Chương 20: Ốc sên nướng, đùi vịt nấu chậm, bò hầm vang đỏ 1
Đối tượng trong mối tình đầu chết yểu của Kỷ Xuân Lâm đang đứng cách anh mười mấy mét, nhón chân trông ngóng anh.
Kỷ Xuân Lâm ngồi im không nhúc nhích, xe hơi thể thao cao cấp của Úc Nam sử dụng cửa kính đen, chỉ có thể nhìn được một chiều từ trong ra chứ người bên ngoài thì không nhìn được vào bên trong.
Trì Hạc Thư vẫn giống như những năm cấp ba ấy, lịch sự, nhã nhặn, trắng nõn sạch sẽ, mặt mày tựa như được họa trong tranh thủy mặc, những năm thanh xuân đó Kỷ Xuân Lâm luôn thích ngắm nhìn hắn, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng, khuôn mặt tuấn tú đó tựa như một viên ngọc được ngâm trong suối mát lạnh, khiến lòng Kỷ Xuân Lâm mát mẻ theo.
Một người như vậy khi còn đi học chắc chắn sẽ có vô số người theo đuổi, nhưng đối phương lại là một con mọt sách điển hình, trong độ tuổi dậy thì dễ dàng rung động này hắn lại chưa từng nghĩ tới chuyện gì khác ngoài việc học. Cho nên khi Kỷ Xuân Lâm tỏ tình, anh cũng nghĩ bản thân mình sẽ bị từ chối, chỉ là, không ngờ đối phương lại chán ghét anh tới vậy...
"Bạn học của anh Tiểu Kỷ đẹp trai quá."
Kỷ Xuân Lâm lấy lại tinh thần, nhìn về phía người bên cạnh.
Nhìn rồi thì lại bị sự xinh đẹp của người kế bên tấn công đến thở không nổi.
Úc Nam cong mắt nhìn anh, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy. So với khi cậu mỉm cười nhiều hơn một phần buồn bã, lại không lạnh lùng như lúc không cười.
Mối tình đầu trong lòng Kỷ Xuân Lâm lập tức biến thành 'người nào đó'.
Nhìn một cái, rốt cuộc mới hiểu rõ cái gì mới đáng được gọi là ánh trăng sáng trong lòng!
Mặt Kỷ Xuân Lâm nóng lên, khách quan nhận xét: "Không đẹp bằng em."
"Vậy sao?" Úc Nam cười cười, thẹn thùng nói: "Em không quá để ý đến vấn đề vẻ bề ngoài, so với điều đó, em càng muốn anh Tiểu Kỷ có thể thích tính cách con người thật của em hơn."
"......"
Aaaaaaaaaa......
Kỷ Xuân Lâm ôm tim, mặt dại ra, dựa vào cửa xe nửa ngày cũng chưa tỉnh lại.
Úc Nam chồm qua hôn bẹp lên má anh một cái, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi chưa ạ? Đi gặp bạn học cũ của anh?"
Chàng trai cơ bắp cường tráng bây giờ mới bừng tỉnh, trong lòng điên cuồng gào thét: Còn đi gặp bạn học cũ làm cái quần què gì nữa! Bây giờ mình chỉ muốn cùng thiên tiên điên cuồng làm tình, hút sạch tinh khí của vị thiên tiên nghịch ngợm dám đánh lén này!
Úc Nam nhìn người đàn ông bên cạnh cậu cứng đờ bước đi, trong lòng trộm cười khoái chí.
Trì Hạc Thư đứng ở cửa nhà ăn, thấy hai người từ xa bước tới, lập tức giơ tay lên chào, mặt nở một nụ cười tươi vui vẻ.
Lúc ở trên xe Kỷ Xuân Lâm đã lịch sự báo cho đối phương biết bên anh sẽ đến hai người, cho nên thấy một người đàn ông xa lạ khác đi sau lưng Kỷ Xuân Lâm, Trì Hạc Thư cũng không quá để ý, nhưng khi hai người đến nơi, thấy rõ mặt người còn lại, nụ cười hoàn mỹ trên mặt hắn bất ngờ xuất hiện một tia hoảng hốt.
