Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bào ngư ngập nước 5

Sau khi không ngừng lặp đi lặp lại nhấn mạnh chỗ đó của anh đã đau lắm rồi, không thể tiếp tục làm thì thiên tiên mới chịu bỏ cuộc ghé vào lòng ngực anh, vừa bú vú vừa rớt nước mắt buồn tủi.

Kỷ Xuân Lâm dang tay dang chân nằm liệt trên giường, trước ngực truyền tới tiếng nút vú bẹp bẹp, Úc Nam hết hút bên trái lại bú bên phải, bên nào cũng được hắn cẩn thận thị tẩm, không thiên vị bất cứ bên nào, hai hạt đậu nâu nhạt bị hắn hút sưng to trở nên đỏ thẫm.

Kỷ Xuân Lâm đoán có lẽ khi còn nhỏ Úc Nam không được đút đủ sữa, cho nên lớn lên cậu mới có đam mê mãnh liệt với vú sữa như vậy.

Anh lại không đành lòng cự tuyệt đối phương, cho nên dù hai đầu ti đã trở nên nóng rát sưng to, chỉ cần nhìn thấy lệ nóng đọng lại ở khóe mắt đối phương, sẽ có một cảm xúc lặng lẽ xuất hiện trong lòng anh, đó là loại tình cảm trìu mến mang tên tình mẹ.

Ăn đi ăn đi, anh thở dài trong lòng. Còn không phải chỉ là một người mẹ hiền sao, anh làm được.

Úc Nam ăn đủ rồi, cũng đã nín khóc, hắn nâng mặt lên thân mật cọ cọ vào cổ Kỷ Xuân Lâm, "Anh Tiểu Kỷ thật tốt."

"Đi tắm rửa không?" Đi Kỷ Xuân Lâm hỏi cậu.

Úc Nam gật đầu, thế là hai người đỡ nhau chậm rãi tiến về phòng vệ sinh, giống như cặp ông lão già cả đi đứng khó khăn.

Kỷ Xuân Lâm đi như vậy là bởi vì bướm đau, còn Úc Nam lại là do vận động quá nhiều nên cơ bắp không chịu nổi. Đã vậy hắn còn không biết xấu hổ, cứ dựa cả người vào người Kỷ Xuân Lâm, quá đáng hơn là khúc thịt trắng sứ của hắn còn vung vẩy theo mỗi bước đi, không hề có ý định xìu xuống.

Thân là PT cá nhân của Úc Nam, bệnh nghề nghiệp của Kỷ Xuân Lâm lại phát tác, anh lắc đầu nói: "Em cần phải tăng cường rèn luyện cơ bắp nhiều hơn, lúc tập cũng không được lười biếng."

"Hứ." Tiên nam bất mãn, giọng điệu quái gở nói: "Anh Tiểu Kỷ chỉ cần nằm đó hưởng thụ, còn em thì phải ra sức hầu hạ anh, bây giờ anh sướng xong rồi lại chê em yếu, là em chưa cố gắng đủ sao? Anh Tiểu Kỷ muốn thêm nữa à?"

Vậy là Kỷ Xuân Lâm lập tức ngậm miệng, một chữ cũng không dám nói thêm.

Khách sạn này không có vòi sen, hai người đành ngồi tắm chung trong bồn tắm, vừa xả nước vừa tắm rửa. Úc Nam muốn giúp anh rửa sạch tinh dịch trong âm đạo, Kỷ Xuân Lâm thấy như vậy rất xấu hổ, nhưng tự anh lại không lấy ra được, nên chỉ có thể quỳ đưa mông về phía đối phương nhận sự trợ giúp.

Úc Nam đưa khuôn mặt đỏ bừng của hắn dán sát vào cặp mông săn chắc tròn trịa kia, chóp mũi cao thẳng chen vào kẽ mông, trong đó ướt dầm dề, là hỗn hợp tinh dịch của hắn và dịch dâm của Kỷ Xuân Lâm, tỏa ra một mùi hương dâm mĩ.

