Chap 5
- Bảo bối, em thơm quá đi mất.
- Bỏ em ra Jungkookie anh ôm em từ sáng đến giờ đấy!
- Hiếm khi anh có ngày nghỉ vậy mà...
- Đừng bày ra bộ mặt đáng thương với em nữa Jungkookie, anh ôm em chặt quá em khó thở đấy.
- Được rồi, không ôm em nữa.
Hôm nay hắn được nghỉ và hắn đã ôm cậu như vậy từ sau khi ăn xong bữa sáng, cứ ôm cậu hôn hôn ngửi ngửi khiến cậu không thể tập trung xem phim được.
- Được rồi, không ăn bỏng ngô nữa, nó quá ngọt không tốt đâu Taehyungie.
- Nhưng mà, em muốn ăn nữa...
Cậu cứ bị thèm những món ngọt ngọt, bánh kẹo ngọt hay nước có ga cậu đều thích, mặc dù những thứ đó đều là vị ngọt hóa học nhưng cậu vẫn cứ thèm.
- Không đâu Taehyung, nó không tốt cho em và bé con, anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, ăn trái cây nhé.
- Anh yêu, một chút nữa thôi mà...
Cho dù cậu có bày ra ánh mắt cún con hắn vẫn thu lại hộp bỏng ngô vị caramel, suýt chút nữa thôi hắn đã không kìm lòng được mà đưa nó lại cho cậu.
- Ăn dâu hay dưa hấu?
- Không ăn.
- Dưa lưới không bảo bối?
- Không muốn đâu.
- Taehyung không ngoan, ăn một chút thôi mà.
Có thai khiến cậu khá nhạy cảm, việc hắn lấy lại hộp bỏng ngô khiến cậu có cảm giác tủi thân, hành động nhỏ của hắn thôi mà cậu đã nghĩ hắn không còn yêu cậu nữa.
Cậu không xem phim nữa, thay vào đó ngồi co ro buồn bã trên ghế sofa, còn hắn đã đi lấy dâu tây và một ly hồng trà cho cậu.
- Sao vậy bảo bối? Sao lại ngồi buồn vậy?
- Có phải em không cho anh ôm nên anh mới không cho em ăn bỏng ngô nữa đúng chứ?
- Không đâu bảo bối, anh không cho em ăn nữa chỉ vì muốn tốt cho em thôi, Hoseok đã nói em không được ăn quá nhiều đồ ngọt mà, có đúng không?
- Vâng.
- Vậy ngoan, ăn trái cây thôi là đủ rồi không cần bánh kẹo ngọt nữa có biết chưa?
- Vâng.
Tuy bên ngoài cậu dạ vâng vui vẻ như vậy nhưng vẫn khóc thầm một chút trong lòng.
Hắn đương nhiên nhận ra sự khác biệt của cậu, pheromone dìu dịu phát ra, hắn nhẹ nhàng ôm dỗ dành cậu để cậu có cảm giác an toàn và tin tưởng alpha.
- Lấy hộp thuốc hộ em có được không alpha?
- Anh cần biết lý do, em đã bị thương ở chỗ nào, omega?
- Em ổn, nhưng em cần một thứ bên trong.
- Được.
Hắn đáp lại sau đó hôn lên trán cậu một cái trước khi rời đi, hắn tò mò đi tìm hộp thuốc mang lên cho cậu.
Hắn phải hỏi những người giúp việc và yêu cầu họ tìm giúp mới có thể tìm được hộp thuốc, vừa nãy sau khi cậu nhờ tìm giúp hắn đã ngay lập tức rời đi để đáp ứng yêu cầu của omega, bản thân lại quên mất việc phải hỏi xem cậu đã cất hộp thuốc ở đâu.
- Bảo bối hộp thuốc đây, em muốn uống thuốc gì sao?
- Vâng.
- Thuốc không tốt cho em và con, anh không đồng ý việc cho em uống nó.
