Chương 24: Món ăn Đông Bắc
Kỷ Xuân Lâm cười tới xóc hông, anh ôm bụng vừa cười vừa la đau, vất vả lắm mới kiềm lại được, nhưng vừa quay qua nhìn khuôn mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của Úc Nam thì lại không nhịn được 'phụt' một tiếng bật cười tiếp.
"... Anh cười cái gì?" Úc Nam sợ hãi hỏi.
"Ha ha.." Kỷ Xuân Lâm nhe răng trợn mắt đáp, "Anh đâu có nghĩ em tốt."
Úc Nam:?
Thiên tiên lộ vẻ nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ em không tốt sao?"
Kỷ Xuân Lâm lại tiếp tục cười.
"Tốt, vô cùng tốt. Là tự em nói mình không tốt mà."
"Em không có nói em không tốt." Thiên tiên sửa lại cho đúng: "Em nói là em không tốt như những gì anh nghĩ."
"À." Kỷ Xuân Lâm nhìn cậu, "Nhưng anh nói anh đâu có nghĩ em tốt."
"......"
Nữa, lại quay về vấn đề ban đầu.
Tiểu tiên nam trông cứ như một quả bóng xì hơi, xị mặt ngồi trên ghế, cả người hậm hực.
Kỷ Xuân Lâm cảm thấy thiên tiên dưới giường ngoan muốn xỉu, anh dùng cánh tay cường tráng ôm lấy mặt đối phương, liên tục hôn 'ba ba' vài cái an ủi: "Được rồi, con người ai mà hoàn hảo được chứ, em ở với anh một thời nữa cũng sẽ phát hiện anh cũng không tốt lành gì."
"Không đâu." Úc Nam ngẩng đầu, gằn từng chữ một tuyên bố: "Anh Tiểu Kỷ là người tốt nhất trên thế giới này!"
"Hắc hắc!" Kỷ Xuân Lâm vui mừng hết sức, "Vậy thì mau tới mát xa cho anh Tiểu Kỷ tuyệt vời này của em một chút, chiều nay anh còn phải lê tấm thân già này đi nhảy nhót kiếm tiền đó."
Buổi chiều, khi đến phòng gym, Kỷ Xuân Lâm gặp lại một người anh không hề ngờ tới.
Trì Hạc Thư.
Đối phương mặc đồ thể thao trắng tương tự như Úc Nam, nhưng khí chất giữa hai người lại khác nhau một trời một vực, Trì Hạc Thư trông xinh xắn lanh lợi chứ không hề lạnh lùng như Úc Nam khi đứng bên cạnh các loại máy tập thể dục hầm hố.
"Khách mới đăng ký hả?" Kỷ Xuân Lâm đứng bên cạnh máy lọc nước hỏi nhân viên lễ tân.
"Hả? Ừ, hôm nay mới đăng ký." Nhân viên lễ tân liếc nhìn một cái, "Đăng ký gói tập 10 buổi."
"Gói tập theo buổi?" Kỷ Xuân Lâm suy tư.
Sau khi kết thúc lớp vận động, Kỷ Xuân Lâm xách theo bình nước khoáng tiến tới một người đàn ông đang đứng lau mồ hôi, "Anh Chử, lâu rồi không thấy tới ha."
"Cảm ơn." Người đàn ông họ Chử nhận lấy chai nước, ngửa đầu 'ừng ực ừng ực' uống hết nửa bình, sau đó thở dài: "Tôi đang triển khai dự án mới, gần đây ngày nào cũng phải tăng ca."
Người đàn ông vóc dáng bất phàm, cao gần 1m9, nhưng khuôn mặt lại trông hơi ngốc, vừa nhìn đã biết đây là người chính trực nghiêm túc, khá dễ nói chuyện.
Đây chính là bạn đời của ông chủ, cũng là người giới thiệu Kỷ Xuân Lâm tới đây làm việc.
"Vất vả thật đó." Kỷ Xuân Lâm cười nói, "Anh tập nữa không? Tôi giúp anh kiểm tra chỉ số một chút."
"Được." Người đàn ông nói.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía khu cân đo. Người đàn ông họ Chử nhìn thì cao to, nhưng nói chuyện lại nhiệt tình hiền hậu, "Gần đây chúng tôi vừa lên sóng một trò chơi mới, có một streamer trên mạng, lần nào bọn tôi cập nhật cũng soi mói chỉ ra đủ thứ lỗi, sau đó còn làm video khiêu khích nhục nhã bọn tôi. Trưởng nhóm dự án nổi tiếng là một người dĩ hòa vi quý mà cũng bị chọc điên, mấy ngày nay ngày nào anh ta cũng điên cuồng ở lại công ty tăng ca sửa sai..."
Kỷ Xuân Lâm cảm thấy chuyện này nghe khá mắc cười, "Là id nào vậy? Để tôi ghé xem thử một chút."
"Hả..." Người đàn ông vỗ trán, sốt ruột nói: "Hình như gọi là 'Ông dùng chân để làm trò chơi à?' thì phải?"
Kỷ Xuân Lâm nghe vậy thì không nhịn được che miệng quay đầu trộm phì cười.
Sau khi kiểm tra xong, Kỷ Xuân Lâm sửa thêm cho người đàn ông vài động tác rồi không quấy rầy nữa.
Sau đó anh đi dạo một vòng trong phòng tập, gặp khách quen thì dừng lại nói chuyện phiếm hai ba câu, giúp họ sửa động tác gì đó. Đây cũng là một phần trong công việc của anh, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Đến khi anh quay về chỗ Chử Chăn thì thấy Trì Hạc Thư đang đứng đó lôi kéo làm quen với đối phương.