"Ha..."

Úc Nam vô cùng thích mùi hương này, nó khiến cho em trai bên dưới của hắn càng thêm hưng phấn.

Hoa cúc mẫn cảm của Kỷ Xuân Lâm bị hơi thở lạnh lẽo từ mũi Úc Nam phả vào, anh xấu hổ đỏ bừng mặt, lỗ nhỏ không tự chủ được co rúm lại, "Đừng chạm vào đó..."

Úc Nam cứ vờ mắt điếc tai ngơ, tự nhiên đè lưng Kỷ Xuân Lâm xuống để anh chu mông lên cao hơn. Lộ ra em lồn đỏ tươi ngập ngụa tinh, hai mép lồn mềm mại mở ra, lộ ra lỗ lồn bị đụ giãn, nhìn tựa như một con bào ngư được hầm trong nhiều giờ, mềm mại ngon miệng.

Dòng nước nhẹ nhàng trượt qua mang đi chất dịch trắng đục dơ bẩn, hai ngón tay thon dài dễ dàng chen vào lỗ thịt ướt át, hỗ trợ moi chất bẩn bên trong ra.

Kỷ Xuân Lâm cắn môi chôn mặt vào cánh tay, lỗ tai và cổ anh đều nóng bừng. Úc Nam vậy mà lại liếm hoa cúc của anh...

Anh thở hổn hển nói: "Đừng... em đừng liềm ở đó."

Đáp lại anh làm một cái mút thật mạnh.

"A..."

Kỷ Xuân Lâm không chịu nổi siết chặt mông, lỗ đít anh bị thiên tiên liếm láp, lồn dâm thì bị tay cậu moi móc, bé chim mềm nhũn lại run rẩy cứng lên.

"Lúc trước em không hề biết anh Tiểu Kỷ có bướm xinh, nên chỉ tưởng tượng tới cảnh em yêu thương cái lỗ bé nhỏ này như thế nào." Úc Nam rũ mắt, vừa liềm vừa lẩm bẩm nói, toàn bộ hơi nóng đều phả vào nếp thịt non nớt, nóng đến độ hoa cúc không nhịn được co lại, "Em thích nó, nó rất ngọt."

"Lần sau, lần sau anh chuẩn bị rồi cho em chơi, được không?" Kỷ Xuân Lâm hừ hừ rên rỉ, mông mập lắc lư như một bé chó cái tới kỳ động dục. Anh có thể cảm nhận được phòng thủ của hoa cúc đang dần trở nên yếu đi, chẳng mấy chốc đã thất bại mở cửa chào đòn đầu lưỡi mạnh mẽ: "Úc Nam... a.."

Anh không chịu nổi kẹp chặt chân. Tinh dịch trong lỗ lồn ào ào trào ra, ngón tay trong lồn anh cũng rút ra di chuyển lên hạt đậu phía trên, đầu ngón tay vân vê trêu đùa, sau đó đột nhiên ấn mạnh một cái.

"A a....!" Kỷ Xuân Lâm sợ hãi la lên, mông siết chắt, lồn nhỏ kịch liệt co rút bắn ra nước dâm.

"Ha... ha..." Cánh tay anh trượt xuống đáy bồn, mông chu cao lên trần nhà, lồn dâm hoàn toàn mở ra phun nước, đột nhiên, lỗ nhỏ đáng thương bị một cây gậy nóng hổi đâm vào, một phát lút cán, Kỷ Xuân Lâm bị đụ bất ngờ, dồn dập thở dốc, không nhịn được chửi bậy, "A... con mẹ nó Úc Nam..."

"Em xin lỗi, anh Tiểu Kỷ" Miệng thì xin lỗi vậy đó nhưng tay tiểu tiên nam vẫn cứ giữ chặt mông Kỷ Xuân Lâm, háng không ngừng đưa đẩy nắc cặc vào lồn, lồn nhỏ hoàn toàn bị đụ chín, vừa nóng vừa mềm, liên tục phun nước dâm tung tóe ra khắp nơi.