- Hoseok đã đồng ý, nó không có hại cho em và con, đưa cho em đi mà.
- Thật sự?
- Vâng, anh có thể trao đổi với anh ấy ạ.
Hắn thật sự cầm theo hộp thuốc ra bên ngoài gọi điện thoại cho gã, sau khi đã xác nhận cậu có thể uống loại thuốc đó hắn mới đem vào đưa lại cho cậu.
- Đấy là thuốc gì vậy bảo bối?
Hắn mân mê lọ thuốc màu tím cậu vừa lấy một viên viên để uống, cậu chỉ vừa bỏ lọ thuốc xuống hắn đã ngay lập tức cầm lên soi xét.
- Thuốc này có các thành phần thảo dược, chủ yếu để dưỡng khoang sinh sản, hấp thụ thai nhanh và dưỡng thai, em đã đi hỏi bác sĩ chuyên khoa của nhiều bệnh viện, còn hỏi cả Hoseok hyung nữa mới dám sử dụng, em không có tùy tiện đâu đấy.
- Vậy còn lọ này?
- Thuốc tránh thai, dùng hàng ngày để kích thích chức năng của khoang sinh sản, sau đó đến kì thì dùng lọ này để tăng khả năng thụ thai, hiện tại khoang sinh sản của em đã trở nên tốt hơn, nhưng vì chứa bé con sẽ tạo sức ép nên vẫn phải uống thêm một thời gian nữa, như vậy bé con sẽ thuận lợi đến với chúng ta đấy.
- Anh hiểu lầm em rồi, anh xin lỗi không buồn anh nhé bảo bối.
- Không đâu ạ, anh thương em và con, anh chỉ muốn tốt cho hai ba con em thôi đúng không? Vì vậy em sẽ không giận anh đâu! Giờ thì ôm em về phòng đi, em và con buồn ngủ rồi.
- Bám chắc vào không là ngã đấy nhé, đi thôi tình yêu của anh, về phòng ngủ thôi.
- Vâng alpha.
Cậu cười khúc khích vòng tay ôm cổ hắn, hai chân quấn lấy hông mà bám lấy hắn hệt như một con gấu koala.
Hắn bế cậu tiến về hướng phòng ngủ, trên đường đi pheromone của cậu tỏa ra lúc đậm lúc nhạt vấn vương chóp mũi hắn, hắn đã hít hà đến phát nghiện thứ mùi tuyệt vời đấy.
Mùi của rượu soju ngọt nhẹ pha lẫn mùi sữa do quá trình mang thai mà biến đổi, mùi của bạn đời và cả mùi của sự hạnh phúc khi pheromone vốn dĩ thuần khiết mùi rượu soju dịu nhẹ, nay lại pha thêm pheromone rượu gạo và cả mùi sữa ngọt dịu.
Thông thường alpha vốn đã bao bọc omega, nhưng khi mùi của người bạn đời lại hòa thêm chút ngọt nhẹ của sữa lại khiến alpha càng thêm chở che và bao bọc omega.
Đó là khoảng thời gian omega còn dính người hơn cả kì phát tình, chỉ cần alpha có một hành vi lạ những suy nghĩ trong đầu omega lập tức che kín nỗi bất an, điều đó khiến omega dễ rơi vào tình trạng trầm cảm trong thời gian mang thai.
- Jungkookie...
- Anh đây.
- Không ôm em và con sao?
- Bảo bối, anh cần phải thảo luận qua laptop với đối tác một chút, em ngoan nghe lời anh mau ngủ trước đi nhé.
Hắn ôn nhu hôn một cái chúc ngủ ngon lên trán cậu trước khi rời đi để gọi điện thoại.
- Hãy ngoan nào omega, anh sẽ trở lại ngay sau khi kết thúc việc thảo luận.
- Vâng, đừng để em và con ở trong phòng và rời đi quá lâu, con sẽ khó chịu.
- Được, giờ thì hai ba con ngủ ngoan nhé.
