Chương 23: Bánh trứng, tào phớ (H)
Đúng như Trì Hạc Thư từng nói, lúc học cấp ba Kỷ Xuân Lâm vừa bốc đồng vừa nóng nảy, một lời không hợp cũng đủ khiến anh phát rồ động tay động chân, mặt mũi thường xuyên ở trạng thái bầm dập, vui vẻ lại phóng khoáng.
Sau khi đi làm, Kỷ Xuân Lâm cảm thấy bản thân anh dần trở nên chết lặng, khuôn mặt lúc nào cũng duy trì một nụ cười lễ phép để thích nghi với các mối quan hệ xã hội phức tạp, nhưng thật ra sâu bên trong anh chẳng có cảm xúc gì, bình lặng đến mức nhàm chán.
Nhưng sau khi gặp được thiên tiên, cuộc đời của anh đột nhiên xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là xuân đã về hay là sức mạnh của yêu, có điều vui thì vui nhưng mà đau lưng mỏi chân quá, chưa kể nhiều lúc còn tức muốn nổ não.
Sáng sớm tinh mơ, Kỷ Xuân Lâm tỉnh dậy trong cảm giác chong chênh chành vành, mắt anh còn chưa kịp mở thì tiếng hừ ngọt ngào đã không kiềm được bật ra. Anh nằm nghiêng, cơ thể được người kế bên ôm chặt, trước ngực phát ra tiếng bú mút 'òm ọp òm ọp', núm vú bị ngậm trong miệng sưng đau, bên còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu, đỏ đến dọa người. Quần áo anh mặc trước khi ngủ đã biến đi đâu mất, một cây gậy thịt to bự đang vất vả cày cấy trong lỗ nhỏ ướt đẫm của anh.
Anh đúng là thích việc làm tình thật... Nhưng mà tới mức độ này sao mà anh chịu nổi? Bướm anh là hàng xài một lần à?!!
Kẻ đầu sỏ vẫn chưa tỉnh, hai mắt cậu nhắm nghiền, miệng thỉnh thoảng động động bú vú, bên dưới hoàn toàn dựa vào bản năng đẩy hông đụ lồn.
Kỷ Xuân Lâm nhe răng nhếch miệng thở hổn hển, phần bụng rắn chắc hơi phồng lên, bên trong toàn bộ đều là tinh dịch do đối phương bắn vào.
Đúng, lỗ nhỏ đáng thương của anh đã phải ngậm cái thứ to bự này cả đêm rồi.
Tối qua, sau khi hai người dọn dẹp xong lên giường, tiểu tiên nam ngựa quen đường cũ lăn vào lòng anh như hôm ở khách sạn. Kỷ Xuân Lâm không mặc áo khi ngủ, vai để trần, núm vú kề ngay miệng đối phương. Thiên tiên thẹn thùng nhìn anh hỏi có thể cho cậu vừa bú vú vừa ngủ không, Kỷ Xuân Lâm mềm lòng nói: "Chỉ được ngậm một chút thôi." Thế là thiên tiên bắt đầu bẹp bẹp bú vú. Kỷ Xuân Lâm quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt là ngủ luôn. Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng anh cảm nhận được đùi của bản thân bị đẩy ra, sau đó em lồn sưng đỏ bị chú chim bán cương trực tiếp đâm vào.
Kỷ Xuân Lâm không thoải mái giật giật chân, nhưng vẫn không tỉnh lại. Úc Nam thật ra cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng theo bản năng hắn luôn muốn thân mật với người đàn ông này nhất có thể, cho nên sau khi nhét chim vào hắn cũng chẳng làm thêm gì khác. Có điều bên trong của Kỷ Xuân Lâm quá nóng bỏng, vừa ướt vừa hẹp, bao bọc lấy hắn, khiến hắn liên tục gặp mộng xuân. Thế là chú chim trắng sứ mặc kệ chủ nhân của mình ngủ say, liên tục bắn ra một lần lại một lần. Âm đạo chật hẹp bị rót đầy tinh, chim bự tựa như được ngâm mình trong suối nước nóng cả đêm, hết cứng lại xìu hết xìu lại cứng.
"Ưm... a..." Người đàn ông cường tráng bị đụ ra một thân mồ hôi, lỗ nhỏ tê tê dại dại phun mật ngọt, chim bự của thiên tiên một khi đã chào cờ là không thể khinh thường, nhiều lần đâm thẳng vào vị trí mẫn cảm của anh.
