83
Anh cứ nằm đó suy nghĩ hoài vẫn là chưa có ra nha, rõ ràng tội trạng thì anh cũng đã kể hết rồi mà. Mấy đứa nhỏ cứ đứng đó chăm chú nhìn anh, anh cũng rất là ngượng nha. Bình thường uy phong lẫm liệt lắm, hét mấy đứa nhỏ còn ra lửa giờ thì chắc ra khói thôi.
_Dạ...
chát....một roi lại quất xuống, lần này Tri Hoa nó nhìn ông nội với ánh mắt cực kì sợ hãi, nó nắm chặt ống quần Gia Minh, nhóc thấy vậy nên vỗ vỗ người bé con.
_Vẫn không nhớ..-ông nhìn anh hỏi tiếp, thiệt là anh vẫn không biết khúc sau mình phạm thêm lỗi gì cả.
_Hay là baba đánh con luôn đi chứ có hỏi tới sáng mai con cũng không biết đâu..
_Tiểu Bạch con có biết không?-nó bị gọi tên hơi ngơ ngác chút xíu rồi lắc đầu.
_Dạ con không biết..
_Còn Gia Minh thì sao?-nhóc đương nhiên là không biết rồi, bố nó làm con chưa biết thì nó biết kiểu gì. Mà sao ông nội cứ như đang kêu trả bài thế nhỉ?
_Dạ, con cũng không biết ạ.-điều này càng khơi lên tính tò mò của Thiên Hạo, rốt cuộc là thằng chồng mình lại phạm thêm lỗi gì mà ba chồng nhất định phải hỏi cho ra, chẳng lẽ anh ta lại đi ngoại tình tiếp. Nghĩ đến lúc này ánh mắt hình tia đạn của cậu nhìn anh chằm chằm.
_Vậy được, chuyện đó tính sau. Vậy con nói xem bao nhiêu tội này phải xử như thế nào?
_Dạ tùy ba định đoạt ạ.
_Không hối hận?
_Nhất quyết không hối hận ạ.
_Tốt.
_Vậy 200 roi con chịu nổi không?-anh nghe tới hơi đổ mồ hôi hột nha, 200 roi của ông sẽ không giống như 200 roi người khác chỉ phệt nhẹ nhàng đâu.
_Dạ nổi.-vừa nói xong ông liền động thủ.
Chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát
Mười roi đầu tiên đã đã khiến anh đau đến cắn răng, cắn lợi chịu đựng baba là đang dùng lực đánh 10/10 với thân thủ của Gia Nghi nữa thì mông anh chắc chắn đã không còn lành lặn gì, tiếng roi như xé đi không gian yên tĩnh khiến mấy đứa nhỏ đứa nào cũng xanh mặt, tía tai. Thiên Hạo thì ngạc nhiên sao baba lại ra tay nặng dữ vậy.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát..chát..chát...chát
Hai mươi roi tiếp theo anh vẫn có thể chịu đựng được nhưng lúc này người anh đã nóng rang lên, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát...chát...chát...chát..chát...chát
Anh cắn môi, bấm tay mình để chịu đựng chứ không hề có một tiếng nào la lên. Anh nhíu mày lại chịu đựng cơn đau rát.
_Ai cho cắn môi..-ông thấy vậy tức giận hơn nữa nên quát.
_Con xin lỗi..
chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
Anh giật nảy người theo mỗi lần đánh, máu lúc này bắt đầu có dấu hiệu tóe ra. Thật sự là rất đau, rất đau. Baba lần này là thật tâm đánh anh đây mà.
Tri Hoa thấy bố bị đánh vậy nó khóc quá chừng, ông Gia Nghi kêu Gia Minh về phòng trước. Nhưng bé con lần đầu tiên lấy hết dũng khí nhìn ông nội vừa khóc, vừa mếu máo.
_Ông...ông nội tha cho bố..-ông ngồi xuống bên cạnh bé con, bé con rụt người lại vì sợ. Ông nhìn thấy biểu cảm của bé con có chút suy nghĩ có phải ông làm nó quá sợ rồi không, ông nhìn nó nói:
_Bố con làm sai nhiều việc nên mới bị phạt, có hiểu không?
