Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92

_Mà cái vụ thuốc lá điện tử con nói với bố bạn con đánh rơi, mà bạn nào đánh rơi vậy?-Tiểu Bạch nghe xong có chút ngơ ngác, còn Gia Dương thì đổ mồ hôi hột. Nó nhìn nhìn bố vì không biết nói sao mà nó cũng không dám dối gạt baba .

_Dạ...dạ.-nó ấp úng, Gia Dương liền nói.

_Vợ ơi, để về nhà rồi giải quyết chuyện gia đình sau..-Thiên Hạo nghe là biết có mùi rồi, chứ bình thường có bao giờ anh lên tiếng vậy đâu. Cậu không nói gì nhưng mà cũng đã bắt đầu tỏ thái độ không được trìu mến với anh. Vừa về tới nhà Thiên Hạo nói:

_Tiểu Bạch lên phòng tắm rửa rồi qua phòng baba.

_Dạ..-nó nhìn bố nó rồi đi lên phòng mình.

_Còn chồng?-Gia Dương nhìn cậu hỏi.

_Anh muốn làm gì thì làm...- anh thấy là có điềm rồi nha. 

Cậu đi lên phòng còn anh thì qua thăm Gia Minh, vừa bước vào phòng nhóc thấy bố có chút lóng  ngóng rồi quỳ bật dậy vết thương sau mông nó kêu la ó.

_Bố..-Gia Dương có chút bất ngờ với phản ứng này của con trai, anh có la mắng gì nó đâu sao nó lại khẩn trương như thế.

_Lớn rồi không một chút điềm tĩnh nào vậy?-nó cúi đầu xuống.

_Con sẽ chỉnh sửa ạ.-nghe câu đó anh cảm thấy có chút xa cách với con trai

_Chỉnh sửa, bố có nói con sai đâu mà phải chỉnh sửa?-anh đưa tay tới định lấy cái sợi dây chỉ dính trên tóc nhóc, nhóc giật mình thụt người lại.

_Con sợ bố đến thế hả?- nhóc không đáp cũng không biết phải nói như thế nào, không phải là nhóc sợ mà chỉ là nhóc tự thấy mình làm sai nhiều thứ, hổ thẹn với bố nên mới có cái cảm xúc như vậy. 

_.....

_Thôi được rồi con nghỉ ngơi đi.-thấy nhóc cũng không lên tiếng anh đứng dậy quay người đi về hướng cửa, lúc này nhóc chợt nói.

_Từ nay con sẽ nghe lời bố, bố muốn con làm gì thì con sẽ làm như thế ạ!- anh quay người lại nhưng không nói gì rồi bước tiếp, cái anh cần ở con không phải những điều đó.

Anh đi về phòng, Thiên Hạo cũng bước vô.

_Vợ có mệt không? để chồng bóp vai cho vợ nha..

_Anh ngồi yên đó đi.

_Oh...-anh yên lặng nhìn chăm chú cậu, lát sau Tiểu Bạch cũng đi vào.

_Con chào bố, baba.

_Đưa điện thoại của con cho baba xem thử nào.-cậu nhìn nó đề nghị.

_Dạ?- cậu nhắc lại một lần nữa.

_Cho baba mượn điện thoại của con.-nó mở mật khẩu rồi đưa Thiên Hạo, cậu bấm ra phần tin nhắn quả nhiên là nó chưa xóa nhưng đồng thời cũng phát hiện thêm một chuyện là nó trốn học nhờ người đi học thay. Cậu đọc to tin  nhắn cuối cùng giữa nó và Gia Dương.

" Dạ cái thuốc đó con lấy từ phòng bố ra ạ, hôm đó con thấy bố hút nên con mới thử"

_Chuyện này là như thế nào hả chồng yêu của em?- anh lườm nhóc một cái rồi giao tiếp bằng mắt"Sao con không xóa nó đi hả?" nhóc trả lời" con đâu biết baba sẽ kiểm tra điện thoại của con". Gia Dương liền đứng trước mặt cậu.

_Chuyện là...chuyện là vợ yêu chồng sai rồi..-anh nắm lấy cánh tay cậu lắc lắc.

_Sai ở đâu.-giọng cậu có chút đanh lại.

_Chồng không nên hút thuốc lá điện tử rồi để con thấy hút theo.-lúc anh nhận tội chẳng khác gì con nít làm cho nó bật cười thành tiếng.

Haha

_Cười cái gì, ai cho con cười.-Gia Dương có chút quê mà lớn giọng với nó.

_Rồi còn cái gì nữa?-anh đứng suy nghĩ, Thiên Hạo nhìn qua Tiểu Bạch hỏi.

_Còn con, ai cho phép con hút thuốc? baba với bố có cho phép con không?-nó lắc đầu rồi trả lời.

_Dạ không ai cho phép hết ạ.-lúc này nó không dám nhìn mặt baba.

_Con biết lỗi chưa?

_Dạ con biết..-nó từ từ nói.

_Biết rồi thì đem roi qua đây.- nó nhìn baba thấy gương mặt cương quyết nên mới chậm chạp mà đi lấy. Nó đưa roi cho cậu, cậu hỏi:

_Tội hút thuốc lá điện tử con nói thử xem là bao nhiêu roi.

