Chương 10: Lẩu Oden
Thứ ba thời tiết oi bức, dự báo thời tiết nói là hôm nay sẽ có mưa, nhưng mãi mưa vẫn chưa tới. Hôm đó Kỷ Xuân Lâm có lớp từ sáng tới chiều, lúc còn ở phòng tập có điều hòa còn đỡ, vừa tan làm ra khỏi cửa, không khí nóng nực chứa đầy hơi nước khiến làn da vừa tắm rửa sạch sẽ của anh lập tức trở nên bết rích, vô cùng khó chịu.
Hôm nay anh đã mang xe đi kiểm tra, thuê một cái xe máy điện chạy đỡ, bây giờ anh đang lái xe điện chậm rì rì đi về nhà.
Điện thoại di động trong túi thỉnh thoảng lại rung lên, là tin nhắn thiên tiên gửi cho anh.
Kỷ Xuân Lâm vừa thấy ngọt ngào vừa thấy bất đắc dĩ, quen thân rồi mới biết Úc Nam còn dính hơn cả keo. Mới một ngày không gặp, tối qua một hai đòi gọi video nói chuyện với anh, gọi được rồi lại chít chít nói bóng nói gió là cơ thể không thoải mái, nghe còn tưởng hắn gặp được chuyện gì ủy khuất lắm. Đợi Kỷ Xuân Lâm hỏi hắn không khỏe chỗ nào, hắn liền ấp úng nói, không muốn ăn uống, một chút cũng ăn không vô.
Kỷ Xuân Lâm trầm mặc, có cái cít ý, rõ ràng cậu vừa mới livestream ăn thùng uống vại xong.
Úc Nam dựa vào đầu giường, điện thoại để trên bụng, camera chỉa từ dưới lên như vậy nhưng cậu vẫn đẹp đến mức khiến Kỷ Xuân Lâm mặt đỏ tim rung.
"PT Tiểu Kỷ?" Tiểu tiên nam bĩu môi, ánh mắt trông mong nhìn người đàn ông cường tráng trên màn hình, "Hôm nay anh làm gì vậy?"
Hôm nay là ngày nghỉ của Kỷ Xuân Lâm, anh tranh thủ trở về nhà thăm cha mẹ. Anh thở dài, nói: "Mẹ anh hôm nay giục anh kết hôn, ăn cơm cũng không yên nữa."
Úc Nam chớp chớp mắt, "PT Tiểu Kỷ muốn tìm đối tượng sao?"
Kỷ Xuân Lâm ghẹo cậu: "Sao em biết bây giờ anh không có đối tượng? Nói không chừng là anh giấu không cho em biết thì đó."
"......"
"Ê ê!" Kỷ Xuân Lâm bật dậy, kinh hoảng nhìn mỹ nam trước mắt, người này cứ hễ nghe được lời không hợp ý là lại rơi nước mắt ngay, "Em khóc cái gì?"
Úc Nam hít hít mũi, không phải cái kiểu khóc gào lên mà ẩn nhẫn rơi từng giọt nước mắt như một bông hoa lê yếu đuối sau cơn mưa rào, nhìn thấy mà thương.
Kỷ Xuân Lâm hết nói nổi, một mặt thì phỉ nhổ cái người này sao thế này? Mỗi ngày đều có thể khóc, là túi nước nước mắt hả trời? Nhưng đồng thời cũng không chống cự được vẻ đẹp xuất trần của thanh niên, chỉ đành theo bản năng nhận sai.
"Hai da, anh chọc em chơi thôi mà. Được rồi... là anh không tốt, chúng ta không khóc nữa nha?"
Kỷ Xuân Lâm coi như cũng hiểu được cảm giác của mấy vị hôn quân trong truyền thuyết.
"PT Tiểu Kỷ là một kẻ xấu xa." Úc Nam quẹt quẹt nước mắt, trông cậu càng thêm ủy khuất vô tội.
Kỷ Xuân Lâm nổi một thân da gà, nhưng lại vô cùng hưởng thụ cảm giác thiên tiên làm nũng với mình, thậm chí còn muốn nghe nhiều hơn.
Ai mà ngờ được, thùng cơm lạnh lùng trong video trên mạng lại có lúc ngọt ngào dính người như vậy.