Sao trăng bay vèo vèo xung quanh mắt Kỷ Xuan Lâm, rõ ràng anh là một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng, vậy mà bây giờ chỉ có thể mặc cho người ta đè xuống đụ đến bủn rủn cả người, còn không nhịn được ê a rên rỉ.

Cũng may là Úc Nam không ham chiến, bây giờ Kỷ Xuân Lâm mới vô cùng biết ơn đặc tính bắn nhanh của cậu. Chỉ mới đâm thọc mưới mấy phút, hắn đã lật người anh lại, rút chim ra bắn tinh lên khắp cơ thể anh.

Cơ bụng, vú, thậm chí là mặt đều bị hắn tưới đầy tinh dịch nóng ấm. Đã là lần bắn thứ năm, thứ tinh này vẫn đặc sệt như cũ, khiến cho Kỷ Xuân Lâm không thể không bội phục.

"Ha..." Úc Nam cuối cùng cũng thỏa mãn, hắn bắt đầu quay về dáng vẻ ngây ngô vô hại như mọi khi, giống như một chú mèo đã được đút nó, thỏa mãn chôn vào cặp vú mập yêu thích mà không hề ngang bướng quậy phá nữa.

"Anh Tiểu Kỷ không được chán ghét em." Thiên tiên híp mắt làm nũng, "Được không anh? Đi mà?"

Kỷ Xuân Lâm nằm liệt trong bồn tắm, nhìn vào khuôn mặt thiên thần của đối phương, mọi tức giận đè nén trong lòng hoàn toàn bay sạch.

Vô phương cứu chữa rồi, anh tuyệt vọng nghĩ.

Hai người ôm nhau ngâm nước nửa giờ, Kỷ Xuân Lâm mơ màng sắp ngủ, nhưng là anh lớn, anh đành phải cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ, lôi kéo thiên tiên đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, cùng nhau lau người lên giường.

Phòng vệ sinh cách giường chỉ có mấy mét, nhưng giữa hai chân Kỷ Xuân Lâm thật sự rất đau, anh chỉ có thể dùng tư thế cua bò, nhích từng bước về phía giường.

Úc Nam bây giờ đã khôi phục không ít, còn dám cười trộm tướng đi của anh, quá đáng hơn là còn đi ngang qua vỗ vào mông anh một cái. Cặp mông căng tròn như hai quả bóng cao su, bị đánh liền lắc lư qua lại rất đáng yêu.

"......" Kỷ Xuân Lâm không nhịn nổi nữa, anh dùng ánh mắt sắc bén âm thầm cảnh cáo đối phương.

Úc Nam lập tức ngoan ngoãn nghe lời, thành thành thật thật đỡ anh lên giường nằm, sau đó cũng chui luôn vào lồng ngực ấm áp của anh, hôn miệng anh nói: "Anh Tiểu Kỷ, ngủ ngon."

Kỷ Xuân Lâm vươn tay tắt đèn, vừa nhắm mắt là ngất luôn.

Nhưng mà giấc ngủ này của anh cũng không quá thoải mái, Úc Nam không chỉ ngậm vú anh ngủ, mà còn chen chân vào giữa hai chân anh, bắp đùi dán chặt vào bướm nhỏ sưng tấy, khiến cảm giác tồn tại của nó vô cùng rõ ràng. Kỷ Xuân Lâm muốn xoay người, thì lại bị cậu siết chặt lại, nhúc nhích nhẹ cũng không được.

Thật là muốn lấy mạng chó của anh, anh mơ mơ màng màng ngủ tới rạng sáng, đầu ong ong, thân thể nặng như chì, vô cùng mệt mói.

Anh cắn răng kéo miệng đối phương ra khỏi vú mình, giải cứu núm vú sưng đỏ ướt đẫm, bướm nhỏ bên dưới vẫn còn nóng rát, chỉ cần hơi cử động cũng khiến anh đau tới toát mồ hôi.

