Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Quay lại 30 phút trước...

_Hình như tay nhóc bị chảy máu rồi kìa, lát vào bệnh viện nhớ băng bó lại vết thương..

_Dạ..con cám ơn chú.

Tiểu Bạch đuợc chuyển xuống đẩy vào trong, Ngôn Thanh và Gia Minh cùng xuống nhưng chỉ có Thiên Hạo vẫn ngồi trên xe. Cậu có nóng ruột nhưng cậu cũng biết con trai đang ở tình trạng như thế nào. Ngôn Thanh quay lại hỏi.

_Tiểu Ngốc, cậu không vào cùng sao?

_Tôi hơi mệt, tôi sẽ chờ anh ở đây...

Hơn 5 phút sau đúng như Thiên Hạo nghĩ ông Gia Nghi và Gia Dương đều xuất hiện. Cậu kéo kính xe lên, anh đi ngang qua cậu khiến tim cậu nhói lên một chút.

"Thiên Hạo, đừng điên nữa"- cậu tự nói với lòng.

_Ông nội, bố..

Bốp...

Gia Dương tát thẳng vào mặt nhóc, mặt nhóc đỏ lên.

_Thằng ngu, anh nghĩ gì mà anh dẫn Tiểu Bạch lên núi hả? Không nhớ rằng nó mới vừa chịu đả kích ở đó sao? -Gia Dương quát lớn khiến bao người đứng lại nhìn. Nhóc chỉ cúi đầu im lặng.

_Tại sao không trả lời? - nhóc biết trước kết quả sẽ như thế mà.

_Con xin lỗi bố, xin lỗi ông nội.-Mặc dù biết nó chịu ấm ức nhưng ông lại không thể lên tiếng ngay lúc này chỉ có thể bù đắp cho nó sau,Ngôn Thanh thấy vậy đi tới.

_Con chào chú..

_Sao con cũng ở đây?

_Dạ tình cờ gặp mấy đứa nhỏ trên núi...

_Đây là thằng con trai chú, Gia Dương..

_Chào cậu..

_Còn đây là Ngôn Thanh con của bác Ngôn, cậu ấy mới về nước được hai tháng.

_Chào anh.. -Gia Dương gật đầu chào lại.

_Nếu chú đã tới rồi thì con xin phép về trước đây ạ, Tiểu Ngốc đang ở ngoài xe chờ con.

_Vậy con nhanh ra với nó đi.

_Dạ...

Ngôn Thanh rời đi, bác sĩ cũng báo tình hình Tiểu Bạch ổn chỉ là không nên để cậu kích động mạnh thôi. Gia Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn thấy mặt Gia Minh ửng đỏ lên còn cái khủy tay đang bị thương chảy cũng kha khá máu kia nữa, nhưng anh lại không hiểu tại sao mình lại không thể mở miệng hỏi thăm con dù chỉ một câu mà lại tiếp tục ra lệnh.

_Về nhà kiểm điểm lại bản thân đi.

_Dạ bố..-nhóc gật đầu chào rồi rời đi.

Ông Gia Nghi vô thăm Tiểu Bạch sau đó cũng rời đi, chỉ còn mình anh ở lại với nó. Lúc nó mở mắt dậy thì hơi giật mình kèm thêm chút lo sợ.

_Bố..-trong bộ dạng của nó anh biết là nó đang sợ.

_Còn biết sợ nữa hả?-nó im im nhìn anh. Bác sĩ đi vào.

_Chủ tịch Hứa đừng la cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng mới tỉnh lại..-bác sĩ vừa nói vừa tiêm thuốc vào cho Tiểu Bạch.

_Tôi biết rồi, để nó an tâm tịnh dưỡng về nhà tôi xử nó luôn một lần, không khéo nó lại được gặp bác sĩ sớm thôi..-nghe xong câu nói của bố nó muốn đổ mồ hôi hột, nó dự liệu mấy ngày tới phải ngoan ngoãn một chút mới được.

__________

Cậu im lặng từ lúc rời khỏi cổng bệnh viện Ngôn Thanh cũng không quen với cậu hiện tại, nhìn qua hỏi.

_Cậu còn mệt hả?

_Một chút...

_Có cần đi bệnh viện không?

_Tôi vẫn ổn, chỉ là thấy trong người khó chịu. Lát sợ leo lên núi không được..-anh im lặng không nói gì cả chở cậu đi vào một căn biệt thự nằm tách bạch trong thành phố.

_Nhà ai vậy?

_Nhà tôi..nhưng lát có ông già nào khó tính hỏi, thì cậu cứ bảo là đồng nghiệp của tôi..

_Đồng nghiệp? tôi còn chưa biết anh là ngành gì nữa chứ đừng nói tới đồng nghiệp..-một người đàn ông ăn mặc hết sức dân dã ra mở cửa xe cho anh.

_Cậu chủ về rồi...-Thiên Hạo gật đầu chào. Ngôn Thanh xuống xe rồi qua mở cửa xe cho cậu.

_ Chú sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cậu ấy nhé..

_Vâng...- rồi anh quay qua Thiên Hạo nói.

_Cậu theo chú ấy về phòng nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi sẽ đến tìm cậu có được không?- Cậu gật đầu, cách bày trí này khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dẫn vào phòng khách cậu rửa mặt, sau đó lại đi vòng vòng thấy ông chú đang cặm cụi trồng cây nên cậu cũng đi tới.

