vò em trong ba đêm tròn trịa.
Cái ôm lúc đó không trọn vẹn, vòng tay anh không ấm áp cũng chẳng siết chặt lấy em. Em nghe họ nói Kwanghee của em giải nghệ rồi, anh sẽ dùng hai năm để hoàn thành sứ mệnh với tổ quốc. Thì ra anh ghét em đến vậy. Ghét đến mức dù cách xa hai năm cũng không muốn liên can đến em.
- Anh ơi anh nói em biết đi, em cầu xin anh mà. Sao vậy anh? Em sai ở đâu hả anh?
Lee Sanghyeok tìm thấy em trong chiếc áo đấu có tên Rascal ướt đẫm nước mắt. Anh không an tâm liền đưa em về cùng. Đứa trẻ này vẫn thế, vẫn là con gấu bông nhỏ chỉ biết theo anh líu lo cả ngày. Giây phút anh lau đi nước mắt trên má nó đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu kia lần nữa lưng tròng. Nó hỏi anh liệu nó không tốt sao? Em ơi, em là em trai của anh đấy em có chỗ nào không tốt chứ?
- Em không sai
- H-Hức...anh nói dối...nếu em tốt Kwanghee sẽ không vứt bỏ em h-hức...Minseok, Minseok à hay em hỏi anh ấy đi...anh ấy thương em nhất mà. Em hỏi anh sai ở đâu anh hứa anh sẽ thay đổi mà
Minseok mím môi nhưng lại không dám nói ra lời thật lòng. Nó biết anh mình sai Kwanghee đã nói với nó trong đêm chia tay anh Hyukkyu. Anh ta nói chỉ quen anh vì ngành này áp lực quá và anh ấy cần một thứ để giải stress. Nhưng thật may mắn làm sao Kwanghee lại để mắt đến ánh nhìn cùng đôi má đỏ của Jinseong. Chơi đùa tình cảm của xạ thủ có lẽ là lựa chọn tốt hơn ánh sáng xanh màn hình.
Còn Kwanghee sao? Anh không thấy tội lỗi ngược lại còn có chút thoã mãn trong thâm tâm khi tua đi tua lại khung cảnh Jinseong ốm yếu chỉ bị anh đẩy nhẹ đã ngã xuống sàn. Vẻ mặt ủy mị đó là lần đầu anh thấy thì ra cũng có chút đáng yêu. Từng lời van xin anh ở lại như thành tựu đóng đinh vào bảng vàng danh dự. Anh không thấy tiếc thương vì Kwanghee thấy nó công bằng. Căn nhà kia là lúc cả hai còn yêu nhau anh đã mua rồi dụ dỗ em chuyển đến. Giờ anh ra đi để lại nó cho em coi như là bù đấp.
Jinseong yêu nhưng cũng không phải là yếu đuối. Kwanghee nghĩ rằng chỉ cần anh đi hai năm quay về, lúc đó biết đâu còn mời cưới em được. Vốn dĩ Jinseong không phải là gu anh. Một đứa trẻ ngây ngô luôn tin vào tình yêu à? Rất vui để chơi đùa nhưng không đủ hứng thú để yêu đương.
Đang đắm chìm trong tự đắc Kwanghee liền bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đập vào tai. Inh ỏi nhức đầu chắc chắn là Minseok
- Em đến đây sớm vậy? Chưa đến ngày tiễn anh mà
- Sao anh khốn nạn thế hả! Anh Jinseong đã làm gì chứ? Anh áp lực anh ấy không áp lực sao? Anh dựa vào đâu mà trút hết lên người anh ấy rồi nỡ lòng vứt bỏ!
Dáng người nhỏ bé hét thẳng vào mặt anh làm Kwanghee có chút khó chịu. Đứa nhóc ngoan ngoãn này lại bị Jinseong dạy hư à?
- Anh là em của em đấy. Em đi bênh người ngoài rồi quay lại chửi anh?