"......"

Đây là cảm giác của buổi sáng đầu tiên sau khi mất trinh sao?

Trong khi anh vô cùng khó chịu, thì Úc Nam lại tựa như một thiên sứ không nhiễm bụi trần chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như là đang mơ thấy gì đó vô cùng vui vẻ.

Kỷ Xuân Lâm ngồi ở mép giường lẳng lặng ngắm cậu một lát, sau đó đứng lên mặc quần áo vào rời đi.

Sau khi đến phòng tập, anh phát hiện ra điện thoại đã sập nguồn, anh cũng không để ý nhiều, tùy tay cắm sạc sau đó ra ngoài làm việc. Cũng may hôm nay chỉ có tiết huấn luyện cá nhân, nếu không chắc anh sẽ bị sự đau nhức này tra tấn đến chết mất.

Buổi trưa anh có lịch hẹn gặp khách hàng mới, là Lục tổng giới thiệu, đối phương là con gái duy nhất của một người bạn làm ăn.

Kỷ Xuân lâm nhìn cô em nóng bỏng trước mặt, tóc đen thẳng dài, khuyên mũi khuyên môi, quần da áo cúp ngực bó sát, trông có chút gì đó quen mắt.

Đôi môi đánh son đen của cô hơi chu lên làm động tác huýt sao, ngón tay lại chỉ vào khe ngực của bản thân, cuối cùng Kỷ Xuân Lâm cũng nhớ ra rồi, đây chẳng phải là mỹ nhân lái xe mô tô anh gặp trên đường tuần trước sao!

Vậy mà cô ấy lại quen biết Lục tổng.

"Úc Ninh." Cô em nóng bỏng giơ tay ra, "Chúng ta lại gặp mặt rồi, PT Tiểu Kỷ."

Kỷ Xuân Lâm giật mình, nói: "Họ Úc? Khá hiếm gặp nha."

Thật trùng hợp.

Cô em nóng bỏng không để bụng, nói tiếp: "Hợp đồng định ký như thế nào? Tôi mua luôn 100 tiết có được không?"

Kỷ Xuân Lâm: "......"

Chẳng lẻ người họ Úc đều làm việc theo phong cách này sao?

Kỷ Xuân Lâm vẫn như cũ đề nghị cô thử trước một buổi rồi hãy quyết định, nhưng cô gái xinh đẹp này không nghe, hai người giằng co nửa ngày, khuyên mãi cô mới chịu nhân nhượng.

"Lần đầu tiên tôi gặp kiểu PT như anh đó, khách hàng muốn mua khóa học còn không chịu bán, thật mất hứng."

"Không phải tôi không bán." Kỷ Xuân Lâm thở dài, "Tôi chỉ là sợ ngài chưa thử đã mua nhiều như thế, nếu về sau cảm thấy không hợp thì sẽ rất uổng phí."

"Được rồi, nhưng hôm nay tôi không rảnh, tôi có việc phải ra nước ngoài một thời gian, một tháng sau mới quay về." Cô em nóng bỏng tươi cười, còn dùng ngón tay với bộ móng thật dài chọt chọt vào ngực Kỷ Xuân Lâm, "Nhớ sắp xếp thời gian cho tôi đó nha."

"......"

Sau khi tiễn người đi, Kỷ Xuân Lâm lết thân xác mệt mỏi xuống căn tin ăn cơm, sau đó quay về văn phòng riêng đánh một giấc, tỉnh dậy thì bắt đầu tiết huấn luyện cá nhân buổi chiều, đến khi xong hết mọi chuyện cũng đã hơn ba giờ. Bây giờ anh mới nhớ ra cả một ngày anh chưa kiểm tra điện thoại, cũng không biết tình hình Úc Nam bây giờ thế nào.