Hắn phải sang thư phòng để bàn bạc tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, cho dù hắn biết việc bản thân tạm thời rời khỏi sẽ làm omega có chút lo lắng.
Hắn nhìn vào máy tính, qua màn hình hắn nhìn thấy người con gái đang nằm trên giường bệnh trông sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, làn da xanh xao chứng tỏ người con gái đang nằm trên giường bệnh đó không hề khỏe mạnh.
- Thím Kang, em ấy đã có dấu hiệu tốt hơn chưa ạ?
- Vẫn chưa, Jungkook.
Đầu dây bên kia nhanh chóng có một giọng người phụ nữ đáp lại lời hắn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nỗi buồn.
- Có phương án nào tốt hơn để điều trị cho em ấy không ạ?
- Hiện tại vẫn chưa, bác sĩ vẫn chưa đưa ra phương án nào cả, họ vẫn đang thảo luận xem có nên bỏ cuộc hay không, thi thoảng họ vẫn nói với ta nên để con bé được ra đi thanh thản, cũng không thể để con bé sống như vậy mãi được.
- Bỏ cuộc, ra đi thanh thản? Họ không được phép làm điều đó, bằng mọi giá phải để em ấy tỉnh dậy, không được rút ống thở của em ấy, cho dù em ấy có là người thực vật cả cuộc đời này không tỉnh lại nữa con vẫn không từ bỏ, chỉ cần nhịp tim của em ấy còn đập chúng ta vẫn sẽ cố gắng.
- Đúng vậy, chúng ta phải cùng con bé chiến đấu, cho dù chỉ còn một nhịp thở đi chăng nữa chúng ta sẽ không bỏ rơi con bé.
- Vâng, con sẽ không để em ấy rời xa chúng ta như vậy được đâu thím Kang.
- Con nói rất đúng, không thể để con bé ra đi như vậy được, con bé còn cả một tương lai đầy những ước mơ cao đẹp ở phía trước, biết đâu một ngày nào đó, khi con bé lười biếng này ngủ dậy thì sao? À mà dạo này con và Taehyungie có khỏe không?
- Bọn con vẫn ổn ạ, dạo này em ấy chỉ hơi khó chịu một chút thôi, không sao cả.
- Con đã đưa thằng bé đi khám chưa?
- Rồi ạ, em ấy bị đau dạ dày, con đã dặn dò kĩ lưỡng rồi mà ở nhà vẫn bỏ bữa, hết nói nổi em ấy mà.
Hắn ấp úng ngập ngừng sau đó đưa ra lí do cậu bị đau dạ dày, đứa bé vẫn còn nhỏ tốt nhất là không nên nói với thím ấy, khi nào đứa bé lớn hơn hắn sẽ thông báo với mọi người sau.
- Con chăm sóc thằng bé kiểu gì mà để thằng bé đau dạ dày vậy? Ta mà về được là ta về đón thằng bé sang đây để ta chăm sóc nhé, tội nghiệp thằng bé lấy phải tên alpha như con, suốt ngày cắm đầu vào công việc không biết chăm lo cho gia đình gì cả.
- Tranh thủ kiếm chút tiền mà thím, hiện giờ bọn con còn trẻ vẫn nên tranh thủ một chút, sau này con sẽ nghỉ hưu sớm để ở bên cạnh em ấy, mỗi ngày đều nhìn em ấy ngủ dậy và làm việc hoặc vẽ tranh.
- Nhưng vẫn nên lo cho bạn đời của con thật tốt, Taehyungie là một đứa trẻ ngoan và tốt bụng, thằng bé chẳng bao giờ phàn nàn về việc con liên tục xa nó cả ngày thậm chí là nhiều ngày như vậy, thằng bé đã rất thương con vì phải đi làm cực khổ, thi thoảng nên dành thời gian ở nhà cùng thằng bé, hoặc đưa Taehyungie của chúng ta ra ngoài chơi cho khoay khỏa, tội nghiệp thằng bé, cả ngày chỉ lẩn quẩn trong phòng vẽ tranh chẳng được đi đâu cả, trước đây mẹ con còn thường xuyên bay đi bay lại chơi với thằng bé, giờ bà ấy không còn nữa thằng bé chỉ biết thui thủi sớm tối một mình thôi.
