Chương 13: Bào ngư ngập nước 3 (H)
Hôm nay Kỷ Xuân Lâm có chút mệt, có lớp huấn luyện liên tục từ sáng tới chiều, vừa rồi còn bị Úc Nam liếm bắn hai lần, bây giờ cả người anh mệt mỏi, không muốn động đậy tý nào.
Nhưng Úc Nam không hề có ý định buông tha cho anh, cứ mở to đôi mắt ngây thơ trông mong nhìn anh.
"Anh Tiểu Kỷ mệt rồi ạ?" Tuy hắn nói vậy, nhưng bàn tay lại không hề thành thật, hết sờ chỗ này lại chạm chỗ kia.
Kỷ Xuân Lâm không muốn phá vỡ sự hào hứng của cậu, nhưng đồng thời cũng có chút do dự, tiến triển của bọn họ hình như có hơi nhanh quá thì phải?
Kỷ Xuân Lâm tự thấy bản thân anh không phải là người tùy tiện, hơn nữa anh nghĩ Úc Nam cũng vậy. Nhưng bọn họ quen biết nhau còn chưa tới nửa tháng, thật sự có thế cùng nhau làm chuyện thân mật nhất đó sao?
"Em lại đây." Kỷ Xuân Lâm vẫy vẫy thiên tiên, cậu ngoan ngoãn chui vào lòng anh, gối đầu lên cánh tay cường tráng của anh, mặt tựa vào cơ ngực mềm mại, như một chú chim nhỏ nép vào lòng người thương.
"Sao vậy ạ, anh Tiểu Kỷ?"
Kỷ Xuân Lâm thở ra, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên mở lời thế nào.
Thiên tiên nói thích anh, nhưng anh không biết cái thích mà thiên tiên nói là đang ở mức độ nào? Là thích kiểu muốn thử cùng anh tìm hiểu, hay là thích kiểu muốn chịch choạc một trận, xong việc mạnh ai nấy về nhà?
Sau đó anh lại tự hỏi bản thân mình, bây giờ anh có thể chấp nhận cũng thiên tiên cự li âm tiếp xúc không? Không cần xét tới tương lai sau này, chỉ đơn thuần là trải nghiệm cảm giác thân thể quấn quýt lấy nhau, có thể không?
Anh vừa tự hỏi vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần trong lòng, quả thật là đẹp đến độ khiến người ta mê mang không nghĩ được gì.
Đối phương cũng đang chăm chú nhìn anh.
Có lẽ là.... vô cùng có thể.
Kỷ Xuân Lâm lặng lẽ che mặt.
"Nếu em muốn làm thì chúng ta làm." Anh xoa xoa cái đầu tròn của đối phương, dung túng đưa quyền chủ động cho cậu.
"!"
Hai mắt Úc Nam sáng ngời, hưng phấn dụi đầu vào cổ Kỷ Xuân Lâm, nếu cậu có một cái đuôi lông xù, chắc hẳn bây giờ nó đã vẫy tung trời như chong chóng rồi.
Thật đáng yêu. Lòng Kỷ Xuân Lâm mềm nhũn.
Cả người Úc Nam vô cùng trắng trong khi da Kỷ Xuân Lâm lại mang màu mật, cả hai trần truồng ở bên nhau tạo nên hai sắc thái đối lập vô cùng rõ.
"Đợi đã!" Lúc Kỷ Xuân Lâm đang tách chân ra đột nhiên kêu dừng, sau đó anh xoay người mở hộc tủ đầu giường lấy một hộp bao cao su ra ném cho đối phương.
Úc Nam nhận lấy nhìn nhìn, vẻ mặt vô cùng không vui.
"Em không có bị bệnh."
"Anh cũng không bị bệnh." Kỷ Xuân Lâm ngại ngùng gãi mặt đáp.
Úc Nam nhướng mày, "Anh sợ có bầu hả?"
Kỷ Xuân Lâm muốn nghẹn họng, lúng túng nói: "Chắc là anh không thể mang thai được đâu."
"Vậy mắc mớ gì phải dùng thứ này?" Úc Nam ném cái hộp chán ghét đó qua một bên.
"......" Kỷ Xuân Lâm không biết tại sao đối phương lại kháng cự. Nhưng anh cảm thấy cứ để trần như vậy cắm vào có chút kỳ quái.
"Chúng ta..." Anh do dự một chút, quyết định vẫn nói ra suy nghĩ mình, "Cũng có thể xem là bạn tình? Làm loại chuyện thân mật như thế này, phòng hộ một chút vẫn là tốt hơn.
Ngụ ý chính là anh với em còn chưa có đủ thân.
"......"
Úc Nam dùng đầu lưỡi đỉnh vào răng nanh của mình. Những suy nghĩ tối tăm liên tục xuất hiện trong đầu.
Anh ấy cẩn thận hơn nhiều so với những gì hắn đoán.
Bây giờ phải làm sao đây? Hắn dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn thân thể hoàn mỹ của đối phương, từ cặp vú căng phồng đến lồn mập đỏ thẫm. Hai môi lồn bị hắn liếm phanh ra, lộ ra lỗ nhỏ không ngừng chảy nước, xinh đẹp, tươi mới mọng nước. Lúc nãy đâm lưỡi vào hắn còn chạm phải một tầng thịt mỏng, có lẽ là màng trinh, lá chắn bảo hộ cái lồn xử nữ mê người này.