Sau khi khởi động lại điện thoại, nó lập tức rung điên cuồng. Anh luống cuống tay chân nhấn bắt máy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của thiên tiên lập tức xuất hiện trên màn hình.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em!"

Kỷ Xuân Lâm bị tiếng rống của đối phương làm cho phát ngốc, chỉ có thể nghiêm túc giải thích: "Anh bận đi làm mà, điện thoại để trong văn phòng nạp điện."

Đối phương nghe được câu trả lời cũng không quá hài lòng, hàng lông mày nhăn tít lại.

"Em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?" Kỷ Xuân Lâm hỏi.

"Chỗ nào của em cũng khó chịu." Úc Nam bĩu môi, vô cùng tủi thân đáp, "Eo đau, chân cũng đau, nhưng lòng em là đau nhất."

"Lòng đau như thế nào?" Kỷ Xuân Lâm cười cười hỏi lại, "Không phải hôm qua em rất vui vẻ sao."

"Hứ. Trong lòng anh căn bản là không có em. Dụ người ta ngủ xong sáng hôm sau kéo quần liền bỏ đi, đồ đàn ông tệ bạc!"

"......"

Được rồi, là anh sai.

"Em ăn cơm chưa?" Anh hỏi.

Úc Nam gật đầu, sau đó lại tỏ vẻ đáng thương hỏi: "Hôm nay anh có tới gặp em không? Chúng ta cùng đi ăn tối được không."

"Không được." Kỷ Xuân Lâm lập tức cự tuyệt mà không cần suy nghĩ, "Vẫn nên để ngày mai gặp nhau tại phòng tập đi, hôm nay anh thật sự rất mệt, được không?"

Úc Nam trừng mắt nhìn anh, trực tiếp cúp máy.

Kỷ Xuân Lâm mệt lòng thở dài, cất điện thoại vào túi, hai giây sau bỗng nhiên điện thoại rung lên.

-yn: Em xin lỗi anh Tiểu Kỷ, không phải em cố tình giận giữ với anh, anh đừng giận em được không? [ tủi thân 🥺 ] [ hôn một cái 😘] [ trái tim ❤️ ]

Kỷ Xuân Lâm bật cười.

- PT Tiểu Kỷ: Sao anh lại giận em chứ? Em nghĩ ngơi cho tốt đi, buổi tối lại đi ăn cái gì đó ngon ngon, buổi huấn luyện ngày mai sẽ vất vả lắm đó [ ôm một cái ]

Sau khi về nhà Kỷ Xuân Lâm tranh thủ xem video mới của YN, anh mở lên định vừa ăn vừa xem, anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc tiểu tiên nam giận dỗi hôm nay sẽ ăn cái gì.

Video hôm nay không ngờ lại là video nấu ăn, tựa đề là...

Bào ngư.... ngập nước?

Trong tiếng nhạc du dương, một mớ bào ngư tươi sống được đổ vào một thau nước trắng sứ, nước từ vòi rửa tuông ra, bọt nước văng khắp nơi.

Một bàn tay tiến vào màn hình, bàn tay trắng muốt như sứ vớt lên một con bào ngư mập mạp, dùng ngón tay thon dài cẩn thần rửa đi lớp màng đen bên ngoài, lộ ra thịt bào non mềm mại.

[ Ôi mẹ ơi, đây không phải là bào ngư cao cấp sao?? ]

[ Đệch, kiwi kiwi quá... ý tui nói là bàn tay ]

[ Chẳng lẽ chỉ có mình tui tò mò đống bào ngư này giá bao nhiêu tiền thôi sao? ]

[ Ông chủ giàu quá đi mất, nguyện làm fan của ngài suốt đời. ]

[ Chồng ơi ~ a ~ thật thoải mái ~ lại mạnh thêm một chút ~~ ]

[ Quần nè, lầu trên đội vô đi. ]

[ Không biết đám bào ngư này có bị rửa thành tinh không? ]

......