Cả đêm anh bị cơn cao trào đánh thức không biết bao nhiêu lần, có khi bụng trướng quá cũng khiến anh tỉnh dậy, con chim kia vẫn cứ thoải mái ngâm mình trong lỗ nhỏ, tới giờ là tự động phun tinh, cuối cùng Kỷ Xuân Lâm không biết bản thân anh mệt quá ngủ mất, hắn là bị bắn tới ngất.
Anh thật sự khâm phục cái máy chịch vĩnh cữu này.
Kỷ Xuân Lâm bực bội đẩy cái đầu trước ngực ra. Núm vú anh bị người ta ngậm chặt, không cách nào lôi ra. Cặp mông tròn trịa cũng bị bàn tay ai đó xoa bóp, kẽ mông hơi tách ra, cửa hậu môn râm ran ngứa ngáy, ngón tay thiên tiên vòng quanh cửa hậu moi móc, không thèm chen vào mà chỉ hời hợt xoa nắn, lỗ đít bị chơi khó chịu co bóp, thỉnh thoảng còn lộ ra một khe hở nho nhỏ dụ người tiến vào.
Úc Nam dần tỉnh lại. "A?" Hắn mút mút núm vú trong miệng hai cái, thấy người đàn ông kêu rên mới lười biếng mở miệng nói: "Anh Tiểu Kỷ buổi sáng tốt lành."
Nói xong còn đẩy hông về phía trước, đầu cặc cứng rắn thúc mạnh vào miệng tử cung.
"Ưm...!" Kỷ Xuân Lâm đột nhiên bị đụ như vậy, thịt lồn tê mỏi lập tức co rúm lại, ọc ra một lượng lớn nước dâm, xối ướt đẫm đầu nấm. Dòng nước ấm áp khiến Úc Nam hoàn toàn tỉnh táo, tay đang bóp mông càng thêm ra sức, mông trứng bị kéo ngược kéo xuôi, lỗ đít hồng nộn cũng bị kéo biến dạng, cặc bự phồng to, hung hăng đỉnh vào lỗ lồn bắn tinh.
Tinh dịch ào ào phun ra khiến tử cung của Kỷ Xuân Lâm căng phồng, cả người anh run rẩy, cắn chặt răng chịu đựng khoái cảm đáng sợ.
"...Ha a... Con mẹ nhà em."
Anh đưa tay xoa bóp vùng bụng dưới nhức mỏi, tám múi cơ bụng bị tinh dịch của bản thân làm cho lầy lội, tản ra mùi hương tanh ngọt.
Cặc bự bắn xong thì trượt ra ngoài, lỗ lồn bị đụ rộng co bóp thu mình, một lượng lớn tinh dịch liên tục trào ra.
"Trông đáng thương quá à." Úc Nam bò dậy vuốt ve hai môi thịt không thể khép lại, còn có cả hột le đã sưng to như anh đào, hắn đau lòng ngậm chúng nó vào miệng cẩn thận liếm láp an ủi.
"Tê... đừng liếm... khó chịu..."Kỷ Xuân Lâm nhăn mặt, tay luồn vào tóc đối phương. Anh không chịu nổi kích thích như vậy, gian nan lắc mông xoay người, đưa lưng về phía Úc Nam, co gối nằm nghiêng.
Úc Nam hôn hôn lồn nhỏ thuận tiện thưởng thức luôn mồ hôi nóng ở thịt đùi, vị mồ hôi mặn mặn hòa với hương vị gợi cảm của người đàn ông, hắn si mê liếm, liếm tới liếm lui không cẩn thận liếm tới kẽ mông luôn rồi. Úc Nam nằm bò trên giường, hai tay ôm lấy mông bự, một tay luồn qua bên kia vuốt ve chú chim của Kỷ Xuân Lâm, đầu lưỡi lướt qua lướt lại ở kẽ mông liếm láp.
"Mẹ nó, em đừng động vào anh!" Dương vật của Kỷ Xuân Lâm hơi xót, anh xoay người định trốn, không ngờ lại vô tình chu mông lên, lỗ đít đỏ hồng trực tiếp va vào đầu lưỡi đối phương.
"A!" Kỷ Xuân Lâm la lên một tiếng, ánh mắt trở nên mê ly. Miệng Úc Nam bây giờ không khác gì giác hút bạch tuột, bám chặt vào lỗ đít nứng của anh, lỗ nhỏ mẫn cảm bị hút mở, co bóp phun dịch ruột bên trong ra.
Kỷ Xuân Lâm xấu hổ muốn chết, sao thằng nhóc này có thể ăn chỗ đó của anh một cách ngon lành như vậy... Anh sẽ không bao giờ gọi cậu là thiên tiên nữa, con mẹ nó, trông có khác gì con chó không chứ.
