Chap 12
Lần lượt các vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng chính thức cầm chiếc vé đi vào tứ kết của giải U23 Châu Á . Mọi người đang ngồi nghỉ trong thay đồ , anh và hắn thì đang ngồi bấm điện thoại . Rồi từ đâu đó , Tư Dũng chạy lại cầm điện thoại khoe lớn tiếng với mọi người .
" Ê chúng mày , thằng Đại nhà mình có bồ rồi đấy nhá !.. "
" Đâu đâu , cho tao xem với ."
Mọi người chen chúc nhau coi tấm ảnh đấy , ai cũng đùa nhau sao bạn gái đẹp mà không giới thiệu bla bla ..
Hắn đang thì nghe thấy tin ấy lập tức quay qua nhìn Văn Đức . Anh cũng đã nghe nhưng nghe thì nghe chứ làm được gì , ha chắc đó giờ nó chỉ toàn giỡn chơi với mình thôi . Hắn thấy anh vẫn cứ nhìn vào điện thoại mà mặt lạnh đi vài phần , anh liền lấy điện thoại ra call video với một người .
" Ê bà nghe thấy không ? ".
《 Alo , ông gọi video với tui chi vậy ?》
Hắn cố tình đi lại chỗ mấy người họ đang nháo nhào .
" Chào bạn thân em đi mấy anh . "
" Ối chào em nhé !!".
Đức Chinh hoảng hốt che miệng đang cười tươi hơn hoa lại rồi giơ tay chào .
《 Chào mấy anh , mấy anh đá tốt lắm .》
" À mà bà có thấy mấy clip trên mạng không ? ".
Hắn nói câu đó cố tình ngồi kế Đức rồi kéo anh lêm ngồi trên đùi hắn. Anh giãy dụa thì hắn ghé sát tai mà nói .
" Tui đè ông ra bây giờ chứ cà chớn ".
Anh cũng biết nghe lời lập tức ngồi im .
《 ông không biết , bạn trai tôi vừa thấy là ghen liền. 》
" Trời ! Người yêu tôi cũng vậy nè !".
Nói xong hắn liền siết chặt vòng eo anh lại hơn , hắn thấy vẻ mặt cũng tươi tắn hơn là hắn biết , anh đã hết ghen rồi . Còn anh , anh câu đấy xong thì trong người bỗng tươi tắn hẳn lên , anh không di chuyển mà cứ ngồi hắn trên người hắn luôn. Hắn cúp máy rồi quay qua nói với anh .
" Anh ghen hả ?".
" Đâu có ghen!".
" Thôi nhìn là biết anh sạo rồi ! ghen chứ gì đúng hong ?".
" Haha anh mày mà ghen là mày bích mẹ cửa toilet luôn rồi nhé. "
" Ủa thế sao anh lại nhăn mày khi mấy anh chọc em , không ghen chứ là gì ?".
" Dạ thưa anh , em coi thấy lúc nãy em đá chưa được tốt lắm , còn you , anh đây đếch để ý , nó thổi từ lỗ tai anh sang lỗ mũi nhé. "
Anh nói xong liền đứng lên đi tới phòng thay đồ để đi về bỏ lại hắn một mình ngơ ngác .
" Ấy anh chờ em với ......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com