END
131.
Thoáng chốc đã đến ngày đám cưới của Dohyeon và Hyeonjoon.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ đến dự.
Hyukkyu nhìn lễ cưới long trọng thì cảm thán:
"Đẹp quá đi mất."
Jihoon đứng bên cạnh nghe được liền quay sang mỉm cười nhìn anh.
Hyukkyu nhìn thấy ánh mắt Jihoon có hơi không đúng liền quay đầu đi vội.
Nhưng anh còn chưa kịp đi thì người kia đã nắm lấy tay anh.
Cậu cúi xuống ghé vào tai anh nói:
"Anh Hyukkyu muốn cưới rồi sao?"
Hyukkyu đỏ bừng mặt.
Anh muốn trốn đi nhưng không được.
Biết mình đang bị Jihoon chọc.
Anh quyết định quay sang đối mặt với Jihoon rồi đáp:
"Anh muốn cưới mèo cam."
Jihoon nghe xong thì gật đầu tán thành.
Lòng đang vui vẻ thì bị anh chặn đứng bằng vế sau:
"Sau này anh cưới Hodu rồi sẽ mời Jihoon làm phù rể nhé."
"HẢ?"
Jihoon bất ngờ đến mức không điều chỉnh được âm lượng giọng nói.
Mọi người liền quay sang nhìn 2 người.
Hyukkyu lặng lẽ kéo tay Jihoon ra 1 góc khuất.
Jihoon 2 tay chống nạnh, chu môi nói:
"Anh hết thương em rùi hả?"
Hyukkyu nhún vai đáp:
"Không có. Anh đã bao giờ thương em đâu."
Jihoon bất ngờ đến mức không nói thành lời.
Cậu ấm ức úp mặt vào tường.
Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Hyukkyu bật cười lớn.
132.
Được 1 lúc.
Anh thấy mèo cam thực sự đang rất giận liền tiến lại gần.
Lấy 2 tay nâng má bư.
Quay mặt em nhìn về phía mình.
Hyukkyu nhỏ nhẹ nói:
"Thôi mà. Anh thương Jihoonie nhất. Sau này anh cưới em nhé?"
"Em cưới anh."
"À được. Sau này em cưới anh nhé?"
"Dạ."
Jihoon chu chu môi mèo.
Hyukkyu cũng hiểu ý liền nhón chân lên đặt vào môi em 1 nụ hôn.
Lễ cưới diễn ra rất suôn sẻ.
Không có 1 vụ cướp dâu hay cướp rể.
Chỉ là lâu lâu có người đứng lên phát biểu muốn cướp Hyeonjoon khỏi tay Dohyeon thôi.
2 người cùng trao nhẫn cưới.
Dohyeon đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không được.
Cuối cùng hắn vẫn khóc.
Hyeonjoon nhìn thấy thì cực kì hoảng.
Lúc đầu mọi người ở đây và cậu cứ nghĩ người khóc sẽ là cậu chứ.
Ai mà ngờ người khóc lại là ảnh đế Park Dohyeon.
Hyeonjoon bối rối vội ôm chồng mình vào lòng rồi vỗ về:
"Đừng khóc nữa mà."
"Nhưng mà .. hức .. anh vui lắm."
"Em cũng hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh."
"Cảm ơn em .. hức."
133.
Tiếp theo là màn ném hoa cưới.
Mọi người chưa gì đã cực kì háo hức muốn chụp được hoa cưới.
Wangho thấy ai cũng đang vui vẻ tham gia liền đẩy bạn mình lên chung vui.
Siwoo khó hiểu nói:
"Mày đẩy tao lên làm gì?"
"Mày lên đó giành hoa với họ đi."
"Sao mày không kêu anh Hyukkyu ấy?"
"Tao thích kêu mày đấy. Làm gì nhau. Lên đi."
Nói xong, Wangho đẩy thẳng bạn mình lên trên bục.
Siwoo cũng đứng im ở trên đấy.
Nhưng cậu chỉ đứng nép bên cạnh.
Không có ý muốn giành giựt gì.
