87
_Rốt cuộc là em muốn cái gì vậy Hải Lan Châu?
_Chẳng phải cậu muốn có thân thể tôi sao và tôi đang làm theo ý cậu muốn.-cô lấy tay ôm cổ Gia Minh kéo xuống gần mình. Cô tỏ ra gợi tình để cố tình khiến cho cậu ghét bỏ mình, thấy cậu vẫn không phản ứng cô lấy tay mở từng nút áo rồi đến nút quần của cậu.
_Ti tiện..-Gia Minh thật sự bị chọc cho tức giận mà ngồi dậy, cậu không muốn chiếm hữu cái gọi là thân xác của cô.
_Giờ cậu mới biết sao?''Đúng tôi rất ti tiện"..-cô bỗng cười lớn nhìn thẳng vào mắt cậu.
_Bao năm như thế tôi nghĩ cậu đã nhận ra từ sớm rồi chứ?
_Hải Lan Châu em đừng nghĩ mình làm như thế thì tôi sẽ buông tha cho em, tôi sẽ khiến em cả đời này sống không được, chết cũng không xong..
_Nếu cậu đã hận tôi như thế thì giết tôi đi, đỡ phải nhọc lòng..không thì..-cô bước xuống giường nhặt miếng ly vỡ.
_Không thì để tôi tự kết liễu mình..-cô dứt khoát mà lấy mảnh vỡ đó cứa cổ tay mình.
_Cô điên rồi đúng không?-Gia Minh quát, may mà Gia Minh ngăn kịp nên vết thương không quá sâu chỉ có điều máu chảy cũng khá nhiều. Gia Minh xé áo mình băng lại cho cho cô rồi kêu Tiểu Du gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cô.
Bác sĩ đi Gia Minh cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô, cô thì nhìn hướng khác. Gia Minh gọi Tiểu Du vào nói lớn.
_Từ nay cậu không cần bảo vệ tôi nữa, mà chuyển sang chăm sóc và bảo vệ cô ta. Nếu cô ta bỏ ăn hay bị thương, tìm cái chết hoặc biến mất thì cậu sẽ bị phạt, có hiểu chưa?
_Dạ cậu chủ..-Hải Lan Châu và Tiểu Du ít nhiều gì cũng đã có thời gian làm việc chung với nhau, quan hệ của họ trước đây cũng khá tốt nên Gia Minh mới làm như vậy.
Sáng hôm sau Gia Minh lại tiếp tục đi bàn việc thu mua M&K mọi việc ở nhà của Hải Lan Châu đều được báo một cách chi tiết. Chỉ có điều là cô tuyệt thực thật sáng giờ không ăn mặc dù Tiểu Du đã nói hết lời với cô, cô nghĩ Gia Minh cũng không nhẫn tâm mà ra tay với Tiểu Du đâu vì lúc cậu còn ở đó Tiểu Du cũng giúp cậu không ít. Việc thu mua diễn ra khá dài nhưng cũng đã thành công Gia Minh về nhà lúc đó cũng đã hơn 6h tối thấy khay thức ăn vẫn còn nằm ở bàn dường như đã nguội lạnh cậu hỏi.
_Cô vẫn nhất quyết không ăn?-cô nhắm mắt lại không trả lời, Tiểu Du nhìn cậu lắc đầu.
_Lấy roi ra đây, sáng giờ cô ta nhịn ăn 3 bữa thì 30 roi.-Tiểu Du liền đi lấy rồi đưa cho Gia Minh, thấy cô không động tĩnh gì Gia Minh cầm roi quất mạnh vào mông Tiểu Du.
Chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát..chát
Hải Lan Châu thực sự bất ngờ với hành động của cậu vì trước giờ cậu chưa từng đánh ai, huống hồ là đánh mạnh như vậy chứ.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát
Gia Minh vẫn đều đều đánh, Tiểu Du chỉ biết gồng mình chịu đựng, Hải Lan Châu lên tiếng.
_Tôi ăn là được đúng không?-Gia Minh dừng tay lại.
_Nữ sát thủ mang tiếng lạnh lùng của chúng ta mềm lòng rồi sao?-từ ngày rời tổ chức có lẽ không còn liên quan đến giết chóc nên cô cũng có cái gọi là cảm xúc mà trước nay cô đánh mất.
_Cậu thay đổi rồi...-cô nói xong rồi ăn.