"Hello." Kỷ Xuân Lâm hào phóng chào hỏi, "Ngại quá, hôm nay tôi đột nhiên dẫn theo người đi chung."
"Không sao cả!" Trì Hạc Thư lập tức xua tay, tò mò hỏi: "Xin hỏi cậu là?"
Vấn đề này Kỷ Xuân Lâm vẫn luôn tự hỏi nãy giờ, anh với Úc Nam bây giờ có quan hệ gì? Bạn chịch? PT và khách hàng? Hay là... bạn trai?
Nhưng chưa đợi anh quyết định xong, người bên cạnh anh đã tiến lên trước một bước đưa tay ra chào hỏi: "Chào anh, em là Úc Nam, là người đang theo đuổi anh Xuân Lâm."
Kỷ Xuân Lâm & Trì Hạc Thư:???
Kỷ Xuân Lâm kinh hãi quay đầu, anh Xuân Lâm? Người theo đuổi? Cái gì vậy?
Trì Hạc Thư ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ trước mắt, bàn tay duỗi ra bị Úc Nam mạnh mẽ nắm lấy, dùng sức bắt tay. Hắn cúi đầu, trên mu bàn tay trắng nõn đã xuất hiện vài vệt đỏ nóng rát.
"Còn anh tên là?" Úc Nam nở một nụ cười lộ núm đồng tiền tươi như hoa.
"A... Trì Hạc Thư." Trì Hạc Thư hoàn hồn, cười gượng nói: "Vậy sao? Đang, đang theo đuổi cậu ấy sao?"
"Đúng vậy đó." Úc Nam vờ vô tình quơ quơ chiếc chìa khóa xe hơi trong tay, buồn rầu nói: "Nhưng mà em vẫn chưa đủ ưu tú, không xứng với anh ấy, vẫn còn phải cố gắng rất nhiều nữa."
Trì Hạc Thư: "......"
Kỷ Xuân Lâm bây giờ mới đánh hơi được tình hình hiện tại, có chút buồn cười nhìn vị thiên tiên trẻ con bên cạnh đang làm chim công xòe đuôi. Anh trộm vòng tay ra sau lưng Úc Nam, gãi gãi eo cậu.
Úc Nam bị gãi eo cứng đờ cả người, quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt xinh đẹp ngập nước, cứ như là đang làm nũng.
Trì Hạc Thư nhìn hai người bọn họ không xem ai ra gì làm tự nhiên hành động thân mật, xấu hổ ho một tiếng, "Xuân Nhi, Úc Nam, chúng ta vào thôi? Bàn đã đặt trước rồi."
Xuân Nhi?
Ý cưới trên môi Úc Nam vụt tắt, cậu nhìn chằm chằm ót của kẻ đang cố ý đi chậm lại để sánh vai với Kỷ Xuân Lâm, ánh mắt sắt lạnh.
So với kẻ mọt sách chất phác mộc mạc khi xưa, mấy năm nay Trì Hạc Thư trở nên rộng rãi hơn nhiều, cũng cao hơn khi xưa một chút. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây nâu nhạt chín tấc, tôn lên thân hình eo hẹp chân dài, lại đeo thêm cặp mắt kính kim loại vàng, nhìn qua trông cứ như một vị giảng viên đại học trẻ tuổi nào đó.
Sau khi ngồi xuống, hắn chủ động rót nước cho Kỷ Xuân Lâm đầu tiên, sau đó thuận tiện rót cho Úc Nam, cuối cùng mới tới lượt bản thân.
Úc Nam lén đánh giá người trước mặt, lại trộm quan sát vẻ mặt của Kỷ Xuân Lâm. Cậu không biết quan hệ của hai người lúc trước là như thế nào, nhưng cậu đoán có lẽ không phải quá tốt, bởi vì bình thường anh Tiểu Kỷ đối xử với mọi người luôn rất nhiệt tình, nhưng đối với người này lại lộ ra một ít lạnh lùng khó phát hiện.
A? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đây là một nhà hàng món Pháp khá hot gần đây, ông chủ là bếp trưởng lâu năm của một nhà hàng bên Pháp, sau khi về nước thì mở nhà hàng này, chuyên kinh doanh các món truyền thống Pháp.
