Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97

Buổi sáng hôm đó mọi người đều xuống ăn riêng chỉ có Thiên Hạo là vẫn giả chết trên phòng, ông Gia Nghi nói.

_Tiểu Hạo đâu sao không thấy thằng bé xuống ăn cơm..-ông vẫn là rất tâm đắc đứa con dâu này. Gia Dương nhìn qua baba nói.

_Dạ, có người chọc nên Tiểu Hạo ốm từ hôm qua tới giờ. Sáng nay con đã hầm canh lên cho em ấy rồi ạ.

_Chọc, ai có cái lá gan đó?-ông vẫn chưa nắm được tình hình nha.

_Dạ, cháu nội yêu quý của baba đó ạ..-anh nhìn qua một loạt, có tới 4 đứa thì ông biết đứa nào chứ. Thằng con trai lại tính gợi đòn hay gì. Ông bỏ cái thìa xuống nhìn con trai.

_Từ bao giờ mà con nói chuyện lòng vòng vậy? Baba không có "thiên lí nhãn" để biết đứa nào chọc vợ con.-Ông có chút khó chịu nhìn thằng con trai nói, Gia Minh liền lên tiếng.

_Dạ là con thưa ông nội, là con không tốt chọc baba đến mức sinh bệnh. Xin nội trách phạt.

_Ăn cơm đi, mới sáng trách phạt gì. Lát ông lên xem thử baba con như thế nào rồi.-Gia Dương có chút tía tai, lỡ ông lên mà phát hiện ra vợ mình bình thường thì có phải anh ốm đòn với ông vì tội lừa gạt rồi hông.

_Không cần đâu baba, em ấy nói nghỉ ngơi vài ngày là đỡ.

_Không cần cái gì mà không cần, ở chung nhà chứ có phải ở nước ngoài đâu.

_Dạ, ông nói vậy anh cũng không dám nói gì hơn.

Ăn cơm xong mỗi người một việc Tri Hoa, Tiểu Khai và Tiểu Bạch thì đi học, Gia Minh thì đi làm. Hải Lan Châu cũng bắt đầu kinh doanh cửa hàng trang sức. Ông Gia Nghi đi trước, Gia Dương theo sau.

_Để con mở cửa cho..

_Ai mượn con...-ông liếc thằng con trai. Vừa mở cửa ra đã thấy đứa con dâu nằm ườn trên nệm vừa ăn vừa xem phim còn cười hí hửng, ông tằng hắng. Thiên Hạo giật mình quay qua.

_Ba..ba chồng..

_Rồi thuốc tiên đâu mà chữa bệnh cho con dâu vậy, nửa tiếng trước con còn bảo là vợ con không xuống giường nổi mà..-ông quay qua liếc Gia Dương một cái sắc lẹm. Thiên Hạo nhìn anh kiểu ''sao anh không nhắn trước".

_Hai đứa giỏi thật đấy, muốn làm ma làm quỷ cái nhà này luôn rồi đúng không?..-ông nói rồi về phòng mình, Thiên Hạo và Gia Dương liền đi theo.

Ông ngồi trên ghế, Thiên Hạo và Gia Dương cúi đầu như những đứa trẻ phạm lỗi đứng trước mặt ông.

_Con với vợ xin lỗi baba con không cố ý nói dối baba nhưng hôm qua giờ vợ con lỡ đóng kịch trước mặt Gia Minh rồi nên con mới nói dối ạ.

_Vậy là con đổ lỗi cho vợ con à!-

_Dạ không có. Ý con không phải thế..-anh có cảm giác dạo gần đây baba không còn ưa mình thì phải, lúc thì đánh không ngồi được, lúc thì ngược lên bờ xuống ruộng. Giờ thì nói như vậy chẳng khác nào chia rẽ vợ chồng anh.

_Thế là ý gì?-ông nhìn anh sắc xéo thì Thiên Hạo liền đi tới cạnh ông.

_Dạ , lỗi là cũng ở con, không phải chồng con cố tình đâu ạ!

_Nhưng mà nó cũng đã nói dối rồi, tội thì vẫn là tội... Con dâu qua kia lấy roi qua cho baba.-Thiên Hạo nhìn chồng kiểu "Kiểu này hết cứu nổi anh".

_Gia Dương bước qua kia nằm..

_Dạ baba..-anh liền ngoan ngoãn, dạo này sao Thái Tuế chiếu anh hay gì á, mà vừa lành vết thương thì lại bị ăn đập. Ông nhịp nhịp roi trên mông anh rồi nói.

_Tội nói dối bao nhiều roi..-anh cảm thấy vừa ăn đòn vừa xấu hổ, đã vậy còn bị hỏi tội như con nít trước mặt vợ.