Úc Nam nghĩ tới việc hắn là người đầu tiên xâm chiếm nơi đây liền kích động run cả người, có trời mới biết hắn muốn đem tinh dịch của bản thân lấp đầy cái lỗ này cỡ nào, muốn hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thân thể đối phương.
Nhưng bây giờ anh ấy lại không cho hắn trực tiếp tiến vào, bắt hắn phải mang cái bọc ni lông chết tiệc kia. Thứ cao su nhân tạo đáng ghét kia sẽ siết chặt cặc hắn, làm hắn không thể cảm nhận được bên trong anh ướt át tới cỡ nào, nóng bỏng ra sao, chật hẹp bao nhiêu... Chẳng khác gì hai người cách một lớp kính hôn môi, vừa ngu xuẩn vừa buồn cười.
Đặc biệt là vì có cái màng bọc chán ghét kia, tinh dịch... hoặc là nước tiểu của hắn không thể rót vào bụng đối phương. Hắn không thể chấp nhận nổi chuyện này.
Bây giờ phải làm sao đây? Lại giả khóc có được không? Anh ấy rất mềm lòng, trong nhiều trường hợp nước mắt của hắn vẫn rất có tác dụng.
Nghĩ đến đây, Úc Nam chớp chớp mắt nói.
"Anh Tiểu Kỷ chỉ xem em là bạn tình thôi sao?" Mắt đẹp hơi rũ, hốc mắt hồng hồng, bên trong tràn đầy sự bi thương không gì có thể xoa dịu.
"Anh... anh không có!" Kỷ Xuân Lâm vội vàng phủ nhận, anh ngồi thẳng dậy, thấy từng giọt nước mắt trượt trên má đối phương, tay chân anh liền hoảng loạng không biết làm sao. "Em đừng khóc mà... ý anh không phải là như vậy."
"Vậy ý anh là gì?" Úc Nam đỏ mặt chất vấn người trước mắt, giọng điệu bi ai, "Anh thật sự không có thích em, đúng không? Em đem anh Tiểu Kỷ đặt trên đầu quả tim yêu thương, cũng không mong anh có thể đối với em tương tự vậy, nhưng em không ngờ trong mắt anh em chỉ là một người bạn chịch có hay không cũng được... Chuyện em làm với anh, người khác cũng có thể làm với anh, em căn bản không phải là tồn tại đặc biệt trong lòng anh Tiểu Kỷ!"
"......" Kỷ Xuân Lâm phồng nổ cả não, anh không ngờ Úc Nam lại phản ứng mãnh liệt tới vậy.
Trong lòng anh cũng không chịu nổi hình ảnh tiểu tiên nam xinh đẹp khóc như mưa, cậu vừa khóc lóc vừa hèn mọn oán trách, hoàn toàn không xứng với khí chất cao lãnh thường ngày, tim Kỷ Xuân Lâm như bị ai xẻo thịt, anh cảm thấy bản thân mình thật là không có tình người.
".... Không muốn mang thì không mang vậy." Anh thở dài, cảm thấy cứ rối rắm mấy chuyện này đó cũng không có ý nghĩa gì.
Con ngươi Úc Nam đảo quanh, hắn nâng tay lên lau nước mắt, sau đó dưới sự kinh ngạc của Kỷ Xuân Lâm chủ động nhặt cái hộp nhỏ vừa bị hắn vứt lên.
"Thôi cứ để em mang. Em tôn trọng suy nghĩ của anh Tiểu Kỷ." Hắn hít hít cái mũi, xé mở một cái bao cao su tròng lên chim bự của bản thân, có lẽ vì kích cỡ hơi nhỏ nên chiếc bao siết gậy thịt vô cùng chặt, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẻ mặt hắn không hề tỏ vẻ gì, chỉ là dùng chất giọng mang theo một ít ủy khuất nói: "Em muốn anh Tiểu Kỷ vui vẻ, như vậy một ngày nào đó có lẽ anh Tiểu Kỷ sẽ thích lại em."
Chiêu lấy lùi làm tiến này thật sự quá tuyệt, đánh cho Kỷ Xuân Lâm không kịp trở tay, trong nháy mắt anh đã bị cảm giác áy náy bao trùm, anh thậm chí cảm còn thấy bản thân mình vừa rồi quả thật là nói chuyện không phân biệt lý lẽ.
"Úc Nam......"
Thiên tiên thò qua hôn lên môi Kỷ Xuân Lâm, anh vội vàng nhiệt tình đáp lại.
Bởi vì lòng mang áy náy, cho nên lần này anh vô cùng chủ động. Anh tự mình dạng chân, dùng tay tách hai môi thịt ra dâng cái lỗ đỏ thẫm kia lên, thẹn thùng mời gọi: "Xin... xin em đụ anh đi."
------------------------------
Editor: Mùi matcha nồng nặc luôn =))). Tiểu tiên nam bây giờ vẫn còn tự tin với tài diễn xuất và làm nũng của bản thân lắm. Nhưng anh Kỷ là người lớn chững chạc, dù có mềm lòng nhưng chuyện gì cần dạy dỗ ảnh cũng sẽ dạy đứa nhóc phản nghịch này ra trò, kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com