Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

_Ba..ba-Thiên Hạo nằm sóng xoàng dưới sàn nhà,Tiểu Bạch liền chạy tới chân tay ba lạnh ngắt,khuôn mặt nhợt nhạt,một tay ôm bụng mặt Thiên Hạo nhăn lại.

_Ba..ba sao vậy?

_Ba không sao.-cậu ráng nói.

_Bố ơi bố..

_Con đừng kêu...

Gia Dương nghe con trai gọi lớn cũng lập tức chạy lên.Thấy cậu nằm dưới sàn lật đật đỡ cậu dậy.

_Em sao vậy?-Tiểu Bạch bù lu bù loa.

_Chở ba đi cấp cứu liền đi bố.-anh xốc cậu dậy bế lên xe.Thấy cậu đau quằn quại anh xót lắm,một tay anh lái xe,một tay đặt lên bụng cậu.

_Mau đưa vào cấp cứu.-các bác sĩ y tá trước đó đã nhận lệnh nên liền đẩy Thiên Hạo vào băng trong khu Vip.

_Chủ tịch Hứa theo chuẩn đoán lâm sàng sơ bộ cậu ấy bị viêm ruột thừa cấp tính,bây giờ phải làm giấy tờ và mổ ngay lập tức ạ.Nếu để trở hơn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

_Trong cậy nhờ bác sĩ.-cậu nằm bên cạnh nghe cái gì mổ mổ liền la lên.

_Không mổ đâu,không mổ.

_Mổ đi,ngoan.

_Không.

_Em nằm yên đi,đừng nháo.-hết cách anh nạt cậu làm cả phòng cũng phải im lặng theo.Cậu đã đau tới mức đổ mồ hôi hột rồi nên cũng gọi là không còn sức đấu khẩu với anh nữa

_Bác sĩ Trần nhanh lên,cứ kệ em ấy.

_Được, tôi hiểu rồi.

Cậu được đẩy vào phòng mổ anh ngồi bên ngoài đợi hơn 1 tiếng mà vânc chưa thấy ra anh bắt đầu sốt ruột lo lắng không biết cậu có bị gì không cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu cho đến đi bác sĩ ra ngoài.

_Em ấy sao rồi bác sĩ Trần?

_Mổ rất thành công.

_Nhưng sao lại lâu vậy chứ chẳng phải bình thường chỉ mổ từ 30-60 phút thôi sao?

_Do nó đã tiến triển thành viêm phúc mạc nên chúng tôi khá mất thời gian,mà chắc cậu ấy đã đau mấy lần như vậy rồi,sao không đến khám?-bác sĩ Trần nhìn anh hỏi.

_Vậy cám ơn bác sĩ.-anh phớt lờ câu hỏi vì cũng không biết trả lời như thế nào.

Đến lúc cậu tỉnh dậy cũng là hơn 4 tiếng sau,cậu mở mắt thấy anh ngồi bên cạnh đâm đâm nhìn cậu.

_Tại sao em không đi khám để tới tình trạng nặng vậy sao,em biết nó nguy hiểm tới tính mạng không hả?-nộ khí anh sôi sùng sục.

_Anh bắt đầu quan tâm đến tôi rồi hả?

_Có bao giờ anh không quan tâm đến em?

_Là bây giờ.

_Tiểu Hạo thật sự bây giờ anh rất mệt,em có thể không nói đến chuyện đó nữa có được không?

_Bản thân anh cũng thấy rất mệt đúng không,tôi cũng vậy tốt nhất là mình nên giải thoát cho nhau đi.

_Sao em cứ lấy chuyện chia tay ra để ép anh chứ?

_Vậy tôi hỏi anh một lần nữa,anh có chịu giải tán băng đảng đó không?nếu không thì tôi với anh chẳng còn gì để nói,tôi có sống chết thì cũng không mặc anh phải lo.-thấy anh không phản ứng gì ánh mắt có phần sắc lại.

_Anh ra ngoài đi,kêu Tiểu Bạch tới chăm tôi.Mà thôi để con học đi,tôi ở đây một mình cũng không chết được.Cùng lắm làm một hồn ma vất va vất vưởng hằng ngày bên cạnh anh hù doạ anh thôi.

