Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80

Gia Dương bế cậu một mạch vào toilet rồi khóa chốt cửa lại.

_Anh định làm cái gì?-cậu nhìn cái bảng mặt trước mắt thấy khó chịu.

_Anh nhớ em.. -câu nói của Gia Dương làm cậu chợt thổn thức nhưng rồi lí trí của cậu mách bảo phải dừng lại.

_Làm ơn, Hứa Gia Dương anh buông tha cho tôi đi. Tôi nhìn thấy anh chỉ thấy chướng mắt.-anh vẫn nhẹ nhàng nhìn cậu nói.

_Anh muốn chuộc lỗi lại tất cả những gì anh đã gây ra cho em. -cậu nhìn anh cười khẩy.

_Nực cười, người ngoại tình là anh, người muốn li hôn là anh, giờ người cầu xin tôi quay lại cũng chính là anh. Anh xem tôi là gì vậy? Là đồ chơi của anh hả?nên anh muốn làm gì thì làm, đúng không? -Thiên Hạo nhìn thẳng mặt anh hỏi, nhưng anh lại không trả lời cậu.

_Tay em làm sao vậy? -anh nhìn thấy vết sẹo dài trên tay cậu.

_Không cần anh quan tâm..

Cốc... cốc

_Có ai ở trong đó không?

Thiên Hạo gạt tay anh rồi mở khóa chốt cửa toilet ra.Cậu ra trước anh ra sau trong buổi đấu giá từ thiện ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu. Đến lúc ra về anh  tới nắm lấy tay cậu kéo lên xe của mình.

_Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?-anh không trả lời mà trực tiếp ôm cậu sát vào người mình rồi  hôn lên môi cậu.

Bốp...

Cậu đẩy anh ra tát thẳng vào mặt anh.

_Anh còn làm như vậy một lần nữa thì không phải cái tát này thôi đâu.-cậu bực mình rời khỏi xe của anh. 

Cậu chạy về xe mình tức mà khóc vì nhớ lại cái cảnh Gia Dương cố ý hôn Tiểu Bằng trước mặt cậu. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lấy xe chạy về, trên đường đi cậu không biết rằng có người vẫn đi phía sau bảo vệ mình. Về đến nhà nhìn thấy Thiên Huy cậu đã liếc thằng em trai mình một cái sắc lẹm.

_Lần sau mấy tiệc công ty như thế này em không đi được thì cũng phải ngồi xe lăn mà đi, có biết không hả?-Thiên Huy nhìn anh hai mà bản thân cảm thấy áp lực nha. Hay là anh tới tháng nhỉ.

_Dạ em biết rồi anh hai.-thiệt lần sau dao có kề vào cổ cậu cũng phải đi chứ không dám nhờ anh hai của mình nữa.

_Coi nè, nhà cửa bề bộn, không đâu vào đâu hết.-Thiên Hạo nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy chướng mắt. Thiên Huy cũng nhìn quanh một lượt có chỗ nào bề bộn đâu chứ nhưng mà cậu cũng đâu có dám cãi lại.

_Anh hai vào phòng nghỉ ngơi đi ạ,em sẽ dọn liền.

Thiên Hạo đi vào phòng lấy điện thoại gọi cho Gia Minh.

_Sao con bảo là tối nay con đi dự kiện, cuối cùng lại là bố con đi hả?

_Dạ bố dành đi với con.

Quay lại lúc 5h chiều.

Nhóc cứ lượn lên, lượn xuống cố tình cho anh thấy là mình sắp đi đâu đó.

_Con tính đi đâu vậy?

_Dạ nay công ty có được mời dự buổi từ thiện đó bố.

_Có ai đi?

_Thì giám đốc của các công ty đi ạ..-Anh nhìn nhóc, nhóc hiểu ý anh nên nói tiếp.

_Hình như là có ba Hạo đi nữa.

_Hôm nay con không bận chuyện gì hả?

_Dạ thì chuẩn bị con đi buổi từ thiện nè.

_Hôm bữa bố nhớ con có hẹn với các bạn đi chơi mà, bận rộn thì cứ 

để bố đi dự buổi từ thiện cho.-nhóc nhìn anh, sao hôm nay anh lại tốt ngang vậy bình thường mấy buổi thế này bố có bao giờ đi đâu.

_Nhưng mà ông nội bảo bố tạm thời không đến công ty.

_Bố có đến công ty đâu, bố đi dự sự kiện ở công ty khác mà..

_Dạ..-nhóc thấy bố thật lươn lẹo, cả mặt mũi cũng không cần.