_Nhưng...nhưng mà ông đánh bố nhiều rồi mà. Ông đánh bố nữa ông sẽ trở thành phù thủy đó-ông Gia Nghi cũng không biết nên nói sao cho nó hiểu, đành nhìn lên Gia Minh ra hiệu. Nhóc hiểu ý nên bế Tri Hoa một mạch lên phòng.
_Sao con lại im lặng vậy?-anh đang đau mà cũng ngây người ra với câu hỏi của ông, chứ anh có dám nói thêm gì đâu, mà chắc chắn một điều rằng bây giờ mà mở miệng thì chỉ có từ "sai đi xuống".
_Dạ, con có lỗi.
Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.
Vừa nói xong ông lại đánh một loạt roi xuống làm anh thực sự đỡ hổng kịp nha, lực sát thương trên cái roi của ông khá lớn khiến cái quần của anh đã bị rách đi, vết máu loang ra dính cả trên roi, Thiên Hạo lúc này là kiềm lòng không đặn.
_Bao nhiêu roi rồi..-bất ngờ ông hỏi, anh bị đơ ra nãy giờ anh có đếm đâu. Mà xưa giờ ông đánh đòn anh cũng có bắt anh đếm bao giờ.
_Dạ con không biết..-anh có chút giận baba nha, baba chơi vậy là hổng có đẹp rồi.
_Suy nghĩ kĩ, không biết thì đánh lại từ đầu..-Thiên Hạo tuy là đang giận tia mắt hình viên đạn với anh, nhưng mà mỗi roi rớt xuống người anh đều nằm trong lòng cậu.
_Anh ta biết rõ là 90 roi mà còn nói dối là không biết..-ông thầm cười trong bụng là con dâu của ông nó xót rồi nên mới nhắc như thế.
_Có thật không?-ông nhìn anh hỏi, anh trả lời.
_Dạ con không biết...
_Anh bị đánh đến ngốc rồi phải không? cái gì mà không biết chứ..-cậu bực mình nên có chút to tiếng với anh. Anh vẫn không trả lời, cậu bực mình nói tiếp.
_Anh khôn hồn thì giữ lại tính mạng của mình, còn không cả đời này đừng mong tôi tha thứ cho anh..-cậu vừa nói, vừa bước đi. Anh liền nhìn baba mà xác nhận.
_Dạ 90 roi..-Anh cố ý nói lớn tiếng cho cậu nghe.
_Umh, giọng còn khỏe quá nhỉ?-ông Gia Nghi lên tiếng trêu ghẹo anh, chứ thường với lực đánh này trong nghành thỉ đã không biết bao nhiêu người xỉu up, xỉu down rồi. Tuy không thấy vết thương nhưng ông cũng biết nó nặng đến mức nào
Chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát
_Bao nhiêu rồi?-ông lại hỏi.
_Dạ 100...-lúc này mặt mày anh tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm. Ông đi tới cái bàn đặt roi xuống đó rồi nói.
_Hôm nay mệt rồi, đánh tới đây thôi, mai đánh tiếp...-anh nghe xong muốn khóc tiếng miên với ông luôn. Ngày mai đánh tiếp chẳng khác nào lấy muối xát lên vết thương, nhưng nói bây giờ có chịu nổi hay không thì anh cũng không chắc.
_Sẵn đây ông nội nói luôn, tốt nhất đừng có đứa nào không yên phận có cái suy nghĩ tự làm hại bản thân mình, nếu không thì lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu, có nghe rõ chưa?
_Dạ..-từ bố đến con trai đều trả lời đồng thanh.
_Gia Minh và Tiểu Bạch đưa bố con về phòng đi..
_Dạ ông nội..-hai đứa hai bên dìu anh về phòng, rồi đặt anh lên giường. Gia Minh lấy khay thuốc tới tính xác trùng cho bố nhưng anh không chịu rồi quay qua hỏi.
_Ba con đâu?
_Dạ ba chắc đang dưới lầu, để con thoa thuốc cho bố.
_Bố đã nói là không, con đi xuống đi.
Gia Minh xuống báo cáo lại tình hình, ông Gia Nghi nhìn con dâu.
_Kiểu này phải đập thêm một trận nữa quá.
_Ba để con..-Thiên Hạo hầm hầm đi lên.
______________The end_____________
ú òa các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com