_Anh không cho phép em nói mấy lời xui xẻo đó.Hiện tại em không muốn thấy mặt anh,anh sẽ không xuất hiện trước mặt em.Ráng chăm sóc tốt cho bản thân.-anh nói rồi bước ra khỏi cửa phòng,anh cũng đâu muốn phải điều hành băng đảng ấy chỉ là vì lời hứa với cha nuôi người đã cưu mang anh hơn 3 năm ở nước ngoài.Khiến anh từ một kẻ mất trí nhớ trở thành hoạ sĩ Junet trong truyền thuyết cái ơn đó sao anh quên được.Trước khi ông mất đã để lại toàn bộ gia tài của ông bao gồm cả băng đảng ấy,cả baba anh cũng không dám nói.Trước khi mất ông từng nói.

"Gia Dương ta mong con dù sau này xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ không giải tán băng nhóm của ta vì đó là những người ta từng cứu,họ không có nơi để đi chỉ có nơi đây là nhà của họ.Con giúp ta chăm sóc họ có được không?"-anh ngậm ngùi gật đầu,rồi ông cũng trút hơi thở cuối cùng.Chuyện đã xảy ra gần 20 năm lời hứa thì vẫn là lời hứa anh bắt buộc phải thực hiện.

Anh chạy xe về nhà,Tiểu Bạch sốt ruột hỏi:

_Baba có sao không bố?

_Ba con không sao.

_Con muốn đi thăm ba.

_Baba con đang nghỉ ngơi,ngày mai rồi hẳn đi thăm.

_Không,nhưng con muốn đi..-Thằng bé chưa kịp nói hết câu đã bị anh quát vì thật sự là quá nhiều chuyện khiến anh khó chịu.

_Bố đã nói là mai đi rồi có nghe không hả?-nó lẳng lặng nhìn anh,rồi không dám nói thêm gì.

_Về phòng đi,chưa có sự cho phép của bố thì con đừng ra ngoài.

_Dạ..-anh nhìn thấy nó bước lên phòng rồi bản thân anh cũng đi lên.Nó nghe tiếng đóng cửa của anh rồi lén lút đi xuống nhà,nó hỏi được địa chỉ nơi baba nó nằm thì liền gọi taxi đi tới.

_Baba..-nó bước vào thấy baba đang đọc sách,nó ôm chầm lấy.

_Baba không sao chứ,baba có đau chỗ nào không?-nhìn nhìn đủ thứ từ đầu đến chân lo lắng hỏi.

_Baba không sao,mà sao con lại tới đây không lo ở nhà học bài đi.Vài bữa thi rớt thì sao?

_Do con nhớ baba nên muốn tới thăm baba thôi.-nó vui vẻ nhìn baba.

_Mà mấy em con đâu hết rồi?-Tiểu Bạch vừa đỡ baba dậy vừa nói.

_Dạ nãy cậu Thiên Huy tới đón Tri Hoa với Tiểu Khai qua ông bà ngoại chơi rồi.Còn Gia Minh thì qua nhà bạn.Bố thì ở nhà.

_Ba đang hỏi em con chứ không hỏi ai đó.

_Ai đó là sao ạ,ba đang nói bố hả,ba với bố giận nhau hả?-nó cố tình hỏi.

_Làm gì có.Mà con ăn gì chưa?

_Con không muốn ăn.

_Ăn đòn chứ ở đó mà không muốn ăn.

_Để baba gọi bố con tới đón con về.

_Nhưng con mới tới mà,con muốn ở bên cạnh baba thêm chút nữa.

_Trễ rồi,ngày mai con còn phải đi học nữa,bây giờ việc học con phải đặt lên hàng đầu có biết không hả,năm sau con thi đại học rồi.

_Dạ con biết rồi.

_Lấy cho baba cốc nước đi Tiểu Bạch.

_Dạ.-nhân lúc nó đi rót nước Thiên Hạo nhắn tin với Gia Dương.

"Anh mau tới đón Tiểu Bạch về,ngày mai con còn đi học nữa"

"Anh biết rồi"

_Baba nhắn cho bố con rồi đó,lát bố con sẽ đến đón con về.-Nó nghe xong cũng đổ mồ hôi hột luôn,nghĩ sao trốn được tới đây ngồi chưa được lâu giờ lại bị hốt về một cách oan oan liệt liệt vậy,nó chỉ dám cười trong nước mắt thôi.

_Dạ con biết rồi,baba ngủ đi,con muốn nhìn lúc baba ngủ.

Hơn nữa tiếng sau anh tới nó đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó nó cũng thầm hiểu số phận mình như thế nào.Thử một lần chơi lớn,ai ngờ là lớn thật nha...

__________________End chap_______________

Cám ơn tất cả lời động viên của các bạn nha,hôm đó thật sự rất bực nên mình mới nói vậy.Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình nè...

Mà ai lấy hủ muối của tui đâu mất rồi,sao thấy nhạt quá man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huan#vân