Hiện tại..

_Chuyện là vậy đó ạ..

_Lần sau mà vậy thì con báo lại với ba Hạo liền có biết chưa?

_Dạ con biết rồi ạ.-tắt máy xong nhóc lại tiếp tục xử lý công việc ngồi một chút mà đã hơn 12h khuya, nhóc chợt nhớ ra là bố đâu nhỉ chưa thấy về. Gọi bao nhiêu cuộc đều không bắt máy lỡ ông mà biết được bố rời khỏi nhà chắc lại ốm đòn với ông mất. Vừa suy nghĩ xong thì ông Gia Nghi đi xuống.

_Sao giờ này con còn chưa ngủ? làm việc thì cũng nên chú ý sức khỏe chứ.

_Dạ giờ con lên ngủ liền đây ạ..

_Umh..-nhóc khăn gói mớ tài liệu cùng cái laptop đi lên thì chợt ông hỏi.

_Hôm trước ông nhớ con có báo cáo là hôm nay đi dự buổi từ thiện mà nhỉ? sao chiều giờ có thấy con đi đâu đâu.

_Dạ..

kít...kít..kít

Chưa kịp trả lời thì xe của Gia Dương bóp kèn liên hồi rồi tông thẳng vào hàng cây cảnh trước cửa nhà.

Choảng...choảng

 Mặt anh hồng hồng, áo thì xộc xệch bước vào nhà thấy baba liền cúi đầu chào.

_Con chào baba..-anh kiểu vừa nói, vừa cười.

_Cái bộ dạng gì đây?sao người toàn mùi rượu vậy?

_Dạ hôm nay con có uống một chút xíu..-một chút xíu của anh là chân trước bước tới, chân sau bước lui. Mặt ông trở nên căng thẳng, Gia Minh liền đặt cái laptop và tài liệu xuống mà chạy đến đỡ bố.

_Ông nội bố con say quá rồi, có gì thì ngày mai ông hỏi sau được không ạ?-cậu ngỏ ý xin xỏ.

_Con đem nó lên phòng liền đi..đừng để nó ở đây chướng mắt ông.-ông nói xong định quay đi thì anh lại lên tiếng.

_Đúng, con làm chướng mắt ba , làm chướng mắt Thiên Hạo, làm chướng mắt con trai của con, là con sai..tất cả đều là con sai. Nếu như con không còn sống nữa thì có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không? đáng -anh la lớn, ông đùng đùng đi tới không kiềm được cơn giận dữ của bản thân mình.

Bốp..

_Con đang hùng hổ lên với ai đó, ai làm gì con. Hả?-mặc dù biết là thằng con mình đang say nhưng sao ông không thể nào hiểu nổi cái hành động này của nó.

_Bố đừng nói nữa lên nhà thôi.-Gia Minh lại tiếp tục kéo tay anh.

_Con thả bố ra...bố không đi đâu cả..bố..bố..bố thât sự rất mệt mỏi.-anh ngồi bệt xuống khóc lớn, lần đầu Gia Minh mới thấy bố như vậy, cả ông Gia Nghi cũng cảm thấy bất ngờ về hành động của con trai.

_Đáng lí ra lúc đó baba không nên nhặt con về, không nên dạy một đứa thiếu suy nghĩ như con trở thành con trai của baba. Người ta vứt bỏ con như thế nào thì baba cũng nên vứt bỏ con như thế, không phải vì con mà hi sinh quá nhiều thứ. Bây giờ con lại làm tổn thương nhiều người như thế đầu tiên là Vũ Tuân rồi tới Tiểu Bằng vậy là họ chết vì con. Tiểu Hạo thì vì con mà đau hết lần này đến lần khác, con tổn thương em ấy, chà đạp trái tim em ấy. Hôm nay con thấy bên tay phải em ấy có một vết sẹo dài, vết sẹo đó chắc chắn vì con mà xuất hiện . Những gì con không muốn thì con đều đã làm, còn làm rất tốt điều đó. Nếu như con không xuất hiện phải chăng mọi chuyện đã thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn.-nước mắt anh không ngừng rơi

_Vậy ra là con đang trách ba?-Ông Gia Nghi nhỏ giọt nước mắt đầu tiên.

________________End chap_________________

Cho tui cảm nghĩ nha các tình yêu, chẳng lẽ tính không viết dài dòng như thế đâu nhưng viết nhanh quá thì tui cũng sẽ the end sớm, nếu mn thích kết thúc nhanh thì comment cho tui biết nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huan#vân