Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

71.

Hyukkyu lâu lâu mới có ngày nghỉ nên vẫn đang ngủ.

Điện thoại cũng để chế độ rung.

Bỗng ngoài nhà có tiếng gọi lớn:

"Anh ơi. Anh Hyukkyu."

Cửa đập "rầm rầm" khiến Hyukkyu không thể ngủ được nữa.

Anh mơ màng ngồi dậy.

Đi ra ngoài mở cửa.

Vừa thấy Jihoon anh đã đóng "sầm" cửa lại.

Jihoon ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa mở đã đóng thì khó chịu.

Cậu vừa đập cửa vừa la lớn:

"Anh mà không mở cửa cho em là em đi làm phiền hàng xóm đó."

Hyukkyu vội vàng đi ra mở cửa lại.

Cung kính mời Jihoon vào trong.

Mèo cam vừa vào đã sắn tay đi thẳng vào bếp.

Trước khi đi còn không quên nói:

"Anh đi đánh răng rửa mặt đi. Em mua đồ ăn cho anh rồi đó. Tí em ra mà thấy anh chưa đi là em đánh đó."

Hyukkyu bĩu môi đáp:

"Đồ mèo cam khó tính."

"Nhanh lên không em đánh vào mông đó."

"Lại còn biến thái nữa."

Hyukkyu mắt nhắm mắt mở vào phòng tắm.

Jihoon nhìn anh vào rồi mới bắt tay vào nấu bữa sáng.

Cậu thấy anh dạo này rất là gầy luôn.

Cho nên ngày nào cũng phải tới canh chừng anh ăn uống mới yên tâm.

72.

Jihoon đang nấu ăn thì có con mèo cam đang "meo meo" ở dưới chân.

Cậu cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện là Hodu.

Jihoon chuyên chú bày đồ ăn ra bàn trước.

Xong việc cậu liền quay lại tị nạnh với Hodu:

"Mày đi chỗ khác liền nha."

"Meo meo meo."

"Mày đừng tưởng mày được ngủ với ảnh là ngon. Sau này chỗ của mày chắc chắn là chỗ của tao."

"Méo?"

"Mày không chịu thì kệ mày. Cẩn thận tao đem bán mày luôn đó."

"Jihoon muốn bán Hodu?"

Jihoon vừa nghe giọng anh thì cứng cả người.

Cậu từ từ đứng dậy rồi uất ức nói:

"Anh nghe nhầm rồi đó. Em kêu là sẽ mua cho Hodu thiệt nhiều đồ ăn ngon mà."

Hyukkyu bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe của mình rồi đó.

Rõ ràng khi nãy 1 kiểu mà bây giờ lại 1 kiểu.

Anh cau mày nhìn Jihoon.

Cậu có hơi mếu:

"Anh không tin em hả? Anh chỉ thương Hodu thôi. Em cũng là mèo cam mà."

Hyukkyu thấy mèo lớn chu chu môi giận hờn thì bất lực đầu hàng:

"Lỗi anh. Để anh đút cho mèo Jihoon ăn sáng nhé?"

Jihoon nhanh chóng vui vẻ lại:

"Dạ."

73.

Siwoo bây giờ đang phải đấu tranh tâm lí:

"Chửi hay không chửi?"

Vì trước mắt cậu là 2 người không hề có ý tứ.

5 phút trước thì hét banh trời khi con ma xuất hiện.

5 phút sau lại ngồi hôn nhau toét mỏ.

Nói chung là dù như nào cũng rất là phản cảm đối với cậu.

Jaehyuk biết cậu khó chịu liền lên tiếng nhắc nhở:

"Mấy cậu có thể coi phim đàng hoàng được không?"

2 người ở trên vừa nghe thấy đã cau mày khó chịu lớn tiếng quát:

"Tao coi sao kệ tao. Mày là cái .."

Lời nói chưa hết đã có nguyên hộp bắp rang bơ đổ thẳng lên đầu cả 2.

Chưa kịp phản ứng thì lại có thêm 1 dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Kèm câu nói:

"Đúng là mấy con vượn người suốt ngày chỉ biết động dục."

Nói xong, Siwoo kéo tay Jaehyuk chạy thẳng ra ngoài.

Để lại 1 đống người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Còn 2 người kia tức đến mức hét lớn:

"Thằng chó."

Siwoo vừa chạy vừa bật cười.

Jaehyuk cứ ngơ ngác nhìn nụ cười của Siwoo mãi.

74.

Wangho tới nơi đã thấy Sangchan ngồi bên trong quán coffee.

Cậu đi thẳng vào rồi ngồi trước mặt hắn.

Sangchan đang ủ rũ.

Vừa thấy cậu thì như bắt được vàng, hắn nói:

"Wangho à. Sao dạo này em không rep tin nhắn anh?"

Wangho mệt mỏi nhìn Sangchan.

"Sao lần nào gặp cũng hỏi có 1 câu vậy ông nội?"

Cậu không thèm đáp mà ngồi im nhìn Sangchan.

Hắn lại tiếp tục hỏi:

"Trong lòng em .. còn có anh không?"

Mắt hắn có hơi ươn ướt rồi lại tiếp tục nói:

"Tình cảm em dành cho anh mấy năm trước chẳng lẽ là giả dối sao?"

Wangho lúc này mới bắt đầu mở miệng đáp:

"Vào việc chính."

Sangchan 2 mắt đỏ hoe đưa tay lên định nắm lấy bàn tay Wangho để trên bàn.

Tay chưa kịp tới thì cậu đã rụt lại.

Ngả lưng dựa vào ghế, khoanh tay hỏi lại:

"Chuyện gì?"

Lee Sangchan biết vòng vo mãi cũng không có ích liền bắt đầu hỏi nhỏ:

"Chuyện lần trước anh nhờ em. Em đã đồng ý rồi tại sao lại chưa đưa cho anh?"

"Ờ."

75.

Sangchan bắt đầu thở dài.

Hắn cố ngẩng đầu lên để kiềm nước mắt không rơi.

"Em thực sự đã quên anh rồi sao?"

Wangho suy nghĩ 1 chút rồi đáp:

"Có mất trí nhớ đâu mà quên?"

Sangchan như bị nghẹn họng.

1 lúc lâu sau hắn mới thốt ra được thêm 1 câu:

"Anh đã thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể hàn gắn."

"Ờ. Gì nữa không?"

Sangchan uống 1 ngụm nước bắt đầu ôn lại kỉ niệm xưa:

"Anh nhớ ngày xưa em cứ đi theo anh mãi. Mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng cho anh, còn tự tay làm bánh nữa. Lúc nào trời mưa em cũng đứng đợi anh hết. Lần nào say xỉn cũng gọi anh đến đón. Em lúc đó như con mèo nhỏ vậy."

Nói 1 đoạn hắn lại thở dài:

"Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta lại xa cách thế này?"

Wangho cười khẩy.

Cậu cũng uống 1 ngụm nước rồi đáp:

"Ngày xưa tôi đi theo anh là anh đuổi. Đồ ăn sáng thì anh vứt hết. Bánh quy tôi làm thì được đặc cách hơn, trước khi vô thùng rác thì bị dẫm thêm mấy cái. Trời mưa anh lấy dù của tôi đi với người khác còn tôi dầm mưa về. Lúc say tôi gọi thì anh có thèm bắt máy đâu."

Wangho ngẩng mặt lên nhìn đối diện đôi mắt giả tạo của Lee Sangchan rồi hỏi:

"Anh muốn tôi phải gần gũi với anh như thế nào đây?"

Sangchan nghe xong liền câm nín

Hắn không có đáp án cho câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com