94
_Đúng, đúng bố bố thí hết cho con rồi.-chính câu nói này chọc Gia Dương vừa đau lòng, vừa phẫn nộ.
Anh cầm cái ly đập mạnh xuống đất quát chủ yếu là để cho Thiên Hạo nghe mà đi xuống chứ nah cũng không biết giải quyết làm sao với con trai.
_Hứa Gia Minh con nói cái quái gì thế hả? Ai bố thí?.-quả nhiên như anh dự liệu Thiên Hạo và Hải Lan Châu từ trên lầu đi xuống.
_Có chuyện gì vậy, anh bình tĩnh đi.-Thiên Hạo đứng bên cạnh Gia Dương.
_Con dâu đưa chồng con về phòng đi..-Hải Lan Châu đi tới dìu nhóc nhưng nhóc lại hất mạnh cô ra, Hải Lan Châu chưa kịp phản ứng nên bị ngã vào thành ghế.
_Con làm gì vậy hả?-Lạc Hạ đi tới nãy giờ ông cũng coi như là chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Hải Lan Châu cũng đứng dậy.
_Ông nội Lạc, bá.- Gia Dương nhìn bá với ánh mắt lo sợ.
_Bá không đi với baba con ạ?-Gia Dương cúi người lễ phép hỏi, chứ thiệt là anh sợ bá còn hơn baba mình.
_Con né qua một bên, hôm nay bá chưa hỏi tới tội con đâu. Gia Minh bước qua đây.-ông nhìn nhóc nói.
_Dạ, ông nội Lạc.
_Sao con lại đẩy vợ con như thế hả?-Hải Lan Châu liền lên tiếng.
_Dạ do con đứng không vững chứ không phải anh ấy đẩy đâu ạ.-Hải Lan Châu giải thích Lạc Hạ nhìn cô cười, rồi nhìn qua Gia Minh.
_Ông muốn nghe câu trả lời của con.
_Là con đẩy.-Gia Dương lên tiếng nhắc.
_Kính ngữ đâu hả?
_Con nhiều lời quá, để bá nói chuyện với nó.-Lạc Hạ liếc qua anh nói.
_Vậy tại sao con lại đẩy vợ mình? nó làm chuyện gì có lỗi với con hả?-Gia Minh lắc đầu.
_Dạ không..là lỗi của con ạ.-Gia Minh cúi gầm xuống một phần là cậu không cố ý, cũng không nghĩ mình mạnh tay như vậy.
_Ông nói cho con biết nhà này không có truyền thống ức hiếp người yếu thế hơn mình, con làm như vậy biết sai chưa?.-Lạc Hạ trầm giọng nói.
_Dạ con biết, xin ông trách phạt.-Gia Minh quỳ xuống, Gia Dương đi qua xin cho con trai.
_Bá ơi, thằng bé sai nhưng mà nó cũng không cố ý hay bá tha cho nó lần này đi ạ..Con sẽ dạy dỗ nó lại.-Gia Dương nhìn Lạc Hạ nhỏ nhẹ nói.
_Con muốn chịu phạt thay nó?-anh nhìn con trai một cái rồi mạnh dạn gật đầu, Gia Minh liền lên tiếng.
_Con làm sai, con tự chịu phạt.-Gia Minh nhìn ông nội Lạc kiên quyết nói.
_Con không biết cách dạy con nên đáng phạt hơn.-Gia Minh nhìn qua Gia Dương nói.
_Con xin bố đừng làm như vậy, đừng khiến con thành kẻ mắc nợ rồi bắt con làm theo ý bố.
_Con suy nghĩ như vậy thật sao.-Gia Dương có chút thất vọng khi nghe những lời đó phát ra từ miệng Gia Minh.
_Dù con có tin hay không nhưng bố chưa từng muốn biến con thành kẻ mắc nợ rồi bắt con làm theo ý bố, có thể bố tự cho mình là đúng nhưng tất cả những thứ đó đều vì con. Đúng là bố ngấm ngầm thu xếp chuyện của con dâu, chính nó cũng không biết điều đó nhưng chẳng phải mọi chuyện đều đang rất tốt lên sao.-Hải Lan Châu ngơ ra một tí hồi tưởng lại lúc bên nước ngoài mới nhận ra không phải là cô may mắn mà là vì bố chồng cô thu xếp tất cả mọi thứ mà khiến ai cũng nghĩ là chuyện tự nhiên.
