3
_Ba hay mình về đi,ngày mai con đi học rồi với lại mình đi lâu vậy bố sẽ lo đó.
_Ừ,vì con nên ba mới về đó.Không thì còn lâu.
_Dạ...-Tiểu Bạch nhìn cậu cười tít mắt.
__________
Gia Dương đến căn nhà khá nhỏ ở ngoại ô thành phố,cửa khoá anh đành ngồi trong xe chờ cho đến tối một cô gái lủi thủi đi về trên tay còn xách bịt đồ.Anh bước xuống,cô gái nhìn chằm chằm vào anh.
_Cậu...
_Mỹ Vân!!!
Cô liền xách bịch đồ đi,Gia Nghi chạy đến nắm tay cô lại.
_Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
_Nhưng tớ không có gì nói với cậu cả.
_Còn con chúng ta thì sao?
Mỹ Vân lúc này mới đứng sựng lại.
_Tớ biết là tớ nợ mẹ con cậu nhiều rồi,tớ hy vọng sẽ bù đắp lại một phần nào đó cho cậu và Gia Minh.
_Đã muộn rồi,cậu chỉ cần chăm sóc nó thật tốt,đối với tớ vậy là đủ.Thật ra tớ luôn tự hỏi bản thân mình rằng lúc đó cậu đã từng yêu tớ chưa?
_Có lẽ là tớ đã từng.
_Vậy sao lúc đó cậu không đi tìm tớ,cậu bỏ đi một nơi khác.Tớ chẳng biết cậu ở đâu,gia đình thì xua đuổi,bảo tớ phải bỏ đứa bé đi nhưng tớ vẫn ngoan cố giữ lại để được gặp cậu nhưng không ngờ cậu..cậu không còn như trước,cậu cũng đã có người mà cậu thương.
_Tớ đúng là đã có người khác.Tớ chỉ yêu cậu ấy,nhưng tớ muốn bù đắp cho cậu và nó.
_Tớ không cần cậu bù đắp,tớ muốn cả đời cậu phải nợ tớ?-Mỹ Vân có lẽ quá xúc động nên đã ngất đi.
_Mỹ Vân...Mỹ Vân.
Anh đưa Mỹ Vân về nhà gọi bác sĩ đến.
_Cô ấy sao rồi?
_Chắc ngài cũng đã biết bệnh của cô ấy?-Gia Dương gật đầu.
_Cô ấy ngất xĩu cũng là vì thế.Tôi chỉ có thể giảm đau cho cô ấy,nhớ phải chăm sóc thật tốt cũng tránh đừng làm cho cô ấy xúc động mạnh.
_Tôi hiểu rồi,cám ơn ông.
Gia Dương tiễn bác sĩ về.
___________________________________
_Tới nhà rồi.
_Con mở cửa cho.
Thiên Hạo mở cửa trước mặt đồ vật trong nhà đều phủ một màu trắng,chính bản thân cậu cũng không biết là chuyện gì.Cậu lấy điện thoại liền gọi Gia Dương.
_Anh phủ hết tất cả đồ trong nhà là sao hả?
_Em về nhà rồi sao?
_Phải..
_Ba kêu mình chuyển về nhà lớn sống cùng,anh định nói với em nhưng chưa kịp thì em đã về tới nhà.
_Anh chưa hề hỏi ý kiến em là em có đồng ý hay không mà liền chuyển đi,anh có tôn trọng em không vậy?
Chưa nghe anh trả lời đã được nghe tiếng phát ra ở bên nhà Gia Dương.
"Bố,mẹ con đâu"
_Trên lầu,để cô ấy nghỉ ngơi đi.
_Mẹ?là mẹ của nhóc đó sao?
_Ừ..cô ấy.-Gia Dương thật chất là không biết nói gì thêm,anh sợ mình càng nói sẽ càng sai.Thấy Gia Dương lấp lửng Thiên Hạo nói.
_Anh cũng định nói chuyện này với tôi mà chưa kịp phải không?hay là anh cảm thấy không cần thiết phải nói?