_Đúng tôi thay đổi rồi nên tốt nhất cô đừng chọc đến máu điên của tôi. Nếu cô đột ngột biến mất thì không biết tôi sẽ làm như thế nào đâu.
_Biến thái...
Cô ăn xong, cậu đi về phòng mình ít nhất bây giờ Gia Minh có thể giữ cô lại bên cạnh mình, dù đó không phải là cách cậu mong muốn nhưng nó lại có thể sử dụng được. Cậu gọi Tiểu Du qua phòng mình.
_Tôi xin lỗi, cậu có đau lắm không?
_Dạ tôi không sao thưa cậu chủ.
_Qua kia tôi sức thuốc cho.
_Tôi có thể tự làm được.-từ ngày Gia Minh tiếp quản tổ chức thì Tiểu Du bắt đầu xa cách và cung kính với cậu hơn.
_Nhanh qua kia, đây là mệnh lệnh.-Tiểu Du gật đầu.
_Dạ...-Gia Minh kéo quần Tiểu Du xuống vết thương nổi lên rất rõ có chỗ còn rướm ít máu.
_Tôi đánh cậu nặng tay như vậy sao lúc nãy không la lên.-Gia Minh tỉ mỉ vừa sát khuẩn vừa nói, lúc này hơi rát nên Tiểu Du có suýt xa một chút.
_Dạ tôi không sao nhưng nếu tôi la lên cậu chủ sẽ dừng tay...-Gia Minh im lặng, cậu cũng không biết lúc đó mình sẽ xử lý như thế nào, Tiểu Du thấy cậu im lặng nên nói tiếp.
_Cậu chủ hãy xem như tôi chưa nói gì..-Tiểu Du có chút chạnh lòng. Sứt thuốc xong Tiểu Du đứng dậy cung kính nói.
_Cám ơn cậu chủ, tôi xin phép ra ngoài luôn ạ.
_Tối nay cậu không cần phải canh gác đâu về phòng nghỉ ngơi đi.
_Dạ không sao, đây là nhiệm vụ của tôi.-nói xong Tiểu Du ra ngoài.
Sáng hôm sau chẳng lẽ Gia Minh phải bay về nước nhưng cậu thấy sức khỏe của Hải Lan Châu không tốt nên ở ráng thêm ít hôm, mấy ngày này thức ăn luôn là do cậu nấu nhưng cậu lại không hề bước vào phòng của Hải Lan Châu mà chỉ âm thầm quan sát cô.
Ring...ring
_Tại sao còn chưa về nước?-Gia Dương gọi qua hỏi mặc dù đã biết nguyên nhân.
_Dạ con muốn ở bên này giải quyết một số việc.
_Ngày mai bay về nước liền..
_Dạ, nhưng có gì gấp không ạ?
_Đem cái dạ về đây rồi hẳn nói.
_Vâng , thưa bố...- Gia MInh cũng đoán được chỉ là về không biết sẽ phải nói với bố như thế nào.
Nhà Gia Dương
Thiên Hạo đi xuống thấy bà vú bưng khay thức ăn xuống nhà, cậu có chút thắc mắc .
_Đồ ăn của ai vậy cô?
_Dạ của cậu Tiểu Bạch, cả tháng nay rồi không hiểu sao cậu ấy không chịu ăn sáng. Về tới nhà là vào phòng đóng cửa cũng không tiếp xúc với ai hết.
_Cô đưa con, để con lên xem sao..-Thiên Hạo bưng khay đồ ăn lên rồi gõ cửa.
Tiểu Bạch...Tiểu Bạch..
_Dạ...-nó ra mở cửa cậu nhìn nó, người ngợm gì mà mắt thâm quầng. Mấy nay về nhà mà bận chăm sóc cho Gia Dương nên cũng không có thời gian quan tâm đến nó.
_Con vào đây..-cậu bước vô phòng nó cũng vô theo.
_Sao con lại không ăn sáng?
_Dạ tại con thấy no nên không ăn..
_Umh, trả lời vậy rồi ăn đòn được chưa?baba không quan tâm con một chút thì liền bỏ bê bản thân mình vậy hả?- thấy cái túi cậu có sợi dây lơ lửng nên Thiên Hạo móc ra nhìn mà muốn nổi máu điên với nó.
_Cái gì đây?
_Dạ...dạ thuốc lá điện tử.
______________End chap_____________
Tui thấy đứa nào cũng sắp tới công chuyện gòi đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com