98
_Tự nhiên quạo với vợ là như thế nào?-anh lúc này mới bình tĩnh lại, bé con của anh dạo này thích làm nũng thật sự luôn ấy. Nhưng anh cũng cảm thấy mình hơi sai thật nên liền nhẹ giọng.
_Chồng sai rồi, vợ tha lỗi cho chồng nhé.-Cậu vẫn xoay mặt qua hướng khác, anh ôm cậu.
_Lúc nãy là chồng không tốt, không nên nổi cáu với vợ. Là vợ muốn tốt cho chồng nên mới nói vậy để giúp chồng, có đúng không?-anh thành tâm thế mà cậu vẫn im lặng.
_Bây giờ chồng phải làm như thế nào vợ mới tha lỗi cho chồng?- cậu liền cười, nhưng quay mặt lại tỏ vẻ không vui.
_Vậy nằm xuống đi, vợ đếm số roi trên mông chồng tiếp..-Anh ngớ người ra suy nghĩ " sao dạo này vợ mình có cái sở thích gì kì vậy". Cậu nhìn biểu cảm anh nói.
_Chồng không muốn thì vợ cũng không ép, tối nay ra phòng khách ngủ đi.-anh thở dài hết cách với cậu đành đồng ý chứ biết làm gì nữa.
_Được rồi..chồng đồng ý.
_Thái độ đó là sao?-chỉ là mặt anh không được tươi một chút thì cậu liền bắt bẻ.
_Không, ý chồng là chồng rất vui vì vợ đã quan tâm chồng.-"thật là anh không vui nổi nha".
_Vui chỗ nào, chồng có cười đâu.-anh liền nhoẻn miệng cười.
_Vậy thì còn được, vợ tạm tha cho chồng đó.
_Cám ơn bà xã đại nhân.-cậu vừa đếm vừa ghẹo anh, nhưng anh cứ để mặc vậy không đôi co với cậu, vì từ lúc cậu chấp nhận về thì anh đã hứa với lòng từ nay về sau dù cậu có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bỏ qua và cố gắng làm cậu vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể.
Thiên Hạo cũng cảm nhận được sự thay đổi của Gia Dương, anh như biến thành một con người khác, chiều chuộng cậu, không mắng hay lạnh nhạt lúc cậu làm sai nữa. Cậu tự cảm thấy mình đã quyết định đúng khi quay lại với anh.
1 tháng sau...
Gia Minh nhậu say về, mùi rượu nồng nặc vừa nhìn thấy Hải Lan Châu thì liền nhào đến ôm chặt cô rồi đẩy cô lên giường mình.
_Hứa Gia Minh anh sao thế?
_Hôm nay tôi mới biết, thì ra từ đầu đến cuối là em luôn tìm cách rời xa tôi, em ghét tôi đến thế sao?-ánh mắt cậu nhìn trực diện cô, cô rất sợ nhìn ánh mắt đó của cậu nên liền ngoảnh mặt về hướng khác, trong cơn lâng lâng đó Gia Minh như không kiềm được cảm xúc của mình. Cậu cởi từng nút áo của cô, biến ngày hôm ấy thành đêm tân hôn sau hơn một tháng.
Cô cố giẫy giụa nhưng cô không làm gì được, cô buông lơi phó mặc để cậu muốn làm gì thì làm. Tuy trong cơn say nhưng cậu cũng biết được chính bản thân mình lấy mất sự trình trắng của cô, vậy là từ trước đến nay đều là cô diễn kịch hết mọi thứ sao? Gia Minh mơ hồ với mớ hỗn độn trong đầu rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Hải Lan Châu ngơ ngác nhìn theo, ý của Gia Minh là gì chứ, có phải sau lần này chính tay cậu sẽ bỏ cô luôn không? lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi đến như thế.
_Mày làm gì thế hả Hứa Gia Minh? sao mày có thể lên giường với Hải Lan Châu trong tình trạng như thế. Mày sỉ nhục cô ấy như vậy sao. Nhưng cô ấy cũng lừa dối mày nhiều đến thế mà..-bản thân cậu tự vấn.
Lí do Gia Minh tức giận như thế là vì có người đưa cho cậu đoạn ghi âm năm đó giữa cô và bố.
