Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

21.

"Anh có hồi hộp hông ạ?"

Hyukkyu hít 1 hơi thật sâu rồi đáp lại Hyeonjoon:

"Anh ổn."

"Anh có muốn nắm tay em để giảm căng thẳng hông ạ?"

Nói xong Hyeonjoon đưa tay ra trước mặt anh.

Hyukkyu cũng nắm lấy tay em nhỏ.

Tới giờ anh vô thử vai.

Nhưng kết quả không như mong đợi.

Anh vừa bước vào đã bị đánh rớt.

Wangho đưa mắt nhìn anh mình.

Mặc dù Hyukkyu bảo là không sao nhưng trông anh vẫn có chút buồn.

Bộ phim "canh bạc" này thực sự đúng là 1 bước tiến lớn.

Oh Sung cũng từ bộ phim này mà móc nối được với nhiều nhân vật tầm cỡ.

Jaehyuk cũng không phải loại người sẽ loại người khác ngay từ lần đầu gặp.

Chắc chắn phải có vấn đề gì đó.

Chưa kịp suy luận, Wangho đã nhận được cuộc gọi của Siwoo:

"Mày mau tắt điện thoại của anh Hyukkyu đi."

"Hả?"

"Lẹ."

Ngay lúc Hyukkyu vừa cầm điện thoại lên.

Wangho liền gọi anh:

"ANH."

Hyukkyu bị gọi có hơi giật mình.

Anh nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu rồi hỏi:

"Wangho sao đấy?"

22.

Wangho mỉm cười nói:

"Tụi mình đi ăn đi."

Hyukkyu gật đầu, cất điện thoại rồi khoác áo lên.

Wangho nói nhỏ vào điện thoại:

"Chuyện gì?"

"Hôm qua tao đi ăn. Bị người nặc danh chụp lén đăng lên phốt rồi. Nói tao hộ tống anh Hyukkyu đi gặp kim chủ."

"À. Vậy anh Hyukkyu rớt vai cũng vì lí do này à?"

"Chắc vậy. Xui thiệt chứ."

"À mà mày đoán người kìa là ai?"

"Không đoán cũng biết. Quản lí của Oh Sung chứ ai."

"Ok. Mày ăn gì đi rồi tới công ty."

Tắt máy.

Wangho chạy theo Hyukkyu đi ăn.

Đến tối.

Siwoo vừa lên bài đính chính xong việc của anh Hyukkyu thì cảm thấy có hơi đói.

Cậu liền đi tới quán quen để ăn.

Nhưng hôm nay chủ nhật nên có hơi đông người.

Chỉ còn duy nhất 1 chỗ trống.

Nhưng đang có 1 người ngồi ở đó rồi.

Siwoo từ tốn lại gần hỏi:

"Anh gì đó ơi? Tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Người trước mặt đang cúi đầu ăn không hề để ý đến cậu.

Siwoo cũng không quan tâm, trực tiếp ngồi xuống.

23.

Park Jaehyuk ngẩng đầu lên định từ chối ngồi cùng:

"Xin lỗi nhưng tôi không quen ngồi cùng .."

Lời nói ra được 1 nửa đã dừng lại.

Hắn nhìn Siwoo mà ngơ ngác:

"Ai đây? Sao lại đẹp như vậy? Đúng gu mình luôn."

Cậu thấy hắn đang nói lại đột nhiên im lặng liền hỏi:

"Anh có gì muốn nói hả?"

"Cậu là người nổi tiếng à?"

Siwoo vội lắc đầu rồi giải thích:

"Tôi là dân văn phòng."

"Cậu có người yêu chưa?"

"Hả?"

Jaehyuk cũng cảm thấy mình nói hớ liền lắc đầu im lặng tiếp tục ăn.

Đúng lúc Siwoo đang đợi đồ ăn thì có người gọi tới.

Là Wangho:

"Mày đừng có đi ăn vặt nha."

Siwoo vừa nghe dặn liền giật mình gật đầu lia lịa:

"Biết rồi."

"Tao định kiếm phim mới. Mày thấy sao?"