Giọng nói Kỷ Xuân Lâm có chút khô khốc, anh cảm thấy bản thân thật là tài, cho dù dáng vẻ đối phương có như thế nào thì anh cũng thích muốn chết, giống như em ấy là một phần của trái tim anh, chỉ cần hơi làm nũng ỷ vào anh một chút đã khiến đầu óc anh bay lên mây, mơ màng không tìm thấy đường xuống.
Nhưng anh thật sự xứng với đối phương sao?
Nếu Úc Nam biết anh có dư một con bươm bướm, sẽ còn cùng anh làm nũng sao?
Kỷ Xuân Lâm giống như bị tạt một gáo nước lạnh, lòng nhiệt tình giảm bớt còn một nửa.
Úc Nam lập tức nhận ra ánh mắt trốn tránh của đối phương, đôi mắt vừa rồi còn đỏ ửng ủy khuất trong nháy mắt trở nên tàn nhẫn, nhưng chỉ một giây sau hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ vô tội.
"PT Tiểu Kỷ muốn đi ngủ sao?"
Kỷ Xuân Lâm vuốt vuốt lông mày, "Ừ" một tiếng.
"Thật là muốn cùng PT Tiểu Kỷ ngủ chung với nhau." Úc Nam nửa giỡn nửa thật nói, "Ngủ một mình thật là lạnh nha."
Kỷ Xuân Lâm nhìn cái điều hòa không ngừng thổi ra khí lạnh trong phòng Úc Nam, không biết nên nói gì.
"Anh ngủ ngon." Úc Nam đột nhiên che camera lại hai giây, sau đó màn hình mới sáng trở lại, cậu nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào: "Hy vọng ngày mai có thể gặp được anh."
Kỷ Xuân Lâm định nhắc cậu là ngày mai cậu cũng không có lớp, nhưng cuộc gọi đã kết thúc rồi.
Lúc tắm rửa Kỷ Xuân Lâm mới hậu tri hậu giác nghĩ ra được, vừa rồi đối phương che khuất camera không phải là....
"......"
Kỷ Xuân Lâm xẩu hổ ngồi xổm xuống bụm mặt, tia nước từ vòi hoa sen xối ào ào xuống lưng anh, tuy dòng nước vẫn giữ nguyên độ ấm nãy giờ nhưng anh bỗng nhiên cảm thấy cả người nóng bừng bừng.
Hồi ức đột nhiên dừng lại, xe máy của Kỷ Xuân Lâm hết điện rồi, anh đang dừng trước một cửa hàng tiện lời.
Bầu trời oi bức nghẹn cả một ngày cuối cùng cũng chịu rào rào đổ mưa.
Kỷ Xuân Lâm ảo não vỗ trán cưỡng ép bản thân không nghĩ tới Úc Nam nữa.
Bây giờ cũng không còn cách nào, chỉ có thể vào trong tránh mưa.
Cửa hàng tiền lợi này có một quẩy lẩu Oden ở khu tính tiền, Kỷ Xuân Lâm quyết định sẽ giải quyết luôn bữa tối ở đây.
Đúng lúc anh đang tính tiền, tiếng chuông cửa vang lên, cửa bị đẩy ra.
Anh theo bản năng quay đầu lại, thì thấy một nam nhân trắng bóc, bị nước mưa xối ước năm phần, mặc áo thun tiến vào. Nhìn kỹ lại, Kỷ Xuân Lâm kinh ngạc, đây không phải là Úc Nam sao.
"A......"
"PT Tiểu Kỷ?" Úc Nam ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn anh.
"Sao em lại ở đây..." Nửa câu sau Kỷ Xuân Lâm chưa kịp nói xong. Bởi vì Úc Nam xông tới ôm anh, cả người cậu mang theo mùi mưa mát mẻ quấn chặt lấy anh.
Nhân viên đang múc lẩu cũng bị cảnh tượng này làm bất ngờ, còn không cẩn thận xối nước lẩu nóng hổi lên tay.
Kỷ Xuân Lâm ngơ ngẩn, cứ như các giác quan của anh đều bị phóng đại. Tiếng mưa rơi, tiềng điều hòa ro ro, mùi hương lẩu Oden, cùng nhiệt độ ấm áp thuộc về người khác.