_Dạ...20 ạ.-nó nhỏ giọng nói.

_Được 20, tay nào cầm cây thuốc thì đưa ra.-nó xòe cả hai bàn tay.

_Baba đánh mỗi tay 10 roi.-nó gật gật, cậu đánh liên tiếp

Chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát

_Hút thuốc này..-cậu la còn nó thì xuýt xoa

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

_Chừa chưa?

_Dạ con chừa rồi.

_Từ nay con dám hút nữa không?

_Dạ con không dám nữa, con xin lỗi baba.

_Lần sau mà còn động vào thuốc lá điện tử nữa thì baba cho con ăn đòn mập mình luôn. -cậu lên tiếng dọa, còn nó thì lí nhí trong miệng.

"Con cũng muốn mập nhưng hông muốn mập bằng cách này đâu"

_Còn cái tội trốn học thì hôm sau tính.- chứ giờ tay chân nó chỗ nào cũng bị thương nên cậu không nhẫn tâm mà xử luôn một lần.

_Dạ..

_Con về phòng trước đi.

_Dạ baba.-nó định cầm cái roi đi cất thì cậu giật lại.

_Cái này còn cần để sử dụng.-anh hai mắt tròn xoe nhìn vợ. Nó gật gật rồi đi về phòng cậu nhìn anh nói.

_Anh nhìn cái gì, nãy giờ suy nghĩ ra chưa?

_Vợ à, chuyện này á. Thật lòng là chồng hông có cố ý đâu. Hay vợ tha cho chồng lần này có được không?-cậu nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn.

_Anh nghĩ tội anh lớn vậy có nên tha không? nằm xuống.- cậu nghiêm túc nhìn anh, anh lúc đó còn lươn lẹo.

_Chồng thực sự không có cố ý mà. Nhưng mà chồng cũng giúp vợ tìm lại con mà, lấy công chuộc tội.

_Giờ anh có nằm không? không nằm thì đừng có mà hối hận-giọng cậu có phần giận hơn một chút, anh liền nằm xuống, còn hơn là để vợ giận bỏ đi.

_Chồng biết lỗi rồi vợ.

chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát

_Biết lỗi này, để con bắt chước theo này.- cậu cứ thế vung roi xuống đánh anh mà không một chút nương tay. Anh nằm đó chịu đựng nhưng so với roi của baba thì nó chẳng là gì cả, anh vẫn có thể chịu được.

Cậu đánh chắc tầm 100 roi mệt qua lăn ra nằm luôn, anh nhấc người dậy hỏi.

_Không đánh nữa hả?

_Mệt rồi, không đánh nữa, đánh anh như đánh khúc gỗ vậy.-anh nhìn cậu cười rồi lại làm nũng

_Nhưng mà chồng lắm luôn, vợ chẳng nương tay gì cả, vợ ngồi dậy thoa thuốc cho chồng đi.

_Chồng không được thoa, để đấy cho nhớ...

_Vợ yêu hết thương chồng rồi.-cậu đứng dậy rồi lấy cái tay đập vào mông anh một cái.

bốp..

_Thương này..-cậu lườm cái rồi đi anh hỏi theo.

_Vợ đi đâu vậy? không thoa thuốc cho chồng thật à?-cậu lắc đầu, lè lưỡi trêu anh rồi bỏ qua thoa thuốc cho Tiểu Bạch. Bước vô phòng đã thấy nó lóng ngóng tự mình thoa thuốc, cậu đè nó xuống nói.

_Để baba thoa cho, lần sau nhớ không được hư như vậy nữa nghe chưa?

_Dạ Tiểu Bạch biết rồi, nhưng baba cũng đừng bỏ rơi Tiểu Bạch nữa, có được không?-cậu cười nói.

_Sau này còn chưa biết ai bỏ rơi ai đâu ha...-nó quay lại nắm tay baba.

_Tiểu Bạch sẽ không bao giờ rời xa baba.-Nó đưa tay móc ngoéo, cậu thoa thuốc mỡ trên mông cho nó rồi lại thoa lòng bàn tay, nó cảm thấy dễ chịu rồi lần lần chìm vào giấc ngủ.

2 tuần sau...

_Nhà mình sao nhộn nhịp vậy ạ?

_Ngày của con mà con còn hỏi baba là sao?-Gia Dương chưa hiểu chuyện gì nên nhìn Thiên Hạo chằm chằm.

_Dạ là sao baba?

_Bố chưa nói với con hả?-cậu nhìn nó nói.

_Dạ... nói gì ạ?- Gia Minh nhìn baba hỏi, Gia Dương ở sau đi tới nhìn nhóc với vẻ bực mình.

_Giờ này mà con còn ăn vận kiểu gì vậy? người đâu đưa nó đi thay đồ đi.-lập tức cố đội stylist đến sửa soan cho Gia Minh, nhóc thực sự vẫn chưa hiểu gì nha..

__________________End chap______________

Chẳng lẽ tới chờ đến 50 vote mới đăng nhưng sao thấy comment thấy thương quá nên đăng luôn. Tui không quan trọng chuyện chấm sao lắm chủ yếu là muốn khảo sát khoảng bao nhiêu người đang đọc truyện của tui thôi à.

Có ai biết chuyện gì đang diễn ra hơm?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huan#vân