"Tao muốn anh ấy đóng phim của Park Jaehyuk cơ."

Vừa nghe nhắc tới tên mình.

Jaehyuk liền bị sặc nước canh.

Siwoo thấy vậy liền rút giấy đưa cho hắn.

Jaehyuk nhận rồi "cám ơn".

24.

Cậu lại nói tiếp:

"Hay để tao đi đàm phán với người đó thử."

Wangho ở đầu dây bên kia cũng đáp lại:

"Ổn không?"

"Ai biết được. Nhưng mà tao không làm vậy thì có lỗi với anh ấy lắm. Có năng lực mà chưa được diễn đã bị đuổi. Jaehyuk gì đó đúng là cái đồ không có tình người."

Jaehyuk nghe xong thì sặc nước lần 2.

Siwoo lại lấy giấy đưa hắn.

Cậu vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục:

"Nói cái gì mà liêm chính. Hứ chẳng phải cũng là người chưa biết đầu đuôi đã thẳng tay chặt đứt con đường của nguời ta sao? Sống như vậy mà được đó. Sau này tao mà gặp được tên đạo diễn đó tao phải cho 1 cước ngay đầu để hắn tỉnh ngộ ra mới được."

Đang hăng hái chửi, Siwoo bỗng nhẹ giọng xuống:

"Nhưng mà tao đọc kịch bản rồi. Tuy Jaehyuk có hơi xấu tính thiệt nhưng mà bộ phim đó hay lắm, tao tiếc 1 chắc anh ấy phải tiếc 10. Tự dưng thấy có lỗi ghê."

Ánh mắt Siwoo thoang thoảng nỗi buồn, sự tự trách.

Cậu tắt máy, thở dài 1 hơi rồi bắt đầu ăn.

Jaehyuk ăn xong thì rời đi trước.

Trên xe hắn gọi điện cho quản lí xử lí công việc rồi chợp mắt ngủ.

25.

Wangho gọi điện xong thì xuống nhà ăn cơm.

Vừa xuống tới cậu có hơi bất ngờ vì lại gặp được khách quý.

Nhưng mà không gặp ở ngoài cửa nữa mà vào tận trong nhà rồi.

Lee Sangchan thấy Wangho liền đi lại gần hỏi:

"Em. Sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"

"Có hả?"

"Em chặn anh rồi. Cả số điện thoại cũng chặn."

"À."

"Sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Không phải em đã tha thứ cho anh rồi hả?"

"Hồi nào?"

"Hôm trước không phải gặp nhau em đã chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi sao?"

"Hồi nào?"

"Em.."

Lee Sangchan cứng họng không biết nói gì nữa.

Anh ta đành quỳ xuống năn nỉ:

"Anh xin lỗi. Em muốn làm gì anh cũng được. Chỉ xin em đừng giận anh nữa."

Wangho bất ngờ, cậu bình tĩnh lại rồi nói:

"Tôi gỡ chặn là được chứ gì?"

"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh."

"Ờ."

Wangho lấy điện thoại ra gỡ chặn rồi giơ lên cho Lee Sangchan coi.

Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt được mục đích, lại nói tiếp:

"Còn chuyện chúng ta hứa với nhau thì sao?"

"Chuyện gì?"

"Cái anh nhờ em đó."

"À quên."

"Bây giờ anh đang cần gấp lắm. Em có thể nào trong tối nay, được không?"

Wangho chả thèm suy nghĩ liền đáp:

"Được."

Sanghyeok đứng trên lầu từ nãy tới giờ.

Hôm nay anh bí mật về sớm nấu cơm nhưng lại nghe được chuyện không nên nghe.

Lee Sangchan nhận được đáp án mình muốn liền đi về.

Wangho thở dài 1 hơi, ngay khi cửa vừa đóng đã chửi lớn:

"Má thằng chó, vừa hèn hạ vừa đê tiện. Lần này tao bỏ qua, lần sau còn tới tìm tao thì tao đá cho lọi dò rồi đấm cho mấy chục cái thì đừng có khóc. "

Lee Sanghyeok lại mới được mở mang tầm mắt về vợ mình 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com