Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- Chào mẹ chúng con mới đến ạ.

- Chào mẹ, hôm nay con mang Taehyungie đến thăm mẹ đây ạ.

Hắn nói với ngôi mộ tươm tất trước mặt trong khi loay hoay lấy hoa và trái cây ra khỏi túi giấy.

Cậu vuốt ve chiếc mộ nho nhỏ vẫn còn mới bên cạnh, bia mộ vẫn còn mới và được khắc ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, phía bên trên là tên của đứa nhỏ, Kim HeeYoung.

HeeYoung là tên hắn đã đặt cho đứa nhỏ cho lúc cậu vẫn đang ngây dại trong nỗi đau mất con, HeeYoung mang ý nghĩa của niềm vui, đứa nhỏ đã mang đến sự vui mừng và hạnh phúc cho cậu và hắn suốt thời gian nó tồn tại, kiếp này không trọn vẹn hắn chỉ dám hi vọng kiếp sau của đứa nhỏ sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, sống một cuộc đời bình an.

- Con trai...ba xin lỗi...là ba không tốt...

- Không đâu Taehyungie, là lỗi ở anh em không cần phải tự trách bản thân, em đã làm rất tốt.

- Mọi chuyện...mọi chuyện đã qua rồi...

Hắn vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn nâu vàng vểnh lên của cậu, cậu đã cố kiềm lại nhưng vẫn không thể không bật khóc.

- Taehyungie lại không ngoan rồi, hứa với anh rồi kia mà, em thất hứa với anh, anh giận em luôn đấy, ngoan không khóc nữa, mẹ cười em bây giờ, em mà khóc mẹ bảo anh bắt nạt em đấy.

- Hức hức...em không chịu được...hức Jungkookie ơi...em cứ nghĩ...cứ nghĩ bản thân sẽ ổn...nhưng...nhưng mà...em không chịu được hức hức...

Hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành nhưng chỉ một lúc sau đã trở thành cả hai ôm nhau khóc, hắn không dỗ được cậu vừa sót vừa đau lòng, nhớ đến hình ảnh ngày hôm đấy chính tay hắn ôm đứa nhỏ, hôn lên trán được con trai sau đó lại phải chính tay chôn đứa nhỏ xuống một lớp đất lạnh lẽo.

Hắn và cậu ôm nhau khóc, nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy được bà đang ngồi trên ghế dưới một tán cây nhìn cả hai.

Trên tay bà ôm đứa nhỏ khẽ vỗ về khuôn mặt bà thoáng nét buồn bã, đứa nhỏ này đúng ra hiện tại phải được cậu bế, hắn sẽ đứng sau lưng ôm cậu và đứa bé cả hai cùng cười tươi vui vẻ giới thiệu với bà thành viên mới trong gia đình.

Chứ chẳng phải một người khóc vì nghĩ bản thân không tốt, người lớn hơn lại tự trách bản thân mình đã không có bản lĩnh, không thể bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình, đứa nhỏ không thể giữ lại còn cậu thì suốt hơn một tháng trời ngây ngây dại dại vì không chấp nhận được sự thật.

Bà đứng dậy đi lơ lửng đến chỗ hắn và cậu, tay khẽ chạm vào mái tóc của cậu, cậu chỉ cảm giác được mái tóc mình có ai động vào nhưng nói đúng hơn là cảm giác gió khẽ lay mái tóc cậu.

- Hai con yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt cháu ta đi đúng đường, sẽ không để đứa nhỏ trở thành yêu quỷ phá đời, nếu có duyên đứa nhỏ sẽ quay lại với các con.

Những lời này đương nhiên hai kẻ ôm nhau khóc nấc kia lại chẳng thể nghe được.

- Được rồi...không khóc nữa...con thấy em khóc đấy...hức...

Hắn kiềm nước mắt cố gắng an ủi cậu, tay ôm đầu cậu áp vào lòng ngực hắn nơi con tim luôn hướng về cậu đang đập hỗn loạn.

- Vâng...hức...alpha...

- Omega...em rất ngoan, bảo bảo của anh ngoan lắm.

Hắn vỗ về tấm lưng run rẩy của cậu cho đến khi những cái nấc nghẹn dần biến mất.

- Con xin lỗi, con không ngoan nên mới khóc, mẹ đừng buồn con nhé.

- Mẹ sẽ không buồn em đâu, mẹ thương em nhất nhà kia mà.

Quả thật đúng như lời hắn nói, khi vẫn còn ở dương thế cậu là người được bà thương nhất nhà, chàng dâu của bà lúc nào cũng được cưng chiều cả, đến khi qua Mỹ thăm em gái hắn các bác các cô giúp việc cũng đều rất yêu quý cậu.

Phải nói từ lúc về nhà hắn cậu được mọi người cưng như trứng mỏng, cầm trên tay sợ rớt, ngậm vào miệng sợ tan, cưng chiều đến nỗi cậu luôn ỷ lại vào mọi người, nếu một ngày mọi người không ở bên cạnh nữa chắc cậu sẽ không sống nổi mất.