_Dạ 30.

_Umh...bữa còn nợ baba 100 roi nữa thì phải.-anh nghe xong nuốt nước miếng cái "ực" baba là đang định đánh mông anh nở hoa luôn hay sao chứ.

chát...

_Ngơ cái gì thế?

_Dạ..-Thiên Hạo cũng giật mình, ba chồng tính sổ luôn bây giờ hay sao.

_Dạ..bữa con còn thiếu 100.

_Thế hôm nay trả hết luôn nhé?

_Dạ..dạ.-anh trả lời mà muốn quăng cái miệng mình luôn đi, haizz xác định rồi.

_Nhưng mà...-anh định nảy ý tưởng thì ông chặng ngang.

_Bớt xin xỏ, có xin cũng vô ích. Trong lúc đánh cấm mè nheo, nếu không thì con tự xác định khi nào gãy cây thì dừng.

_Dạ..-ông là vẫn còn rất cay cú cái tội tính đi tự sát của thằng con trai, không đêm nào mà ông không thôi nghĩ về chuyện đó, cho nên ông thầm nhủ rằng khi nào ông quên thì tự khắc ông sẽ bớt kiếm chuyện để anh không bị ăn đòn nữa.''cái này thì tác giả cũng không cứu được nha".

Chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát....chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát....chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát

Ông cứ thế vun roi đánh xuống, càng nghĩ tới càng quạo ngang. Ông còn được mọi người cho cái danh hiệu là "Thù dai, nhớ kĩ". Thiên Hạo nhìn chồng bị đánh mà nóng mặt, giờ cậu mà nhảy vô cản thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

_Lần sau còn dám thế không?

_Dạ con không dám nữa, con biết lỗi rồi.-roi đánh xuống đau điếng, anh biết mình có lỗi nên đau dám mở miệng xin tha mà chỉ mở miệng nói.

Chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát....chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát....chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát

_Baba bé Dương của baba đau quá..-Thiên Hạo nghe xong còn chút bất ngờ. ''Anh có chút liêm xỉ nào không vậy?còn dám mở miệng xưng bé Dương, bố của 4 đứa bé, đã vậy coi chừng lên chức ông nội trong nay mai, mà vẫn mở mồm ra xưng " bé" thì cũng nể thật."

Ông Gia Nghi nghe thế thì liền có chút mềm lòng, dù con trai có to xác, có lớn đến đâu thì vẫn nhỏ bé trong lòng ông mà.

_Bố con thấy anh ấy vẫn còn to mồm lắm, chắc chưa sao đâu.

_Tiểu Hạo, em còn là vợ của chồng không vậy? Baba bé Dương đau lắm.- thấy con trai thế thì ông hỏi.

_Nãy giờ đánh bao nhiêu roi rồi..-anh ngơ ra, sao mà nhớ được với ông cũng có kêu đếm đau.

_Dạ con không nhớ..

_Không biết thì đánh lại từ đầu cho biết nha.-thấy chồng mình nan giải quá cậu quyết ra tay giúp.

_Ba chồng con có ý này.

_Nói..

_Để con tụt quần ảnh ra xem bao nhiêu bé lươn, hiện bao nhiêu thì bấy nhiêu roi.

_Cũng hợp lí, con dâu làm đi.

_Dạ..-Cậu hăng hái còn anh kiểu đỏ mặt.

_Dạ không, baba cứ đánh lại từ đầu đi ạ.-anh mà cho cậu đếm thì còn muối mặt vào đâu nữa, haizz thật là anh không nghĩ chuyện khó vậy mà vợ mình cũng nghĩ ra được.

_Ba chồng...-cậu làm nũng, ông Gia Nghi liền lên tiếng.

_Mau thả cái tay ra, vợ con chứ ai đâu mà ngại..-cậu thì được dịp cười sặc sụa. Ông cũng cảm thấy thoải mái chỉ là cũng có một chút xíu thấy tội thằng con trai thôi.

_Dạ..baba.-Cậu tỉ mỉ đếm, nó chồng chéo lên nhau nhìn rất đáng sợ nha cậu ăn gian tính luôn mấy cái vết cũ.

_Dạ...80 roi, rồi đó ạ.

_Vậy con vác nó về đi, lần sau còn tái phạm thì tự nhân 5, nghe rõ chưa?

_Dạ baba...

Về đến phòng cậu cố nén nhưng sao vẫn là không kiềm được mà cười thành tiếng, anh cũng có chút khó chịu nói cậu, vì anh bị quê mà.

_Vợ còn cười được nữa..-cậu giả bộ đóng mặt ngầu.

_Tự nhiên quạo với vợ là như thế nào?

_____________End chap__________

Tui lên rồi đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huan#vân