_Thật sự bây giờ anh rất mệt em đừng hỏi vặn vẹo anh có được không hả?-anh quát cậu xong mới thấy bản thân mình sai.
_Được,anh muốn gì thì tùy.
Nói hết câu Thiên Hạo tắt máy,lòng ngực cậu không hiểu sao lại đau đến thế.Cậu đã cố kìm đi cảm xúc nhưng vẫn là không thể nào kiềm được,nước mắt cứ thế rơi.
_Ba đừng khóc nữa..-nhóc cứ lấy tay lau lau cho anh.
Gia Dương thật sự rất muốn đến tìm Thiên Hạo giải thích rõ ràng nhưng anh sợ Mỹ Vân dậy rồi sẽ đi nên đành ở nhà mà chờ cô tỉnh lại.
Thiên Hạo dắt Tiểu Bạch đến nhà ba mình.
_Chào ông bà ngoại.
_Ngoan.
_Con chào ba mẹ.
_Anh hai,Tiểu Bạch qua đây với thúc.
_Dạ..
_Mà sao có mình con qua vậy,Gia Dương đâu?
_Dạ,ảnh đi công tác rồi.Nên con dự định chuyển qua đây ở một thời gian,chứ ba con con ở nhà cũng buồn.
_Ừ,tốt nhất là đừng để ba biết nó bắt nạt con không thì nó không xong với ba đâu.
_Dạ..
_______________
Ông Gia Vân,Gia Dương và nhóc Gia Minh cùng ăn cơm bất chợt anh nhìn qua thấy trên tay nhóc có cái gì đó đen đen.
_Tay con dính gì vậy hả?-Nhóc nhìn xuống tay mới thấy cái áo nó hở hình xăm nên liền kéo xuống.
_Dạ không có gì.
_Không có gì sao mà phải giấu,con giở cái tay áo lên coi.-anh nói lớn,nhóc nhất quyết không giở anh đập đũa xuống bàn.
_Đang ăn mà ồn ào gì vậy hả?-Lúc này Gia Nghi mới lên tiếng,Gia Dương nãy giờ quên luôn việc có baba kề cạnh.
_Dạ con xin lỗi..-rồi nhìn qua nhóc.
_Ăn xong qua phòng bố ngay lập tức.-Anh bỏ đũa lên phòng.
20 phút sau..
Cốc..cốc
_Vào đi.
Gia Minh bước vào nhìn anh.
_Bước lại đây..-nhóc bước từng bước tới.
_Kéo tay áo con lên.
_.......
_Bố nói là kéo tay áo con lên.
_Không thích...-nghe nhóc nói mà anh phát nóng,tự tới kéo tay áo nhóc ra.
_Đây là cái gì hả?-anh nhìn thấy hình xăm đầu lâu có một thanh kiếm dài đâm xuống ở giữa liền quát.
_Như bố thấy,hình xăm.
_Ai cho con đi xăm mấy cái này hả?
_Vì thích nên đi xăm thôi..-Gia Dương cố gắng bình tĩnh hết sức mà nói.
_Con ngang ngược,không hiểu chuyện bố có thể nhịn được nhưng con thực sự quá đáng rồi.Ngày mai đi xoá liền cho bố.
_Không thể được..-nghe xong anh đi thẳng tới tủ lấy cái thước ra,nhóc nhìn theo vẻ cũng sợ sệt.Từ trước tới giờ có ai đánh nhóc đâu mà từ ngày về sống chung lần này đã là lần ăn đòn thứ 2 rồi.
_Giơ tay ra.-nhóc nhất định không giơ,anh kéo tay nhóc lại.
Chát...chát..chát..chát ..chát
Nhóc la lối om sòm khóc toán lên.
_Ngày mai có đi xoá không hả?-anh quát lớn.
_Hức..không.
_Cứng mồm.. được hôm nay ta xem tay con cứng hay thước của ta cứng..
