18
_Chào tiểu thiếu gia.-nó mở tròn mắt nhìn người này hơi lạ nha.
_Anh là ai vậy?
_Tôi là người sẽ bảo vệ chăm sóc cậu sau này.
_Bảo vệ...chăm sóc?-nó vẫn chưa hiểu nha.
_Vâng..
Nó đánh răng rửa mặt đi xuống nhà,vừa bước tới cầu thang nó lại càng ngạc nhiên hơn,tự nghĩ hôm nay nhà xảy ra chuyện gì sao lại đông đến thế.
_Con chào baba,con chào bố.
_Ừ.-cậu và anh vẫn đóng mặt ngầu với nó.
_Chuyện hôm qua..
_Ăn sáng đi rồi nói.
_Dạ..-nó vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của baba và bố cũng không dám hỏi từ đâu lại xuất hiện nhiều người như vậy.
_Ăn xong lên phòng làm việc của bố.
_Dạ..-nó biết rồi cũng sẽ xảy ra chuyện đó mà thà baba đánh còn đỡ một chút,chứ bố mà đánh thì thôi rồi.Nhưng nó cũng biết lỗi của mình cả đêm nó trằn trọc lăn qua bò lại tới lúc gần sáng thì ngủ được một chút.
_Bố...-anh bước vào thấy nó đang quỳ ngay cửa,đôi mắt tròn xoe ánh mắt ươn ướt.Nó gọi anh xong thì lại không nói gì,nó quỳ mãi tận 30 phút vẫn thấy anh đang nhìn nó,nó sợ anh lại hỏi nó đi đâu ý nghĩ cứ miên man trong đầu thì y như rằng anh lên tiếng.
_Hôm qua con đã đi đâu?
_......nó suy nghĩ 5 phút,anh vẫn nhìn nó.
_Có..có thể đổi câu không bố?
_Con nghĩ sao?-nó gật gật.
_Được.-ánh mắt đó đã toé lên tia hi vọng.
_Vậy con đi đâu vào hôm qua.-đầu õ thằng bé tối thui luôn.
_Dạ...dạ con tới nhà bạn.
_Bạn nào?
_Dạ là Tiểu..Tiểu Phúc.
_Con biết đường tới nhà Tiểu Phúc?-nó lắc đầu quả thực nó đâu biết,nó là cái đứa được cái thông minh nhưng lại mù đường,chở nó đi qua đi lại chỗ đó 10 lần nó cũng không nhớ.
_Không biết thì tại sao mà đi?-anh quát làm nó hơi giật mình.
Người đứng ngoài cửa chau mày lẩm bẩm"đã nói là không được nạt con mà lại như thế"
_Dạ con ..con muốn đến nhà bạn chơi.-cái mặt thằng bé giả trân nhìn vào anh cũng biết nó đang nói xạo.
_Nè Hứa Tiểu Bạch bố cho con một cơ hội nữa nha,con suy nghĩ kĩ hẳn nói chưa xử tội kia thì tội khác chồng lên nha.
_Dạ là thật..con đến nhà Tiểu Phúc chơi.-suy đi nghĩ lại nó nghĩ vẫn không nên nói ra,bố là người cấm đi tìm giờ lại nói thấy Gia Minh nên chạy theo chắc bố đuổi cổ ra khỏi nhà thật sự.
_Hứa Tiểu Bạch con nói dối bao nhiêu lần rồi hả?lần trước bố nói như thế nào còn dám nói dối thì đánh gấp 3 con có nhớ không hả?
_Dạ...dạ có.
_Vậy con đi đâu?
_Dạ đi đi đến nhà Tiểu Phúc.-anh thiệt nóng máu rồi nha.
_Bước lên nằm sấp xuống.
_Dạ..-nó nghĩ thà vậy còn đỡ hơn,bố cứ hỏi dòng dòng nó sợ lắm.
Anh cầm cây roi quất mạnh vào gió để nó biết sợ mà nói ra,anh lại hỏi:
_Con đi đâu?
"Lại hỏi nữa hả trời,tui mắc mệt bố con nhà này nhây ghê"
_Dạ con đến nhà Tiểu Phúc thật mà.
Chát..chát..chát...chát...chát
5 cây liên tiếp không hề nương tay.Nó đau quá lấy tay xoa xoa mông nhỏ.
_Ai cho con xoa lấy tay ra.-nó nheo mặt.
_Đau quá bố,đau..
_Vậy thì nói con đi đâu?
_.......