Trong nháy mắt, Kỷ Xuân Lâm nghĩ, kệ con mẹ nó, đàn ông có bươm bướm thì làm sao chứ? Chẳng lẽ có bươm bướm là không thể yêu người khác sao?
Đương nhiên là yêu ai thì cũng phải nghĩ thêm những mặt khác nữa.
"Buông tay." Học sinh tiểu học lớp tình cảm Kỷ Xuân Lâm đỏ mặt, lay lay người đang ôm anh thả ra.
"Không muốn." Đối phương cự tuyệt, còn chống đối siết tay chặt hơn.
"...... Úc Nam!"
"Hừ, bây giờ tính mắng em nên không thèm gọi là Úc tiên sinh nữa luôn."
"......"
"Cái kia......" Nhân viên bán hàng ngại ngùng ngắt lời hai người, "Hai ngài có mua tiếp không ạ?"
Năm phút sau, hai người ngồi ở một góc bàn cửa hàng tiện lợi, trước mặt là hai ly lẩu tràn topping.
Thiên tiên hút hút mũi, hắt xì một cái thật to.
"Hắt xì..."
Trời mưa lại thêm khí lạnh, không run mới là lạ.
Kỷ Xuân Lâm lấy áo khoác trong túi đồ tập ra khoác cho cậu, lại đi mua thêm hai ly trà ấm.
Úc Nam ngửi thấy mùi quần áo thanh mát của nam nhân, lặng lẽ kéo khoá áo lên sát cổ, bới vì cậu không đô con bằng Kỷ Xuân Lâm nên áo khoác hơi rộng, kéo kỹ khóa khiến cả người Úc Nam hoàn toàn được bao bọc kín kẽ, giống như thật sự chen vào người đối phương.
Cậu nheo mắt hít hà, chống tay đỡ khuôn mặt đỏ bừng, lại len lén ngửi mùi hương ở cổ tay áo.
Thơm quá...
Kỷ Xuân Lâm bưng trà trở về, Úc Nam lập tức khối phục lại dáng vẻ bình thường, mặt mày thanh thanh đạm đạm như người có hành vi biến thái vừa rồi không phải cậu.
"Nhà em ở gần đây à?" Kỷ Xuân Lâm hỏi, "Sao em lại đến đây?"
Úc Nam lắc đầu, ngón tay trắng nõn bị trà nóng làm cho đỏ ửng, "Em đi ra ngoài mua cơm tối, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn cái gì, không cẩn thận liền chạy tới đây."
Kỷ Xuân Lâm cười hắn ngáo ngơ, giục hắn ăn lẩu đi cho nóng.
Trước giờ dáng ăn của Úc Nam trước mặt Kỷ Xuân Lâm vẫn vô cùng tốt, một miếng củ cải còn phải cắn ba lần mới ăn xong, xiên chả cá thì phải tháo ra khỏi que dùng đũa gắp ăn, miệng nhỏ cẩn thận nhai, một chút tiếng động cũng không có.
Kỷ Xuân Lâm vừa ăn vừa ngắm Úc Nam ăn, cảnh đẹp vui ý, nhìn như thế nào cũng không chán.
Anh đột nhiên nghĩ tới trước giờ anh chưa từng hỏi Úc Nam làm việc gì, nếu anh hỏi đối phương sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Kỷ Xuân Lâm rất tò mò, nhưng anh cũng không tính dò hỏi hoặc chọc thủng lời nói của Úc Nam.
Bởi vì đối với anh, Úc Nam vẫn là một giấc mơ xa xôi anh không thể với tới.
Anh không thể không thừa nhận anh thích đối phương, thích khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cũng thích luôn tính cách tương phản đáng yêu của cậu, và đương nhiên thích cả cái bao tử khổng lồ như hố đen của cậu. Điểm tốt, điểm xấu, tóm lại tất cả đều làm anh mê muội, nhưng cũng bởi vì quá thích, nên anh càng không dám ảo tưởng quá nhiều, sợ bản thân một khi không cẩn thận, chỉ có thể chết chìm trong ảo mộng do mình tự nghĩ ra.
Bởi vì quá thích, cho nên mới sợ hãi.