Chát...chát..chát...chát..chát..chát.
_Mẹ cứu con...hức
Chát...chát..chát..chát..chát..
_Mẹ..đau..hức...mẹ
Chát...chát...chát..chát...chát.
_Ta hỏi lại một lần nữa là con có xoá hay không?-nhóc vẫn ngoan cố lắc đầu rồi cố thục tay lại vì chịu không nổi nữa.Anh kéo tay trái lại tiếp tục đánh.
_Ai cho con cái gan đi xăm hình hả,bộ con muốn trở thành cái gì?đầu lâu.Hay là tính làm giang hồ luôn.
Chát...chát...chát...chát...chát
Nhóc la lớn tới nổi dưới nhà Gia Nghi phải chạy lên.
_Cái gì vậy?-thấy thằng con trai liên tục đánh vào bàn tay của con nó.Gia Nghi liền la.
_Ông nội cứu...hức..con.
_Hôm nay con phải dạy cho nó bài học.
Chát...chát..chát...chát..chát.
_Dừng lại...
_........
_Ta bảo con dừng lại có nghe không hả?-Gia Nghi tới chụp cái thước từ tay anh,quả thật là rất đau.
_Ba..
_Anh còn coi tôi là ba hả,tôi bảo anh còn không làm theo.
_Con không hề có ý đó.
Gia Minh chạy ra sau lưng Gia Nghi núp.
_Đi xuống với nội.
_Ba...-anh quăng thước xuống nền bất lực trước mọi thứ.
Dưới nhà Gia Nghi chăm chú vết thương cho nhóc từng chút một,bàn tay sưng tấy lên đỏ hót.
_Con làm gì mà bố con đánh mạnh tay vậy hả?
_Do con xăm hình.-nhóc kéo tay tay áo lên chỉ chỉ còn hỏi.
_Đẹp không nội?-Gia Nghi nhìn còn muốn nổ mắt ở đâu ra thằng bé mười mấy tuổi đi xăm như thế chứ, gặp Gia Dương là anh đã đánh cho khỏi xuống giường luôn chứ đừng nói vài cây như thế này.
_Con nghĩ sao về hình mà con xăm?
_Con thấy nó giúp con mạnh mẽ hơn.
_Mạnh mẽ?nội không thấy vậy.Mạnh mẽ là ở chính bản thân con chứ không phải vài ba cái hình được xăm trên người thì được gọi là mạnh mẽ.
_Nhưng...
_Tiểu Minh nội nói nè,con xăm như thế này là không tốt,độ tuổi của con không thích hợp để mấy cái hình đó trên người.Nghe lời nội đi xoá đi có được không?
_Dạ..-nhóc gật gật.Gia Nghi vuốt tóc nói.
_Ngoan.-nhóc được ông nội sứt thuốc rồi rồi nằm ngủ luôn.
Gia Dương lên phòng kiếm ba.
_Ba việc lúc nãy là lỗi của con,con không nên nóng giận như vậy.
_Ba không quản việc con dạy con con,nhưng con mới gặp lại nó cái con cần làm là vung đắp tình cảm với nó,nói cho nó hiểu chứ không phải đòn roi là giải quyết được tất cả,nó chỉ đúng khi con con nó nhận ra được điểm sai của mình.
_Dạ con cám ơn ba.-Gia Dương ngồi xuống ôm ba mình lại.
_Ba biết dạo này con phiền muộn nhiều chuyện,ba sẽ lo bên Thiên Hạo.Con cứ yên tâm giải quyết chuyện của Mỹ Vân.
_Con hiểu rồi,thưa ba.
__________________End chap_______________
_Nếu anh muốn tôi về cũng được,Tiểu Bạch sẽ là anh hai.Còn Tiểu Minh sẽ là em Tiểu Bạch.
_Nhưng nó mới 8 tuổi,Tiểu Minh đã 14 em nói xem sao có thể làm em Tiểu Bạch được hả?
_Tôi không cần biết,cái đó tùy anh chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com