75
_Lão gia..lão gia cậu Gia Dương về...-quản gia liền chạy vào báo cho ông Thiên Kỳ.
_Rồi Thiên Hạo có về không?thằng nhóc con đó mấy tháng rồi chưa gặp nó.-giọng ông háo hức.
_Dạ tôi không thấy...-ông chống gậy bước ra, dạo này chân của ông bị đau với lại sức khỏe cũng không còn như trước nữa. Ông vừa ra đã thấy Gia Dương quỳ sụp dưới đất trên bàn lấy di ảnh của Thiên Hạo.
_Chuyện gì đây?-ông nhìn anh với ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào. Anh thở dài.
_Thiên Hạo...mất rồi ạ..-Ông ngã xuống ghế, ông thật sự rất sốc con trai ông mất sao ông lại không hề có chút thông tin nào. Quản gia vội lấy thuốc cho ông uống rồi dìu ông vào phòng, anh vẫn quỳ ở đó không nhút nhít. Thiên Huy nghe tin báo cũng vội bỏ công ty về, bà Bảo Hân thì đang du lịch nước ngoài nên cậu không báo cho mẹ biết.
Vừa chạy vào Thiên Huy liền hỏi.
_Anh nói đi chuyện này là như thế nào?tại sao anh Thiên Hạo lại chết và chết ở đâu?-cậu xúc động hỏi.
_Thiên Hạo bị tai nạn mất hơn 1 tháng trước.
_Mất..mất hơn một tháng trước tại sao giờ anh mới nói, xác anh trai tôi đang ở đâu?
_Vì tai nạn nghiêm trọng cho nên xác của em ấy không được nguyên vẹn, bên bệnh viện đã thiêu cùng ngày hôm ấy.
Bốp.. Thiên Huy đấm vào mặt Gia Dương nhưng anh không hề né đi mà vẫn quỳ nguyên đó.
_Tại sao anh tôi lại bị tai nạn chứ, anh ấy chạy xe xưa giờ luôn rất cẩn trọng. - chợt Thiên Huy nhớ lại người đi bên cạnh Gia Dương hôm đó.
_Hay anh đã làm chuyện có lỗi với anh trai tôi, thằng nhóc hôm bữa với anh là như thế nào..-khúc này anh cũng không biết phải nên giải thích với cậu như thế nào vì những thông tin đó anh không được phép tiếc lộ ra bên ngoài. Nhưng trên lý thuyết quả thật là anh đã làm chuyện có lỗi với Thiên Hạo.
_Là anh đã có lỗi với anh trai em.
_Đồ tồi..-Thiên Huy nhào đến đạp mấy phát vào người anh, anh ngã người sang một bên nhưng rồi vẫn cố quay lại tư thế ban đầu.
Ông Thiên Kỳ ngồi tĩnh dưỡng trong phòng, cửa mở hờ nên ông nghe hết tất cả những gì mà Thiên Huy và Gia Dương nói, lòng ông đau như cắt khi nghe con trai bị tai nạn nặng đến nổi xác không còn nguyên vẹn. Tại sao đứa con trai xuất sắc của ông lại xảy ra chuyện đâu lòng như thế chứ
_Thằng tồi này tại sao mày lại đối xử với con tao như thế chứ, nó đã làm gì mà mày lại như thế hả?- cây gậy trên tay ông cứ đập liên tục vào người anh.
bốp...bốp...bốp...bốp..bốp
Cái cuối cùng lại rơi trúng trán anh khiến nó chảy máu
_Con xin lỗi ba...xin lỗi ba.- miệng anh cứ mấp máy liên tục.
Thiên Huy sợ ba kích động quá nên đi tới đỡ ông.
_Ba đừng kích động quá ảnh hưởng đến sức khỏe, loại người này không xứng đáng.
_Mày trả Tiểu Hạo lại cho tao, thằng khốn nạn. Sao mày lại đối xử tàn nhẫn với nó như thế chứ? con trai tao đã làm gì mày hả?
________
Gia Minh không biết bố đã đi đâu, nhóc điều động những người nồng cốt trong tổ chức đi kiếm anh để tránh tình trạng tin tức lan ra bên ngoài. Rồi nhóc nhắn nhẹ với Thiên Hạo một tin vì nhóc biết rằng nếu như bố có xảy ra chuyện gì thì baba cũng sẽ rất buồn.