- Anh còn biết anh là anh em sao? Vậy anh có nghĩ anh ấy từ đâu đến không? Đêm qua anh ấy trở về em chưa từng thấy anh ấy thảm hại đến vậy. Anh ấy cầu xin anh Sanghyeok rồi lại đến em xem anh ấy đã làm gì mà anh lại đối xử với anh ấy như vậy?
- Minseok! Em thì biết cái gì hả? Căn nhà đó em biết bao nhiêu tiền không? Anh rời đi không lấy một đồng nào cả căn nhà cũng coi như là phí chia tay. Anh hỏi em anh chưa đủ tốt sao?
- Mình anh có tiền à? Anh Jinseong không có hả? Anh ấy không có nhu cầu đóng vai cô vợ nhỏ với anh. Sau này đừng gặp em, em không xứng làm em trai anh nữa. Và người như anh cũng không xứng với cặp mắt đỏ hoe kia.
Minseok đi về nơi có người đang chờ sẵn, đóng cửa xe rồi thở dài một tiếng. Em không biết nên nói sao nữa. Sanghyeok không giao đọng chỉ hỏi em cả hai cãi vả sao? Nhưng đôi tay nắm chặt lấy vô lăng kia lại vạch trần tất cả. Em chưa từng nghĩ người anh luôn tự tế với em lại đối xử tệ với em người ta đến vậy. Em thật sự bất lực đến mức không biết làm sao để quay về nhìn mặt Jinseong nữa.
- Em anh nó khờ. Những ngày nó theo anh anh đều xem nó là em trai là con gấu nhỏ luôn theo sau. Sau này nó xa anh có trưởng thành nhưng chưa từng biết thích một ai. Xui cho nó vì lỡ thích một người không yêu nó thật lòng. Coi như là bài học. Còn em không phải vì em anh mà cãi nhau với người thương yêu em. Jinseong nó không trách em đâu. Đừng nghĩ nhiều.
Đúng như dự đoán khi cả hai trở về chỉ thấy ba người còn lại đang ngồi từ xa nhìn em khóc. Jinseong vừa khóc lại vừa kể về những ngày ngọt ngào em nghĩ rằng bản thân đã được yêu. Nhưng em thật sự không biết bản thân sai ở đâu? Em tệ đến mức nào mà lại bị vứt bỏ tàn nhẫn thế kia.
Minseok lau hàng nước mắt lăn dài giọng nói run run như muốn khóc em nhìn Jinseong như cất lời thú tội.
- Anh ơi anh đừng khóc vì anh em nữa. Anh ta không yêu anh. Em xin lỗi vì không làm được gì...nhưng anh đừng khóc nữa. Anh ta có từng yêu anh đâu.
Não Jinseong như đình trệ giữa đêm. Em đang khóc vì điều gì chứ? Vì Kwanghee? Vì tình yêu? Hay vì em ngu ngốc? Em đã từng nghĩ đến nhưng em không dám tin anh chưa từng yêu em. Tiếng nấc em nhỏ dần nhỏ dần rồi hoà vào đêm đen, thì ra em ngộ nhận...thì ra kẻ như em vốn chẳng được yêu thương.
Từ đêm đó Kwanghee thấy thế giới mình thật im lặng. Chẳng có ai làm phiền hay nói quá nhiều như trước. Cũng chẳng ai nhắc về Jinseong hay Teddy trước mặt anh. Minseok cũng đến nhà anh làm lành nhưng mang thêm chút thất vọng về người anh tồi tệ. Cũng tốt, không có Jinseong không vấn đề. Jinseong xuất hiện mới là vấn đề.
Ngày tạm biệt anh đi nghĩa vụ vẫn diễn ra như thường và bất ngờ hơn khi anh thấy bóng dáng quen thuộc vẫn xuất hiện sau từng ấy tổn thương. Em tròn trịa hơn nhưng lại ít cười, ít nói. Em vẫn tặng anh hoa nhưng trước khi rời đi em lại thì thầm
- Em sẽ không viết thư cho anh nữa.
1/?
Tính viết một chap mà dài quá thôi để chia ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com