Nhưng điều bất ngờ là.
Người giành giật thì không có.
Người không cần thì trên tay lại xuất hiện 1 bó hoa cưới.
Siwoo nhìn bông hoa nằm yên vị trên tay mình thì đơ cả người.
Cậu theo quán tính nhìn sang anh người yêu của mình.
Jaehyuk ngồi dưới vui vẻ bật cười.
Siwoo đi xuống dưới để bó hoa trước mặt Jaehyuk rồi ngồi xuống.
Hắn nhìn cậu rồi ghé vào tai nói nhỏ:
"Vậy tiếp theo là tới chúng ta nhé?"
Siwoo đỏ bừng mặt không đáp.
134.
Vì đám cưới tổ chức ở nước ngoài nên buổi tối mọi người đều sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn.
Sanghyeok đang sấy tóc cho Wangho.
Đột nhiên cậu quay lại nhìn anh rồi nói:
"Anh à. 5 năm rồi đó."
"Hửm? Em bé có chuyện gì hả?"
Wangho lấy điện thoại.
Mở hình ảnh lên, đưa cho anh coi rồi nói:
"Anh thấy gì chưa?"
Sanghyeok nhìn thấy tờ đơn thỏa thuận anh đưa cậu kí 5 năm trước thì đứng hình.
Hôm nay chính là ngày hết hạn hợp đồng.
Anh vội vàng nắm lấy tay cậu rồi hỏi:
"Tụi mình hủy bỏ hợp đồng đó nhé?"
Đợi 1 lúc.
Wangho vẫn im lặng không trả lời.
Sanghyeok gấp gáp hỏi tiếp:
"Em muốn rời xa anh hả?"
Wangho vẫn im lặng không trả lời.
Sanghyeok trong lòng càng ngày càng bất an.
Giọng anh trở nên run rẩy:
"Anh .. lúc đó anh không thích em nên mới kêu em kí thỏa thuận hôn nhân. Nhưng mà .. nhưng mà bây giờ anh yêu em nhiều lắm. Em đừng bỏ anh đi nhé? Em muốn gì .. Wangho muốn gì anh cũng đều cho em hết. Anh không cần gì cả. Anh chỉ cần em thôi."
Sanghyeok cúi gầm mặt không dám nhìn cậu.
135.
"Anh Sanghyeokie. Anh ơi?"
Wangho thấy Sanghyeok vẫn đang cúi mặt.
Người có hơi run lên.
"Sanghyeokie không lẽ đang khóc?"
Wangho lấy tay nựng 2 má anh lên.
Sanghyeok 2 mắt đỏ ửng nhìn Wangho.
Giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má.
Wangho thấy anh khóc thì vô cùng hoảng.
Cậu vội nói:
"Em không có bỏ đi đâu hết. Em xin lỗi. Em chỉ định giỡn với Sanghyeokie chút thôi. Anh đừng khóc nữa. Em thương."
Sanghyeok kéo Wangho lại gần.
Vùi mặt vào bụng em rồi thút thít khóc.
Wangho vừa xoa đầu anh vừa dỗ dành.
Được 1 lúc.
Sanghyeok nín hẳn rồi mới nhỏ giọng hỏi:
"Wangho sẽ ở bên cạnh anh cả đời đúng không?"
Cậu vui vẻ cười đáp:
"Vâng. Em sẽ ở bên cạnh Sanghyeokie mãi mãi luôn."
"Vậy khi nào về em bé phải xé cái đơn thỏa thuận đó đi nha."
Wangho giả bộ đứng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.
Sanghyeok vừa thấy 2 mắt đã lại đỏ lên.
Wangho vội hôn anh 1 cái rồi đáp:
"Em xé, em xé mà."
Sanghyeok không khóc nữa mà kéo em bé lên giường.
Ôm vào lòng.
..
"Hệ thống 3257, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu muốn được sống ở thế giới nào?"
"Tôi muốn sống ở đây. Sống cùng với Sanghyeokie."
"Hệ thống 3257, chúc cậu hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com