Thiên tiên mê liếm còn hơn cả chó, hắn đâm lưỡi vào lỗ đít dâm đãng, cơ vòng kẹp lấy đầu lưỡi co bóp mát xa. Bên trong lỗ nhỏ vừa ướt vừa mềm, tầng tầng lớp lớp thịt ruột siết chặt kẻ xâm nhập xa lạ, dịch ruột liên tục trào ra, được Úc Nam si mê uống sạch.
Úc Nam rút lưỡi ra, vừa cẩn thận rà lưỡi quanh các nếp gấp vừa đâm ngón tay vào tìm kiếm điếm mẫn cảm.
Kỷ Xuân Lâm lại bị cưỡng ép cương lên. Mặt anh trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi, lỗ lồn vẫn liên tục ọc tinh. Anh thở hổn hển, trông cứ như sắp chết vì cạn tinh, anh thật sự không thể bắn nổi nữa.
"Bỏ ra! Mẹ kiếp em Úc Nam, hức hức, anh chết mất..." Tiếng mắng mỏ lần này còn ẩn chứa cả tiếng khóc nức nở đầy thê thảm.
Cơ đùi Kỷ Xuân Lâm căng cứng, mông chu cao, lỗ đít bị moi móc biến dạng. Lưỡi và ngón tay Úc Nam đồng thời chen vào, điên cuồng quấy loạn. Kỷ Xuân Lâm như hỏng mất cao trào, dương vật chỉ bắn ra một ít tinh loãng.
"Hức... hức hức..." Kỷ Xuân Lâm bụm mặt, run rẩy khóc nức nở, anh thật sự bị đối phương liếm tới khóc.
Úc Nam lau lau miệng, bò đè lên cơ thể rắn chắc của người đàn ông, ôm chặt lấy anh, còn dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má anh, "Anh Tiểu Kỷ?"
"Em cút đi!" Kỷ Xuân Lâm thấy phiền muốn chết, trực tiếp hất người qua một bên.
Úc Nam lại bò về, sau đó lại bị hất bay, hắn lại bò về... Tới tới lui lui vài vòng, một hai muốn đè lên người Kỷ Xuân Lâm mới chịu, hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt chật vật của anh, tỉ mỉ ngắm.
"Em đừng có tới đây, anh ghét em rồi." Kỷ Xuân Lâm xoay cổ không cho Úc Nam nhìn mặt.
"Không được." Thiên tiên nhăn mày, nghiêm mặt nói: "Anh không được ghét em."
Kỷ Xuân Lâm nhìn hắn, "Tại sao lại không được?"
"Không tại sao cả." Vẻ mặt Úc Nam vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự cảnh cáo, "Chính là anh không được ghét em."
"Anh chưa bao giờ thấy ai như em cả..." Kỷ Xuân Lâm ăn mềm không ăn cứng, nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ... bởi vì khuôn mặt xụ xuống nói ra mấy lời vừa rồi của thiên tiên trông vô cùng vui mắt, anh quyết định hỏi tiếp, "Anh cứ ghét em đó, em tính làm gì?"
"......"
Úc Nam nào có thể làm cái gì, hắn chỉ biết mỗi trò khóc.. thế là hắn khóc luôn.
Nước mắt vĩnh viễn là vũ khí chí mạng đối với đàn ông.
Đặc biệt là hình ảnh tủi thân khi lệ nóng đọng lại nơi khoé mi, muốn rơi lại không rơi, chứa đầy sự sợ hãi và bất an, cứ như dáng vẻ ngang ngược tùy hừng vừa rồi chỉ là giả vờ.
"... Em khóc cái gì?" Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
"Anh Tiểu Kỷ làm em khóc." Úc Nam trề môi, không nhịn nổi nữa, hắn cọ cọ mặt vào má Kỷ Xuân Lâm, nước mặt lạch cạch rơi xuống, "Anh đừng giận em có được không? Em thật sự không biết mình đã làm sai cái gì, em chỉ là quá thích anh mà thôi."
Lửa giận trong lòng Kỷ Xuân Lâm tắt ngúm, cho dù trái tim anh có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi dáng vẻ tan nát cõi lòng của thiên tiên.
Nhưng anh tự nhủ bản thân phải cứng rắn lên, tên nhóc con này trong chuyện ân ái rất là ngang ngược, nếu cứ để im thế nào cũng được đằng chân lên đằng đầu.