Món ăn được đề cử hôm nay là đùi vịt nấu chậm và bò hầm vang đỏ, đều là các món Pháp kinh điển, Kỷ Xuân Lâm cũng không bắt bẻ gì, Úc Nam cũng vậy, ba người chọn món xong thì bắt đầu nói chuyện phiếm.
Trì Hạc Thư kể chuyện hắn được một công ty trong nước mời về làm ở mảng nghiên cứu, vừa mới nhận chức, vẫn chưa quen lắm. Hắn hỏi Kỷ Xuân Lâm đang làm gì, anh liền đúng sự thật nói ra.
"Cậu từ xưa đã thích vận động rồi." Trì Hạc Thư cười cười nhớ lại, "Tớ nhớ có một lần bọn cậu đi đá bóng, có một bạn học bị đàn anh khóa trên cố ý đẩy ngã, thế là cậu trực tiếp động thủ, một mình đánh vài người, vô cùng ngầu."
Kỷ Xuân Lâm xấu hổ che mặt.
Úc Nam ngạc nhiên nói: "Anh còn biết đánh nhau hả?"
Giọng điệu cậu kinh ngạc, giống như hoàn toàn quên mất lúc sáng bản thân là bị ai đè trong phòng tắm xối nước đầy miệng, còn khóc lóc như mưa.
"Đúng vậy, cậu ấy đặc biệt am hiểu đánh nhau." Trì Hạc Thư nói cười vui vẻ, "Khi đó bởi vì cơ thể anh nhỏ gầy, thường xuyên bị người ta bắt nạt, lần nào cũng là Xuân Nhi ra mặt bảo vệ anh, anh vẫn luôn rất cảm kích cậu ấy."
Vẻ mặt Úc Nam bất biến, cầm ly lên uống một ngụm nước.
Là nước có ga, tê lưỡi, hắn không thích.
"Úc tiên sinh, bây giờ em đang làm gì? Có tiện chia sẻ không?" Trì Hạc Thư chuyển sang nói chuyện với Úc Nam.
Lông mày Kỷ Xuân Lâm hơi động, đến bây giờ anh cũng chưa từng chính miệng hỏi về công việc của Úc Nam, bây giờ chuyện này bị người khác nhắc tới, anh rất tò mò cậu sẽ đáp ra sao.
Kết quả Úc Nam lắc đầu nói: "Không có gì đặc biệt, freelancer, thỉnh thoảng nấu cơm, viết công thức nấu ăn linh tinh kiếm tiền."
Trì Hạc Thư không tin, "Viết công thức nấu ăn cũng có thể mua nổi xe em đang chạy sao? Em lớn lên đẹp trai như vậy anh cứ tưởng em làm ngôi sao hay diễn viên gì đó chứ?"
Úc Nam sờ sờ mặt, tỏ vẻ nghi hoặc: "Hả... Anh cũng thấy vậy sao? Anh Xuân Lâm vẫn luôn khen em đẹp trai, nhưng mà em vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất bình thường, không đẹp hơn người khác bao nhiêu."
Trì Hạc Thư: "......"
Kỷ Xuân Lâm đang uống nước, nghe Úc Nam nói vậy thì phì cười thổi ra một ngụm bong bóng lộc cộc.
Cuộc nói chuyện sắp bốc mùi trà của hai người đột nhiên bị người phục vụ bưng món ăn lên cắt ngang.
Món ăn khai vị là ốc sên nướng bơ tỏi mới ra lò.
Trên dĩa sứ nóng bày biện mười mấy con ốc sên nhồi đầy nhân, vỏ ốc sên màu vàng nhạt với những sọc nâu, bên trong chứa hỗn hợp ốc sên, bơ tỏi và một số loại rau mùi đặc trưng của phương Tây tạo nên một hỗn hợp nhân tỏa ra mùi hương mê người, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm được động ngón tay.
Ba người cũng không nói nhiều nữa mà bắt đầu dùng bữa.
--------------------------------------
Ốc sên nướng bơ tỏi kiểu Pháp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com