"Bố con mất tích rồi"
Cậu đang đi trên xe nghe tin đó liền lo lắng nhưng mà bây giờ cậu lấy với tư cách gì để mà quan tâm chứ.
Chồng???- chắc chắn là không phải, đơn ly hôn hôm đó đã kí.
Bạn bè???- chắc còn có thể được, vậy nên anh quyết định gọi lại.
_Alo..bố, bố cậu mất tích?-cậu ngại ngùng hỏi.
_Dạ...bây giờ con không biết bố đang ở đâu..
_Trước đó đã xảy ra chuyện gì?
_Bố chỉ viết lại một lá thư bảo phải đi trả nợ và đền tội cho baba con, rồi ôm di ảnh ba rời đi..-Thiên Hạo nghe liền biết anh đã đi đâu vì cậu hiểu rõ bản tính anh.
_Tôi biết rồi..nếu tôi tìm được sẽ báo cho nhóc biết.-Cậu cho xe chuyển hướng về nhà mình.
Nhà Thiên Hạo
_Biến ra khỏi nhà tôi ngay..-người ta lôi anh ra nhưng anh vẫn nhất quyết ghì lại.
_Là con sai, xin ba hãy đánh con.
_Anh làm ơn, anh hai tôi chết rồi anh định chọc cho ba tôi tức chết luôn sao?-lúc này anh mới đứng dậy bước ra trước cửa chính quỳ ở đó roi đặt trước mặt. Thiên Huy đi ra hai tay anh dâng roi gai cho Thiên Huy .
_Em đánh anh chết đi..
_Anh đừng nghĩ anh làm như vậy thì chúng tôi sẽ tha thứ cho anh.-Anh im lặng anh không muốn bao biện gì cho bản thân.
._Được là do anh nói đó, đừng hối hận...- Bao nhiêu sự căm phẫn, tức giận, đau lòng vì anh hai cậu đều dồn lên người anh.
Chát..chát...chát...chát...chát...chát
Từng roi từng roi rơi xuống xe rách da thịt anh, máu cũng vì thế mà tuôn ra nhỏ giọt. Anh biết bao nhiêu đây là chưa đủ thấm thía gì tội lỗi mà anh đã gây ra.
Chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
Anh cố gồng mình chịu, chỉ là vết thương cũ lẫn mới chồng lên nhau khiến anh đau thấu xương. Người anh bắt đầu rung lẩy bẩy, áo anh giờ toàn là máu. Anh vẫn quỳ nhưng không thể giữ thăng bằng được nữa nên đã chống hai tay về phía trước.
_Anh đi đi..-Thiên Huy quăng roi xuống
_Anh...anh không đi, dù hôm nay anh có chết ở đây ..anh cũng..không đi.-anh cố phát ra từng chữ lưu loát nhất có thể.
_Đó là anh chọn đừng hối hận.-anh ráng với tới lấy roi đưa cho cậu. Cậu lại tiếp tục đánh lần này mạnh hơn lúc nãy.
Chát...chát,...chát...chát...chát...chát...chát
Thiên Hạo về nhìn thấy anh ngã lăn ra đất vẫn gắng gượng ngồi quỳ dậy để Thiên Huy đánh, vậy rốt cuộc anh ta là người như thế nào chứ, lúc nãy cậu thực sự không hiểu. Chân nửa muốn bước vào nhưng một nửa thì chùn lại. Nhưng rồi cuối cùng cậu lại chọn bước vào vì nhìn thấy chắc Gia Dương cũng không thể chịu được bao lâu nữa, hỏi vì sao cậu lại chọn bước vào thì chỉ có một câu trả lời. ''Còn yêu".
_Thiên Huy dừng tay lại..-nghe tiếng anh hai cậu vui đến nỗi chạy nhào đến ôm anh, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc của cậu rơi xuống..
_Chuyện là sao, anh hai còn sống.
_Vậy em muốn anh chết lắm hả?anh còn chưa xử tội em thì chưa chết được đâu..-vừa mừng được cái mà tự nhiên ổng hâm dọa cái hết vui nổi. Miệng cậu còn lầm bầm "Em có làm gì đâu".
_Để đó đi, rồi anh hai cho em biết em đã làm gì.
Gia Dương cố gắng quay lại ánh mắt anh long lanh miệng mấy máy ''vợ''
_________________End chap_________________
Như đã hứa hôm nay tui ra chap nha, có ai còn thức đợi tui hông dạ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com