"Cô nhất định phải đi sao, tôi có hàng ngàn lí do khiến cô danh chính ngôn thuận trở thành con dâu Hứa gia"
"Cám ơn ý tốt của chủ nhân, nếu ngày hôm nay ông không cho tôi rời khỏi tổ chức thì tôi sẽ chết tại đây"
"Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Cô có từng yêu Tiểu Minh không?"
"Chưa từng"-câu này khắc sâu vào tâm khảm của Gia Minh, nếu chứ từng thì tại sao cô lại đối xử đặc biệt với cậu như vậy.
Sáng hôm sau..
Thiên Hạo xuống nhà nấu cháo cho chồng thì thấy thằng con trai từ phòng khách bước ra với bộ đồ tây sọc sệt.
_Baba...
_Cả đêm con ngủ trong đó.-cậu gật nhẹ đầu.
_Dạ..con..-cậu đâu biết baba dậy sớm thế.
_Con sao?
_Dạ tối hôm qua con có việc cần phải giải quyết nên qua phòng khách làm việc rồi ngủ quên luôn bên ấy.- cậu sợ baba buồn nên đành nói dối.
_Ờ..chú ý sức khỏe.
_Vậy con xin phép về phòng trước ạ.-Thiên Hạo cũng không hỏi sâu, vì hỏi sâu thì cậu cũng sẽ không nói mà kèm sau đó chỉ toàn là những lời nói dối mà thôi.
Gia Minh về phòng đã thấy Hải Lan Châu ăn mặc rất chỉnh tề, có lẽ đêm qua cô cũng không ngủ nên nhìn thần sắc rất kém.
_Tôi muốn nói chuyện với anh..
_Cô nói đi..
_Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua, có lẽ cuộc hôn nhân này đã sai từ lúc bắt đầu rồi. Dù cố gắng tiếp tục thì cũng chỉ gây ra tổn thương cho anh mà thôi. Giấy ly hôn tôi đã soạn sẵn và cũng đã kí, tôi đặt nó trên bàn, lát nữa tôi sẽ nói với cả nhà là về chơi với bố ít hôm. Rồi sau đó, anh cứ lấy đại lí do là tôi ngoại tình nên chúng ta chia tay.- cô tháo chiếc nhân cưới ra đặt ngay trên bàn.
_Tôi đáng ghét đến mức ở mỗi thời điểm cô đều nghĩ đến việc rời xa tôi như vậy sao?
_Anh muốn nghĩ sao cũng được.-Hải Lan Châu không buồn giải thích, bước về hướng cửa thì Gia Minh chạy theo siết chặt tay cô lại.
_Tôi không cho phép cô đi đâu cả, cả cuộc đời này cô cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Là cô...chính cô nợ tôi.-Cô bất lực với những điều chồng mình nói, cô thở dài.
_Vậy được anh muốn tôi làm gì?
_Cô cứ yên yên, tĩnh tĩnh sống qua ngày đoạn tháng ở đây đi. Dù có chết thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa tôi dù chỉ một bước.
_Nếu anh đã hận tôi đến thế thì giết tôi luôn đi.-cô đập chiếc ly để trên đầu giường.
Choảng...
Hải Lan Châu lấy miếng mảnh nhất nhọn nhất đưa cho Gia Minh.
_Anh không ra tay đúng không, vậy để tôi.
_Con dâu định làm gì vậy hả?- Thiên Hạo nghe tiếng vỡ nên đi qua xem thử vô tình nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô nắm mảnh vỡ đó rồi giấu sau lưng hòa nhã nói.
_Dạ con đâu làm gì đâu, con..con làm vỡ chiếc ly nên tính nhặt lại.
_Chảy máu rồi kìa, Gia Minh mau đi lấy hộp thuốc băng vết thương lại cho vợ con.-Thiên Hạo đi vào nắm lấy tay Hải Lan Châu, máu trong lòng bàn tay cứ thế nhỏ xuống.
_Dạ...-Gia Minh đi lấy hộp y tế rồi sát khuẩn băng bó cho cô. Thiên Hạo đứng nhìn rồi quan sát xung quanh phòng, mọi thứ đều không có gì bất thường chỉ có cái nhẫn ở bàn làm việc của Gia Minh khiến Thiên Hạo cảm thấy bất thường mà bước tới.
_Chuyện này là như thế nào?-Thiên Hạo cầm tờ giấy ly hôn rồi nhìn qua Gia Minh.
_______________End chap____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com