Hắn đốt giấy tiền vàng mã theo tục lệ của thế hệ trước, cậu thì sắp xếp trái cây lên dĩa bày trước bia mộ sau đó xoay qua cắm hoa.

Hai dĩa trái cây và hai bình hoa ở hai ngôi mộ, hắn và cậu khấn niệm và ghim chân nhang vào hai bát lư hương.

- Mẹ, con trai, hai người ở bên đó phải vui vẻ nhé, HeeYoung của ba phải ngoan nhé chúng ta đều mong chờ con sẽ trở lại...ba và baba đều hi vọng con sẽ trở lại với hai ba đấy...mẹ con cảm ơn mẹ vì đã thay chúng con chăm sóc đứa nhỏ, hi vọng hai bà cháu ở thế giới bên kia thật khỏe mạnh và vui vẻ, mẹ không phải lo lắng cho bọn con đâu, bọn con vẫn tốt lắm, Jungkookie thương con lắm mẹ ạ, anh ấy chăm sóc cho con rất tốt nên mẹ yên tâm nhé!

Cậu ngồi dựa vào lòng hắn, mặc cho hắn vuốt ve tóc bản thân mà tâm sự với bà, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hai ngôi mộ một lớn một nhỏ trước mặt.

Bà vẫn ở đó nghe cậu và hắn tâm sự, cho dù bà biết cuộc sống của cậu và hắn mỗi ngày như thế nào bởi bà vẫn luôn quẩn quanh ở bên cạnh mọi người.

Bà thừa biết cuộc sống của cả hai như thế nào nhưng khi được cậu và hắn thường xuyên đến ngọn đồi này thăm bà, kể cho bà nghe về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cả hai.

Chính những điều giản dị đó mang đến sự ấm áp cho bà, khiến cho bà ở thế giới khác vẫn luôn an tâm vì con bà đã chọn cậu, một đứa con dâu hiếu thảo.

Lúc bà còn sống cậu vẫn luôn kính trọng và hiếu thảo với bà, khi bà trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh chính cậu cũng là người nắm tay ở bên cạnh bà, sau đó lại cùng hắn đứng ra lo tang sự cho bà cho dù cả hai khi ấy đều đau khổ.

Từ ngày bà nằm xuống ở ngọn đồi này cậu đã lo liệu gần như mọi thứ, cùng hắn đi chọn vài cái cây xoan sau đó mang về trồng ở đấy, hoa cũng là cậu mang đến trồng và tự tay nhổ từng bụi cỏ dại.

Còn thuê người định kì đến dọn dẹp xung quanh, chăm chút cây cỏ và ngôi mộ của bà luôn được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ.

Cứ hai ba tuần cậu cùng hắn đều đến thăm bà vì sợ bà một mình cô đơn, mỗi lần đến thăm bà đều ở lại rất lâu đến tận chiều tối cả hai mới chịu về.

Hắn và cậu đến với nhau mặc dù có hơi khác lạ một chút nhưng chung quy tất cả đến hiện tại vẫn ổn, chỉ là không biết sau này sẽ như thế nào.

Lúc trời bắt đầu dịu nắng và có vẻ mặt trời sắp lặn, hắn và cậu bắt đầu chuẩn bị xuống đồi để trở về nhà nghỉ ngơi, cả hai chào bà và đứa nhỏ HeeYoung sau đó hắn ôn nhu nắm tay cậu đi xuống đồi.

- Jungkookie, em không biết mẹ và HeeYoung ở bên kia có tốt không nữa, em vẫn luôn tò mò như vậy, anh có tò mò giống em không?

- Anh nghĩ mẹ và HeeYoung sẽ tốt..."ít nhất là không đau đớn gì cả".

Đương nhiên vế sau hắn chẳng dám nói cho cậu nghe, chỉ dám nghĩ trong đầu, chỉ sợ nói ra cậu sẽ không kiềm được mà khóc nữa, vết thương lòng chỉ vừa kết vảy của cậu chỉ cần chạm nhẹ sẽ rách toạc ra và đẫm máu.

- Vâng, mẹ và bé con sẽ thật tốt, em chỉ thầm mong con sẽ trở lại với chúng ta một lần nữa thôi, em sẽ thật cẩn thận không để con rời đi nữa...

- Anh không dám hi vọng con sẽ trở lại với chúng ta, chỉ dám hi vọng con sẽ có một kiếp sống khác thật bình yên.

- Vâng.

Cậu buồn bã đáp lại hắn, đầu cúi xuống và dừng lại không chịu đi nữa, hắn cũng dừng lại theo và ân cần hỏi cậu.

- Taehyungie, em làm sao vậy? Anh xin lỗi, anh làm em buồn sao?

- Không...alpha...anh không làm gì cả...anh nói đúng, nhưng em mỏi chân rồi, anh cõng em đi, chồng yêu cõng em đi mà...hì hì.

- Anh cõng em được rồi cục cưng em đừng làm nũng nữa, đáng yêu quá bảo bảo.