"Cái này ăn ngon." Úc Nam gắp một viên chả cá phô mai đưa qua chén Kỷ Xuân Lâm.
Kỷ Xuân Lâm cười cười, gắp lại cho đối phương một viên đậu hủ cá.
"Cái này cũng ăn ngon."
"Năm nay PT Tiểu Kỷ bao nhiêu tuổi rồi?"
Sau khi ăn uống no nê, hai người ngồi nói chuyện phiếm đợi mưa tạnh.
"26." Kỷ Xuân Lâm đáp, "Còn em? Nếu anh nhớ không lầm là 22 đúng không?"
"Em sắp 23 rồi." Mắt Úc Nam sáng lấp lánh, hỏi: "Em có thể gọi PT Tiểu Kỷ là anh Tiểu Kỷ không?"
Kỷ Xuân Lâm có chút ngượng ngùng, "Gọi anh trai gì đó......"
"Em thích anh Tiểu Kỷ." Úc Nam đột nhiên nói.
Kỷ Xuân Lâm ổn định lại tâm hồn vừa trải qua địa chấn của mình, mỉm cười trả lời: "Anh cũng rất thích em nè."
Úc Nam lắc đầu, nói ra mấy lời còn kinh sợ hơn: "Là cái kiểu thích muốn ngủ với anh Tiểu Kỷ."
"Anh hiểu." Kỷ Xuân Lâm gật đầu, "Anh em tốt á mà, mặc chung một cái quần còn được."
Úc Nam nhìn chằm chằm Kỷ Xuân Lâm, ý cười trên mặt nhạt dần, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, khiến Kỷ Xuân Lâm cảm thấy như có áp lực tựa núi đang đè lên người.
Một lúc sau, Úc Nam cười cười, mắt cậu rũ xuống, nhàn nhạt nói ra những lời bày tỏ thẳng đuột: "Em muốn làm tình với anh Tiểu Kỷ, muốn hôn môi anh, muốn bú vú anh, muốn đem con chim nóng hổi của em cắm vào mông anh, khiến trong mắt anh chỉ còn mỗi em, đây chính là kiểu thích em dành cho anh."
"Anh Tiểu Kỷ thấy thế nào, chúng ta ở bên nhau có được không?" Hắn hỏi.
Kỷ Xuân Lâm mở to mắt nhìn cái miệng xinh xẻo của thiên tiên phát ra lời lẽ tỏ tình sỗ sàng, cả người anh bị dọa tới choáng váng.
Em ấy nói cái gì?
Đem chim cắm vào mông ai?
Không không không.
Kỷ Xuân Lâm hoảng hốt nhìn nam nhân trước mặt, vẻ mặt cậu nghiêm túc, tiên khí dập dềnh quanh người, không hề phù hợp với không khí trần tục ở cửa hàng tiện lợi, đúng chuẩn tiên nhân hạ phàm độ kiếp.
Mà một vị thần tiên như vậy, lại trực tiếp nói là muốn hôn môi anh, bú vú anh, còn muốn cắm chim... vào mông anh?
Kỷ Xuân Lâm chớp chớp mắt.
Thiên tiên... cũng sẽ mọc chim sao?
A???
Kỷ Xuân Lâm chưa từng hẹn hò, nhưng trước giờ anh cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ là người nằm dưới, anh cao 1m85, nặng 90kg, chú chim bên dưới cũng vượt nhóm thô dài trung bình, cho dù có mọc thêm một chú bươm bướm, nhưng làm gì có ai nghĩ anh sẽ là 0 chứ?
Trái lại Úc Nam, mắt ngọc mày ngài, tóc đen môi đỏ, làn da trắng tới phát sáng, tuy là cao hơn anh một chút, nhưng thân thể lại mảnh khảnh, một đầu ngón tay của anh cũng đủ đẩy ngã cậu.
A a a! Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện ai trên ai dưới!
Kỷ Xuân Lâm ngồi ngây ra trên ghế, trong lòng không ngừng gào rống.
Đây là tỏ tình đúng không? Thiên tiên đang tỏ tình với mình?
"Anh Tiểu Kỷ?"
Nghe đi, ngài ấy còn gọi tôi là anh Tiểu Kỷ!