"Được rồi, đừng khóc." Anh lau đi nước mắt trên mặt đối phương, cơ thể anh bây giờ nhức mỏi khủng khiếp, nhưng anh quyết định phải dạy dỗ xong đứa trẻ hư này mới an tâm nghỉ ngơi: "Anh quát em là bởi vì em đã làm chuyện quá đáng, em có đồng ý không?"
Tiểu tiên nam hít hít mũi lắc đầu, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Kỷ Xuân Lâm lại vội quay xe gật đầu, chịu thua nói: "Em xin lỗi anh Tiểu Kỷ, em đã làm ra chuyện quá đáng."
"Ừ, biết sai là tốt." Kỷ Xuân Lâm xoa xoa đầu Úc Nam, mệt mỏi nói: "Hôm nay anh mệt quá, không còn sức dạy em, chúng ta nghỉ một buổi, em về nhà tự mình ngẫm lại có được không?"
Úc Nam gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.
"Ai da, đau lòng như vậy à?" Trái tim Kỷ Xuân Lâm mềm nhũn, anh ôm tên nhóc này vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu thuận khí, "Anh không mắng em nữa, chúng ta không khóc nữa được không?"
"Anh Tiểu Kỷ có thích em không?" Úc Nam nhỏ giọng hỏi.
Kỷ Xuân Lâm bật cười, khuôn mặt nóng lên.
"Thích." Anh nói.
Tiết học của Úc Nam được dời, sáng nay Kỷ Xuân Lâm không còn việc khác, có thể chậm rì rì nghỉ ngơi, đến chiều thì có một lớp tập thể, không trốn được. Kỷ Xuân Lâm thở dài ngâm mình trong bồn tắm, ngâm nước ấm nửa ngày cơn nhức mỏi của anh mới có dấu hiệu thuyên giảm.
Khi anh vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách thì phát hiện thiên tiên đã ngoan ngoãn đi mua đồ ăn sáng về.
Là bánh trứng thơm ngào ngạt và tào phớ.
"Eo anh Tiểu Kỷ còn đau không?" Úc Nam xáp lại ôm anh, trông thấy hai núm vú trầy da thì hơi nhăn mày, trong mắt xẹt qua một tia khổ sở.
"Còn ổn." Kỷ Xuân Lâm buông tay nói, "Nhanh tới ăn sáng, đói muốn chết."
Bánh trứng nóng hổi, thơm phức mùi trứng, bên trên còn điểm xuyết một ít hành xanh, tỏa hương thơm ngào ngạt. Kỷ Xuân Lâm thích ăn tào phớ vị mặn, nước sốt màu đỏ nâu đậm đà, bên trong có tôm khô và hành lá, kết hợp với đậu hủ non mịn, càng tăng thêm vị tươi ngon.
Buổi sáng được ăn mấy món kiểu này quả thật là sung sướng vô cùng.
Úc Nam thấy Kỷ Xuân Lâm ăn vui vẻ như vậy bèn gắp một miếng bánh trứng của bản thân qua chén đối phương. Hắn là một người vô cùng bảo vệ đồ ăn, không bao giờ có chuyện hắn chia sẻ đồ ăn của mình cho người khác.
Nhưng khi ở bên cạnh Kỷ Xuân Lâm, hắn tình nguyện đấu tranh với bản năng nguyên thủy của mình.
Úc Nam rũ mắt, vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu có tám phần tương tự như kẻ kia của bản thân trên màn hình điện thoại, lập tức cảm thấy mắc ói.
"Sao vậy?" Kỷ Xuân Lâm sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của người kế bên, "Đã no rồi sao?"
Úc Nâm lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên phủ tay lên tay Kỷ Xuân Lâm, hơi ấm từ tay anh khiến hắn khẽ run lên.
"Nếu.. em nói là nếu." Úc Nam cắn môi, gian nan nói tiếp: "Em không có tốt như những gì anh nghĩ... Anh có còn thích em không?"
Kỷ Xuân Lâm sửng sốt.
Trong đầu hiện lên hình ảnh nhớ ăn nhưng không nhớ đánh của đối phương, trông không khác gì mấy con husky lỳ lợm, không nhịn được phì cười, sau đó dứt khoát hả hê cười lớn.
"......?"
Úc Nam ngồi dại trên ghế, chẳng hiểu tại sao người đàn ông này lại cười to như vậy khi cậu thốt ra nỗi lo sợ thầm kín của bản thân, khuôn mặt hoang mang mờ mịt.
-----------------------------------------------
Bánh trứng
Tào phớ mặn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com