Hắn phì cười sau đó ngồi xuống để cậu nằm trên lưng, ngực cậu áp vào lưng hắn, tay vòng qua cổ hắn, đầu lại gục lên vai hắn nhắm hai mắt nghỉ một chút.

- Chồng yêu cõng em về nhà nhé, bảo bảo buồn ngủ rồi nhưng bảo bảo chỉ chợp mắt một chút thôi.

- Được, chồng cõng cục cưng về, bảo bảo mau ngủ tạm đi khi nào về đến nhà chồng ôm bảo bảo về phòng cho em ngủ ngon nhé!

- Vâng.

Cậu rầm rì trong cổ họng đáp lại lời hắn, chỉ một chút hắn đã nghe tiếng thở của cậu ở bên tai phải, vậy là bảo bảo của hắn ngủ mất rồi.

Hắn bước từng bước chân thật nhẹ, cũng không đi quá nhanh để cậu có thể an ổn mà ngủ, vấn đề ngay lập tức xuất hiện trong đầu khiến hắn bâng khuâng.

Hiện giờ có hai điều hắn phải lựa chọn một là phải đi nhanh một chút không thì trời sẽ tối như vậy rất khó đi, nhưng nếu như vậy cậu nằm trên lưng hắn sẽ bị xóc nảy, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Điều thứ hai chính là lo cậu bị côn trùng đốt, hắn sợ mấy con muỗi không biết điều mà hút máu cục cưng của hắn nên bắt buộc hắn phải đưa ra lựa chọn, cuối cùng hắn chọn đi nhanh để cục cưng của hắn không bị côn trùng đốt.

- Ư...hưm...

Cậu khó chịu kêu lên mấy tiếng bởi hắn đi quá nhanh khiến cậu trên lưng hắn không thể yên ổn mà ngủ được.

- Anh đi nhanh quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của em sao bảo bảo?

- Jungkookie...em ngứa...muỗi...

Cậu rầm rì đáp lại lời hắn, hắn đã cố đi nhanh để mấy con côn trùng đáng ghét kia không đốt cục cưng của hắn, nhưng chúng nó vẫn cứng đầu bám theo mà đốt cục cưng của hắn cho được.

- Jungkookie ơi...muỗi...muỗi bám theo em...

Cậu lắc đầu liên tục dụi vào gáy hắn, vừa ngứa vì muỗi lại vừa nóng nữa, mồ hôi không ngừng chảy ra ướt cả một mảng lưng cậu và hắn.

- Bảo bảo ngoan anh xin lỗi, hôm nay về muộn quá, anh để quên mang thuốc xịt côn trùng cho em ở trên xe rồi, sắp đến chỗ gửi xe rồi, chút nữa lên xe là em có thể ngủ ngon rồi Taehyungie.

- Vâng...

Hắn cõng cậu đến chỗ gửi xe sau đó để cậu ngồi tạm ở ghế lái phụ trong thời gian đợi hắn chuẩn bị một chút, hắn hạ hàng ghế phía sau xuống sau đó đem một cái nệm hơi ra bơm cho căng, bơm xong liền đặt vào hàng ghế phía sau.

Cậu mơ màng rên rỉ vài tiếng, hắn vuốt vuốt lưng cậu trong khi loay hoay cắm ống hút vào một hộp sữa.

- Uống sữa đỡ đói đi Taehyungie, uống một hộp sữa rồi ngủ cũng được, khi nào về nhà anh nấu gì cho em ăn sau nhé.

Cậu gật gật đầu, mắt vẫn nhắm nhưng tay lại đưa ra nhận lấy hộp sữa từ tay hắn, hút mấy hơi sau đó trả lại cho hắn hộp sữa rỗng.

Hắn ôm cậu ra hàng ghế sau cho cậu nằm thoải mái, hắn tìm thuốc để bôi vào chỗ sưng tấy và ngứa do côn trùng cắn ở chân cậu.

- Taehyungie, không gãi nữa để anh bôi thuốc.

- Ngứa...em ngứa...

- Anh bôi thuốc sẽ mát hơn không ngứa nữa, ngủ ngoan đi nào.

Hắn bôi một lớp gel trong suốt lành lạnh thơm thoang thoảng mùi hương thảo mộc lên chỗ vết muỗi đốt, cảm giác lành lạnh mang mát này đã quá quen thuộc đối với cậu, gel bôi vết thương này là do hắn đã nhờ gã điều chế riêng cho cậu, vừa dùng để bôi vết thương cũng vừa để bôi mỗi khi cậu bị nổi mề đay.

Lớp gel lành lạnh bôi vào chỗ ngứa khiến cậu dễ chịu hơn hẳn, không còn đưa tay gãi nữa mà ngoan ngoãn ngủ, hắn mang ra một cái gối ôm và một cái chăn chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu sau đó bắt đầu chuẩn bị lên đường đi về nhà.

Ngọn đồi nằm ở vùng ngoại ô nên cách nhà khá xa, hắn phải lái xe mất hai tiếng mới về đến nhà nên mỗi lần đi đều chuẩn bị đồ thật cẩn thận để cậu không bị khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com