Úc Nam mím môi, đem bàn tay khô lạnh của bản thân chạm vào bàn tay đang cầm ly giấy của Kỷ Xuân Lâm, bởi vì đối phương quá kinh hãi, vẫn luôn duy trì tư thế cầm ly lên.
Úc Nam lấy đi cái ly, thay bàn tay của cậu vào, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là do em quá thích anh."
Kỷ Xuân Lâm cứng nhắc đáp lại: "Không có, không cần xin lỗi."
Hai người tương đối trầm mặc, điều hòa vẫn kêu ro ro, nhân viên cửa hàng đang hấp bánh bao, mùi nhân thịt thoang thoảng bay ra.
".... Từ khi nào?" Kỷ Xuân Lâm ngượng ngùng nói, "Thích, thích anh..."
"Thích anh." Úc Nam cười cười, khuôn mặt đỏ lên, "Đã lâu rồi, trước cả khi quen với anh. Thật ra em cũng không xác định rõ."
"Cái gì?"
Kỷ Xuân Lâm nhìn chằm chằm đối phương đứng dậy ngồi xuống kế bên anh, lại tựa đầu vào ngực anh. Một đầu tóc đen ẩm ướt ngoan ngoãn dựa vào người anh.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Hai người đều có thể nghe được tiếng tim đập nặng nề. Giống như một mật mã bí ẩn nào đó, truyền đến thông tin không thể nói thành lời.
"Ấm quá." Kỷ Xuân Lâm nghe Úc Nam nói, "Từ đầu chỉ là thích cơ ngực của anh Tiểu Kỷ, nhưng bây giờ có lẽ em càng thích anh hơn."
"Dù sao thì em muốn cả thân thể lẫn linh hồn của anh Tiểu Kỷ." Tiên nam ngẩng đầu, chậm rãi ghé vào mặt anh, hơi thở hai người hòa vào nhau, "Em muốn anh cũng thích em."
Kỷ Xuân Lâm chính thức đầu hàng, anh chưa bao giờ gặp ai tỏ tình như Úc Nam, vừa nhiệt tình vừa trực tiếp, giống như một vị kỵ sĩ không do dự vung kiếm chặt đứt bụi gai, cao đầu hiên ngang đi về phía anh.
Hoặc cũng như vị công chúa mỹ lệ trên tòa tháp cao cao, không đợi nổi vị kỵ sĩ nhát như chuột là anh tới cứu, liền mặc một bộ đầm công chúa mỹ lệ nhảy xuống phía kỵ sĩ.
Vừa hợp lý lại vừa ngầu.
Trực tiếp đâm vào lòng anh, khiến anh choáng váng đầu óc, thần hồn điên đảo.
Môi hai người gần như sắp chạm vào nhau, Kỷ Xuân Lâm thở hổn hển, cuối cùng giãy dụa nói: "Úc Nam, anh có một bí mật chưa nói cho em..."
"Bí mật sao?" Nam nhân nở một nụ cười vừa ranh mãnh vừa thần bí, nhẹ giọng nói: "Ai mà không có bí mật đâu?"
............
Kỷ Xuân Lâm chưa từng nghĩ tới bản thân anh sẽ giống như những thiếu niên trung học bốc đồng nắm tay người khác lao vào màn mưa.
Úc Nam nắm chặt tay anh, làn da của cậu dưới ánh đèn đường mờ nhạt vẫn trắng sáng như cũ, mưa rất lớn, ào ào tuông xuống, xối ướt đẫm hai người bọn họ, nhưng cả hai đều vui vẻ cười rộ.
"Anh Tiểu Kỷ!" Trong tiếng mưa rì rầm, Úc Nam xúc động là to, "Em thật sự vui quá!"
Kỷ Xuân Lâm cũng há to miệng cười, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống khuôn mặt bừng sáng của cả hai.
----------------
Editor: Tui nghi ngờ là nhóc Nam cố ý bám theo anh Kỷ, nhưng tui không có bằng chứng. Dù sao thì cũng chúc mừng nhóc Nam tỏ tình thành công 🎉🎉🎉
Lẩu Oden, nó giống như mấy loại lẩu ly chúng ta hay mua trong cửa hàng tiện lợi á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com