Miệng lưỡi Kỷ Xuân Lâm trở nên đắng khô, anh không thể nào rời mắt khỏi bàn tay kia, bởi vì, tối hôm qua... đối phương cũng đùa bỡn bào ngư của anh y chang như vậy...

Anh đột nhiên sinh ra lòng thông cảm với đám bào ngư kia, bươm bướm bên dưới lại bắt đầu thấy ngứa, hai môi thịt căng múp bị quần lót bọc chặt, không an phận muốn thoát ra cho người ta chơi đùa.

Rốt cuộc là Úc Nam đang làm gì vậy...

Kỷ Xuân Lâm vừa thấy xấu hổ vô cùng vừa nhộn nhạo trong lòng, từng chi tiết sắc tình hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu anh.

Bào ngư sau khi được rửa sạch còn phải cắt bỏ nội tạng, sau đó khứa caro, bỏ vào nồi hấp chính cùng một ít hành và gừng, không quên bỏ một ít bông cải xanh vào hấp chung. Trong khi đợi bào ngư và bông cải chín, nam nhân bắt đầu chế biến nước sốt, dùng một tí nước hấp bào ngư, nêm nếm dầu hào, nước tương, bột năng, bật lửa lớn, đun đến khi sền sệt lại là được.

Bảo ngư đã chín, không con dáng vẻ trơn trượt khó bảo mà trở nên trắng trẻo mập mạp, vô cùng đáng yêu. Xếp bông cải và bào ngư lên dĩa, tưới nước sốt sóng sánh lên, thế là một dĩa bào ngư ngon lành đã hoàn thành.

Nam nhân bưng dĩa bào ngư to bự đặt lên bàn, sau đó xách luôn nồi cơm điện ra để kế bên.

Cơm trắng nóng hổi bới ra dĩa, trộn đều với nước sốt nâu nhạt, nam nhân múc môt muỗng to đút vào miệng.

Bụng Kỷ Xuân Lâm lại 'thì thầm' kêu lên, anh vội thu hồi tâm tư tập trung ăn ức gà nướng không mùi vị của bản thân.

Úc Nam lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, lâng lâng phê phê. Hôm nay câu mặc một cái áo thun màu trắng, thỉnh thoảng lại vô tình lộ ra vệt đỏ nhợt nhạt ngay cổ, có lẽ là do Kỷ Xuân Lâm không cẩn thận lưu lại trong tình cảnh mãnh liệt tối qua. Khí chất của cậu dường như không còn thoát tục như trước, nhiều thêm một phần nhân khí, sinh động chân thật.

Kỷ Xuân Lâm nhìn không chớp mắt.

Thịt bào ngư còn nóng mềm giòn núng nính, phủ đầy nước sốt đậm đà, Úc Nam từng ngụm từng ngụm thưởng thức, ăn vô cùng vui vẻ.

Kỷ Xuân Lâm không nhịn được nghĩ, có khi nào lúc ăn bào ngư em ấy sẽ nghĩ tới những hình ảnh sắc tình tối qua không? Có khi nào... em ấy sẽ nhớ tới bộ phận vô cùng giống bào ngư kia của mình hay không...?

Tối hôm qua em ấy còn khen nó thật ngon...

Nghĩ tới đó, cả người Kỷ Xuân Lâm có chút tê dại, anh vội cúi đầu giải quyết bữa tối mà không dám xem thêm, nhưng dưới tiếng nhai nuốt của đối phương, bộ phận nào đó vẫn cứ trộm chảy nước.

----------------------------------------

Mỗi cái cảnh H lần đầu thui mà tác giả kéo dây ra tận vài chương. Haizz..

QUAN TRỌNG ‼️‼️‼️
Đây là chương cuối trước khi tui đi ở ẩn làm bài, tạm thời ngưng đăng chương đến đầu tháng 8, hẹn gặp các bác sau 1 tháng rưỡi nữa 🥲🥲🥲, follow tui để có thể nhận được thông báo comeback của chủ nhà sớm nhất =)))

Bào ngư sốt dầu hào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com