Chát...chát...chát...chát...chát.
Nó cắn môi chịu đựng,Thiên Hạo đứng ngồi không yên lấy tay vặn cửa dè đâu đã bị anh khoá trái.
_Bố tha cho con đi,con biết lỗi rồi.-nó lấy 2 tay ôm cái mông đang đau điếng kia.
_Vậy con nói hay là không nói.
Nước mắt nước mũi nó chảy tùm lum chỉ là nó vẫn không nói.
_Bố con có lỗi bố tha cho con đi.
Chát...chát...chát...chát...chát
_Bố đánh con vì tội không thành thực,nói ...nói mau.-Anh không tin là không thể khui miệng nó ra.
_Ba..cứu con..ba.-nó khóc thảm thiết kêu Thiên Hạo.
_Anh mở cửa cho em.-Thiên Hạo đau lòng đập cửa.
_Tiểu Bạch chạy ra cửa mở cho ba.-Thiên Hạo nói vọng vô,nó nhìn anh.
_Con dám bước xuống không?-cái mặt lạnh đó của anh đừng nói là chạy đến mở cửa có đi còn đi không nổi nữa.
_Cởi quần ra..nhanh.
_Bố con biết sai rồi,bố tha cho con lần này đi.
_Đã bao nhiêu lần bố tha cho con rồi hả,hôm nay còn tự ý bỏ nhà chạy ra tít gần ngoại ô,con biết nơi đó có nguy hiểm lắm không?bao nhiêu cặp mắt đang nhắm vào Hứa Gia vậy mà còn làm càng chạy đi một mình ra chỗ đó,ba con đứng ngồi không yên.Giờ hỏi con thì con lại nói dối là sao hả?-anh làm một tràn nó đơ luôn không dám nói gì,tất cả là nó sai nó biết,nhưng giờ nó cũng chẳng biết nói sao.
Nó lấy hai cái tay đang che mông kia tự tuột quần xuống,im lặng không nói gì cả cũng không khóc.Trên mông nó lằn ngang dọc có hết đỏ chót.
_Con cứng đầu đúng không hả?-Thiên Hạo chỉ nghe tiếng quát của Gia Dương chứ không còn nghe tiếng của nó nữa,cậu suy nghĩ có khi nào thằng con trai ngất rồi không.
_Hứa Gia Dương anh mau mở cửa ra cho em.
_Con đi ra khỏi nhà không hỏi ý của baba con xin nhận phạt,bố cứ đánh con nhưng xin bố đừng hỏi con thêm nữa được không?
_Con bước xuống ra chỗ kia quỳ,quỳ chừng nào con chịu nói thì thôi.Nó liền làm theo nó quỳ ở một góc nhìn ra hướng cửa nói vọng ra.
_Baba con không sao,baba đừng lo cho con.-càng nghe cậu càng đau lòng,biết vậy nãy không để anh dạy con.
_Nhà có đứa nào không vậy?-dưới lầu cậu nghe giọng quen thuộc.
_Bá,bá mới tới chơi ?
_Bữa nay nhà con sao đông vậy,chẳng phải thằng Gia Dương nói không thích người lạ trong nhà sao?
_Bá uống cốc trà.
_Cảm ơn con.
_Anh nói dạo này có bọn xấu,sợ ở nhà con trong nôm mấy đứa nhỏ không xuể nên kiếm thêm ít người.
_Kiếm thêm ít người của nó là mấy chục người đó hả?
_Dạ...-cậu ngượng ngùng đáp.
_Nó đâu rồi con?
_Ảnh dạo này thích nhốt mình trên phòng con kêu ảnh cũng chẳng ra,có hôm không thèm ăn uống gì.
_Có chuyện vậy sao?thằng này lại ngứa da nữa hay gì.
_Ba con đâu sao không quản nó?
_Từ lúc Gia Minh đi tới giờ ba cũng ngó lơ ảnh.
_Gia Minh bỏ đi chuyện là sao?-anh không hề biết chuyện này nha.
_Dạ hôm đó...?*?*!";"!*?;";!"!"!';";*!_!"!-cậu kể một tràn.-Lạc Hạ đập tay trên bàn rõ mạnh nói.
_Từ cha tới con gọi về đây hết cho bá.-Tự nhiên thấy sắc mặt bá chuyển chuyển cậu thấy hơi sai sai nha.
_Dạ..bá..chờ..con..một...chút.-cậu rớt từng chữ cầu trời đừng xảy ra chuyện gì.
____________End chap_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com