_Chú có cần con giúp gì không?-ông nhìn lên cậu với vẻ nghi hoặc.

_Cậu là ai thế, người làm mới à?- ông nhìn kĩ cậu, có chút quen nhưng mà không biết đã gặp ở đâu rồi.

_Dạ, cậu chủ mới tuyển con vào làm..-ông im lặng, cậu ngổi xổm xuống thấy ông làm như thế nào thì cậu làm như thế ấy.

Ngôn Thanh vào phòng không thấy cậu đâu thì vội đi tìm, vừa đi vừa gọi.

_Tiểu Ngốc, Tiểu Ngốc..cậu ở đâu..?

_Chú làm ở đây lâu chưa ạ?

_Mấy chục năm thôi, tôi muốn yên tĩnh..-nghe xong cậu cũng chẳng dám nói thêm câu nào.

Ngôn Thanh đi vòng vòng cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

_Tiểu Ngốc, sao cậu chạy lung tung thế hả?-thấy anh lớn tiếng cậu đưa tay lên miệng  "suỵt". Rồi đi tới chỗ anh nói.

_Chú kia cần yên tĩnh anh có thể nói nhỏ chút được không?-anh nhìn đứng nghiêm ở đó đến khi ông ấy trồng cây xong thì mới lên tiếng.

_Thưa bố, con mới về...-ông nhìn lên Ngôn Thanh giọng không vui vẻ gì nói.

_Còn biết tìm đường về đây à?-sắc mặt ông lúc này thực sự khiến ai nhìn cũng sợ, Thiên Hạo còn nói thầm trong bụng "May mà ông ấy không phải bố của mình".

_Dạ..

Ông bước vào trước , anh đi theo sau hết sức nghiêm chỉnh. Chiều hôm đó ăn cơm mà sao cậu thấy áp lực quá chừng, cả một tiếng khua đũa cũng chẳng nghe thấy, sau bữa cơm là phải tập hợp ngồi coi tin tức thời sự cùng nhau, tiếp theo mới tới giờ trò chuyện. Nhưng nói là trò chuyện thật ra là cung hình thẩm vấn thì đúng hơn.

_Bố..

_Nói đi..-mặt ông nhìn thẳng vào mắt anh.

_Dạ về nước được hơn 2 tháng rồi nhưng do có chút chuyện nên chưa về nhà được, hôm nay con mới về được ạ.

_Rồi sao?- cậu ở đó nghe thôi mà tim đã đập thình thịch rồi.

_Rồi em có nhờ cháu nó chút chuyện, anh không để bụng chứ?-ông Gia Nghi và Gia Minh bước vào, cầm thêm bình rượu. Thiên hạo có chút thắc mắc "sao ba chồng cũng ở đây nhỉ"

Ông Ngôn Thư đứng dậy, sắc mặt có chút thay đổi.

_Không, nếu là ân nhân nhờ thì tôi làm gì mà ý kiến chứ..

_Dạ con chào ông bác..-Gia Minh lên tiếng.

_Đây là...

_Con trai Gia Dương, cháu nội của em..

_Chào con...-Gia Minh gật đầu chào, rồi liếc qua bên kia thấy ai đó đứng gần baba mình quá chèn.

_Vậy đêm nay mình cùng nhậu hết chỗ này nha..xem như xin tạ lỗi với anh Ngôn.

_Không cần phải khách sao như thế đâu..

_Mình ra ngoài kia cũng ngắm trăng, hàn huyên chuyện cũ được không anh.

_Đương nhiên là được rồi..

Hai ông dẫn nhau đi, lúc này cậu mới thấy bớt ngợp, cậu quan sát thấy Gia Minh hình như vẫn chưa băng bó lại vết thương nên đi tới vu vơ nói.

_Lại gặp nhóc rồi..vết thương lúc sáng trên tay sao rồi..-Thiên Hạo vừa nói vừa cầm tay nhóc lên, Gia Minh xúc động, gương mặt có chút ủy khuất nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

_Dạ cũng không nghiêm trọng lắm ạ..-Cậu mở băng keo cá nhân ra thấy cát vẫn còn dính trên đó chưa được vệ sinh sạch.

_Ngôn Thanh nhà anh có tủ y tế không?-anh gật đầu, sao lại không có chứ, cái tủ đó dành riêng cho anh mà. Biết cậu cần gì nên anh đi lấy luôn. Cậu nhẹ nhàng lau vết thương cho con trai, miệng muốn mắng nó lắm nhưng lại sợ bị phát hiện nên đành giữ lại.

_Sao chú quan tâm con vậy?-Gia Minh bất ngờ hỏi cậu có chút lắp bắp.

_Chỉ là..chỉ là tôi không thích nhìn thấy vết thương..

_Dạ...

_Tôi nghe Ngôn Thanh nói lúc sáng cậu bị đánh hả, có đau lắm không?

_Dạ con không sao...

Reng...reng..

_Dạ con nghe bố..

_Kế hoạch tới đâu rồi, sáng giờ sao vẫn chưa thấy con gửi?

_Dạ trong tối nay con sẽ gửi liền ạ...-cậu nghe mà cảm thấy tức không chịu nổi, nhìn bộ dạng con trai là cậu biết chắc gì ngày hôm nay đã có gì trong bụng chưa còn dí dealline con.

_Thằng bé bận rồi...-cậu giựt máy nói được 4 từ rồi tắt.

"Giọng...là giọng Tiểu Hạo"

_______________End chap______________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huan#vân