Hắn khẽ cười khi nghe thím Kang nói, điều đó làm hắn nhớ đến vài hôm trước, khi đó hắn có việc và có thể sẽ phải đi công tác vài ngày, khi nghe đến hắn có thể sẽ rời đi con sói của cậu đã gầm gừ và cậu đã bám lấy hắn nhất quyết không chịu rời.
- Ở nhà có dì Hwang cơ mà thím, dù sao dì ấy cũng là họ hàng xa với mẹ, chắc Taehyungie và dì ấy cũng thân thiết với nhau hàng ngày chứ? Với cả Taehyungie có thể ra ngoài nếu em ấy muốn, và có thể đi bất cứ nơi nào.
- Không đâu Jungkookie ơi, thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn và buồn tủi nếu thiếu hơi ấm của người bạn đời, chính vì vậy ta mới bảo con nên dành nhiều thời gian hơn cho thằng bé đấy.
- Vâng, nhưng con đã nghĩ em ấy sẽ không cô đơn như lời thím bởi vì ở nhà lúc nào cũng có người giúp việc cả, chưa kể dì Hwang cũng gần như túc trực bên cạnh em ấy.
- Không Jungkook, ta rất tiếc nhưng vẫn phải nói với con rằng không nên để thằng bé thiện lương của chúng ta giao du với bà ấy, một mụ phù thủy tưởng như chỉ có trong cổ tích, bà ta không đơn giản như con nói đâu, nên cảnh giác bà ta nhiều hơn một chút.
- Vâng, con sẽ chú ý đến điều này.
- Taehyungie của ta đâu rồi?
- Em ấy ngủ rồi ạ.
- Cái thằng này, đi vào ôm thằng bé ngay lập tức, đi làm cả ngày cả tuần, có thời gian rảnh rỗi sao không ở bên cạnh thằng bé? Thằng bé ngủ một lúc cũng bỏ đi cho được nữa, đi về phòng ngay!
- Vâng, con muốn tranh thủ hỏi tình hình của con bé ChoEunie một chút thôi, con vẫn luôn phải nói với Taehyungie rằng con bé đang hồi phục đấy, con bé mà không chịu tỉnh dậy con biết phải ăn nói làm sao với em ấy cơ chứ?
- Được rồi, con đừng tự trách bản thân nữa, chuyện đã qua rồi, chẳng phải lỗi của con, giờ thì vào ôm Taehyung đi, để thằng bé ngủ yên một chút.
- Vâng, tạm biệt thím Kang.
Kết thúc cuộc gọi hắn trở về phòng, lời của thím Kang cứ văng vẳng mãi trong đầu của hắn, hắn cũng đã muốn bỏ đi những thứ đó như lời thím Kang nói, nhưng làm sao có thể không trách bản thân được cỡ chứ?
Là hắn quá nóng vội để đuổi theo "cậu?" để rồi bị tai nạn, em gái hắn khi đó vẫn đang ở bên Mỹ, con bé đã tức tốc quay về Hàn Quốc.
Hắn nghe mẹ hắn kể lại rằng hôm đó trời đổ mưa khá to, trên đường đến bệnh viện không may xe bị trơn bánh, chiếc xe đang chạy với vận tốc gần cả trăm lần kilomet trên giờ đâm sầm vào một cái cây bên đường.
ChoEun rơi vào hôn mê sâu trên đường đến bệnh viện, đến tận bây giờ vẫn chưa một lần tỉnh lại.
_________________________________________
"Cậu?" ở đây là không phải Taehyungie mà là "?" khác
Khi nào thi xong tui sẽ trở lại =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com