_Con làm sai bố không dạy được con thì đó là lỗi của bố, bố thay mặt con trai mình xin lỗi con dâu.-ông nhìn Hải Lan Châu nói.
_Thuộc hạ thực sự không sao ạ.-như một bản năng cô nhìn ba chồng nói.
_Sao lại là thuộc hạ, giờ con đã là con dâu Hứa gia. Con hãy quên đi thân phận trước kia của mình.- cô ngập ngùng vì có chút không quen.
_Vâng, thưa bố...-Gia Dương tự đi lấy roi rồi tiến thẳng tới Lạc Hạ.
_Xin bá trách phạt..-Thiên Hạo kiểu'' Ủa sao nói qua nói lại rồi chồng tui bị ăn đòn vậy?''
Lạc Hạ chỉ qua kia Gia Dương liền làm theo nhưng trong đầu lại còn ngẩn ngơ suy nghĩ ''sao càng lớn mình càng bị đòn nhiều hơn nhỉ?''. Gia Minh đi qua nhưng bị cái liếc của ông nội Hạ làm cho giật mình, thực chất là khi làm sai ông nội Hạ rất đáng sợ nha chứ không hiền như bình thường đâu. Gia Dương nằm ngay ngắn rồi ông hỏi.
_Vậy con nói tội dạy con không nghiêm đáng phạt bao nhiêu roi.
_Dạ 50 ạ.-vừa nói dứt lời ông đã làm một tràn mưa roi .
chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.
Gia Dương chỉ biết chịu đựng vì khi bá đánh thì đừng nghĩ đến chuyện né, che hay gồng mình nếu vi phạm những điều đó thì sẽ bị đánh lại, mồ hôi anh tuôn ra. Anh cảm nhận rõ ràng hơn về cái rát ở phía sau mông. Gia Minh nãy giờ suy nghĩ về những lời bố nói, thấy bố vì mình mà chịu đòn làm nhóc cảm thấy áy náy. Đúng là sống trong một gia tộc lớn như nhà họ Hứa cũng không dễ dàng gì, trên vai còn gánh bao nhiêu trách nhiệm bảo sao bố lại biến thành kẻ độc đoán như thế.
Gia Minh liều mình nhảy đến che chắn lại người bố, nhóc cũng bị quất trúng 2 roi.
Chát...chát- roi đánh trúng lưng nhóc, nhóc mới hiểu vì sao bố lại xin xỏ ông nội Hạ.
_Con hồ nháo gì thế hả? .-Gia Dương sợ bá Lạc Hạ sẽ đánh luôn nhóc mất.
_Hai bố con con định làm trò gì vậy hả?
_Gia Minh mau tránh ra..-nhóc không nói gì cứ ôm anh lại chặt cứng như thế, đây cũng là lần đầu tiên hai bố con tiếp xúc gần như thế. Thiên Hạo đi qua nhìn Lạc Hạ nói.
_Bá ơi, con có chuẩn bị trà trên phòng cho bá, hay bá lên đó nghỉ ngơi đi ạ.-ông quăng roi xuống đi theo cậu, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà thằng em trời đánh kia nhờ.
"Chuyện là hai người hẹn nhau sau khi rước dâu về thì sẽ đi uống trà Đạo nhưng Gia Nghi quan sát thấy cái gì đó không đúng lắm nên mới nhờ Lạc Hạ ra mặt làm người ác một xíu chứ ông đóng riết tụi nó chai mặt rồi".
Lạc Hạ vừa uống ngụm trà thì đã thấy sai sai nhìn cậu hỏi.
_Con bỏ thêm gì trong này hả?- Thiên Hạo vẫn lễ phép thưa.
_Dạ con nghe bá bị mất ngủ nên con có bỏ thêm một ít tim sen cho bá dễ ngủ ạ.-cậu là cố tình biết Lạc Hạ không uống được tim sen nhưng vẫn cứ bỏ, người của cậu thì chỉ để cậu đánh mắng thôi, chứ không cho phép ai đánh mạnh tay như thế.
_Umh, cám ơn con. Thôi bá đi về luôn đây.
_Dạ, bá không ở lại dùng cơm với bọn con hả?-Ông nhìn cái khuôn mặt lém lĩnh của cậu nói.
_Thôi, bá không dám dùng cơm con nấu đâu...-suy cho cùng cũng là cháu dâu, ông cũng chẳng thể đánh mắng cậu được, cứ để cậu tự tung tự tác vậỵ.
________________End chap_______________
Chap sau...
_Cả bá mà vợ cũng dám đối phó vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com