Nước mắt anh rơi, lòng em đau nhói
Một ngày tôi đọc được một câu truyện đậm chất Hàn Quốc, cô gái trong truyện bị bệnh mà chết, đang nằm trong lòng anh, tôi bỗng chọt chọt eo anh, hỏi anh một câu: "Nếu một ngày em chết, anh có khóc hay không?"
Anh cau mày, véo lệch cái mũi tẹt vốn không thể tẹt hơn của tôi: "Cái mồm ăn mắm ăn muối nói xui xẻo heng!"
Tôi chớp chớp mắt, lắc người anh: "người ta bảo là nếu mờ..."
Giọng tôi ngân ra thật dài, õng ẹo nói, ôi, cái giọng này tôi nghe còn thấy rùng mình.
Lần này tay anh chuyển đối tượng sang má tôi, véo lấy véo để: "Không nói gở, bị cáo im lặng, tòa án từ chối kháng cáo!"
Tôi vuốt vuốt cái má đã bị anh véo hồng rực, cười hi hi nói: "Nếu có thì nhớ phải khóc đấy nhé, khóc to vào, khóc cho nước mắt nước mũi phất phơ nhỏ giọt, để em xem anh yêu em cỡ nào..."
Quả thật cái mồm tôi đen đủi thật, hơn một năm sau đó, tôi và anh gặp tai nạn. Anh bị văng ra một đoạn, xây xước cả một mảng lưng, còn tôi không may mắn như anh, tôi bị lăn ra giữa đường, rồi một chiếc xe tải không phanh kịp tông phải tôi. Bàn tay anh lạnh ngắt, run run nắm tay tôi suốt dọc đường tới bệnh viện, máu thấm qua tấm áo trắng thành một mảng đỏ thẫm, ai cũng không ngăn cản được anh, mấy chị y tá đành để anh ngồi đó rồi sơ cứu tạm thời cho anh. Người tôi đau đến mức muốn chết quách đi cho xong, nhưng tôi lại không thể, cái đau lại khiến tôi tỉnh táo lạ thường, có phải người sắp chết sẽ tỉnh như vậy không? Mắt tôi sung huyết sưng vù lên nhưng tôi vẫn cố nhìn anh rồi nở nụ cười, anh vẫn luôn nhìn tôi không chớp, môi anh hơi xịu xuống, lông mày nhíu lại, tôi biết anh đang lo lắng. Đột nhiên tôi thấy tim tôi đau như muốn vỡ ra, đau đến mức tê tâm liệt phế, miệng tôi khạc ra một chút máu tươi. Bác sĩ thấy vậy liền cuống cuồng kiểm tra cho tôi, còn bàn tay mướt mồ hôi lạnh của anh cũng tăng thêm lực nắm lấy tay tôi. Tôi không cứu được đúng không? Tiếng còi xe cấp cứu hú văng vẳng bên tai tôi như khúc ca mời gọi tôi nên đến nơi tôi phải đến. Tiếng còi cứu thương là báo hiệu để cứu người nhưng cũng có phải lúc nào cũng cứu được người đâu nhỉ? Bàn tay tôi cố cử động cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, mắt anh ầng ậc nước, miệng nỉ non gọi tên tôi: "Tầm, cố lên em, Tầm..."
Tôi mỉm cười với anh, gật đầu nhè nhẹ, tôi muốn anh yên tâm phần nào, nhưng anh có chịu làm theo đâu. Cổ họng tôi đau như bị một quả cầu gai mắc trong đó, tôi cố bật ra âm thanh như đang muốn cào xé cổ họng tôi: "Anh..đừ..ng...khóc...Em có sao...đâu..."
Nói rồi tôi lại phun thêm một ngụm máu nữa, quả là lừa mình dối người mà, miệng nói dối mà cái tấm thân tàn này lại không chịu phối hợp mới khổ.
Sau câu đó, tôi không thể nói được nữa, dường như mọi sức lực đều theo câu nói ấy thoát hết ra ngoài. Nhìn anh rơi lệ vì tôi, tôi bỗng nhớ tới ngày tôi hỏi nếu tôi chết, anh có khóc không? Tôi nói anh phải khóc nhé, nhưng lúc này tôi lại mong anh đừng khóc, anh khóc vì tôi chứng tỏ trong lòng anh tôi có vị trí quan trọng đến thế nào. Bởi tôi biết anh là người trọng tình cảm, nếu như tôi chết không biết anh sẽ ra sao nữa? Anh từng nói: Mất đi người mình yêu thật lòng giống như một người bị mất đi tâm hồn vậy. Tôi không muốn vậy. Lúc này, tôi ước tôi chưa từng gặp anh và anh cũng đừng yêu tôi như tôi yêu anh, tôi chết là hết, nhưng anh vẫn sống, anh phải gánh hết nỗi đau của người ở lại. Tôi tự hỏi tôi có phải là con người không? Tôi là ác quỷ có phải không?
Tôi trút sức lực cuối cùng động đậy ngón tay trong bàn tay anh, miệng mở khẩu hình: "em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm...". Nước mắt tôi lúc này tuôn ướt bờ mi, mặn đắng.
Sau đó, tay tôi trượt khỏi bàn tay anh, anh gào lên như muốn kéo tôi trở về, nhưng người tôi càng lúc càng nặng, không bám trụ nổi đi theo tiếng gọi của anh, tôi loáng thoáng thấy gương mặt chứa tran nước mắt của anh...
...Anh à, anh đừng khóc, anh khóc em đau lòng biết bao nhiêu....
b3bʩܖȪu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com