Chử Trăn nghiêm túc nghe, nhưng hành vi đó hoàn toàn xuất phát từ phép lịch sự.
Kỷ Xuân Lâm muốn nhảy dựng lên, anh vội vã qua ngăn cản. Ông chủ anh đã từng nghiêm túc dặn dò, tuyệt đối không thể để mấy yêu tinh xinh đẹp trong phòng tập quấn lấy người đàn ông của anh ta.
Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Hạc Thư? Sao cậu tới đây!" Kỷ Xuân Lâm khoác tay lên vai Trì Hạc Thư kéo cậu nhích ra, vờ ngạc nhiên nói: "Tôi không ngờ cậu lại tới đây."
Nụ cười của Trì Hạc Thư cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn thoải mái đáp: "Tớ vừa tới? Cậu làm việc ở đây sao? Thật là trùng hợp quá!"
Kỷ Xuân Lâm dùng mắt ra hiệu cho Chử Trăn, đối phương biết ý vội vã chuồng đi.
Trì Hạc Thư nhìn theo bóng dáng rời đi của người đàn ông, mặt lộ vẻ thất vọng.
Kỷ Xuân Lâm thu hồi tay, đã giải quyết xong vấn đề, anh cũng lười nói thêm, "Vậy cậu từ từ luyện tập đi, nếu gặp vấn đề gì có thể tìm nhân viên PT hỗ trợ, bọn họ sẽ giúp cậu."
"Xuân Nhi!" Trì Hạc Thư gọi một tiếng, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một học sinh giỏi lạnh lùng khi xưa, "Cậu không định chỉ tớ sao?"
Thật ra thì hoàn toàn có thể, bạn học cũ mà, chỉ một chút cũng hợp tình hợp lý thôi. Nhưng Kỷ Xuân Lâm vẫn còn nhớ rõ chuyện đối phương đá chân Úc Nam, trong lòng cảm thấy hơi không dễ chịu, "Xin lỗi Hạc Thư, tôi đến giờ tan làm rồi."
Tựa như chứng minh lời anh nói không phải bịa đặt, Úc Nam đúng lúc xuất hiện ngay cửa, vội vàng đi về phía anh.
"Anh tan làm chưa?" Trong mắt thiên tiên chỉ có mỗi Kỷ Xuân Lâm, hoàn toàn không chú ý tới việc bên cạnh anh có người khác.
Ngược lại, hai mắt Trì Hạc Thư thấy được Úc Nam lập tức sáng ngời ngời, "Úc tiên sinh, lại gặp em rồi."
Lúc này, đôi con người màu xám của Úc Nam mới di chuyển đến phía Trì Hạc Thư, cậu nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó mới tỏ vẻ như vừa nhớ ra đây là ai: "Thì ra là Trì tiên sinh, thật trùng hợp!"
"Sao anh lại ở đây? Anh cũng mua tiết học của anh Xuân Lâm à?"
Trì Hạc Thư nhẹ nhàng thở ra, "Hôm nay là lần đầu tiên anh tới, còn đang do dự không biết có nên thuê PT riêng không." Hắn nhìn về phía Kỷ Xuân Lâm, hỏi: "Xuân Nhi có muốn dạy tớ không?"
Úc Nam vội trả lời thay: "Thuê anh Xuân Lâm rất khó, tôi phải mua một lần cả trăm tiết anh ấy mới chịu chừa ra chút thời gian tập cho tôi."
Kỷ Xuân Lâm bất đắc dĩ nhìn nhóc con nhà mình khoe mẽ.
"Một trăm tiết!" Trì Hạc Thư ngạc nhiên nói, "Như vậy tốn bao nhiêu tiền?"
"Đắt thì cũng không đắt lắm, chỉ có 10 vạn thôi." Úc Nam cười cười, duỗi tay ôm lấy eo Kỷ Xuân Lâm, "Tôi cảm thấy chẳng khác gì anh ấy đang cho không."
(10 vạn ~ 330 triệu VNĐ)
"......"
Trì Hạc Thư xấu hổ, ậm ừ nói: "Để anh suy nghĩ thêm......"
"Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ." Úc Nam cong mắt cười, xoay sang làm nũng với Kỷ Xuân Lâm, "Em đói quá, chúng ta có thể đi chưa? Anh đã đồng ý đi ăn nhà hàng kia chung với em tối nay đó."
"Đi đi đi." Kỷ Xuân Lâm bị giọng điệu của thiên tiên làm cho nổi da gà, "Anh đi thay đồ cái, em đợi anh chút."
Sau khi Kỷ Xuân Lâm biến mất sau chỗ ngoặc, vẻ mặt Úc Nam lập tức thay đổi. Hắn nhìn Trì Hạc Thư cười như không cười, hỏi một câu không rõ mục đích, "Hôm qua tôi mới vừa biết chuyện Trì tiên sinh đã từng từ chối anh Xuân Lâm lúc học cấp ba, tôi có thể biết được lý do là gì không?"
Người Trì Hạc Thư bắt đầu nóng lên, hắn ngại ngùng nhìn mặt Úc Nam, nghe hỏi thì không chút do dự đáp: "Anh chỉ xem Xuân Nhi là bạn tốt, nếu làm người yêu, anh cảm thấy không được tự nhiên lắm."
"Tại sao?" Úc Nam khó hiểu, "Anh Xuân Lâm không đủ mê người sao? Dáng người của anh ấy đẹp như vậy."
"Thật ra thì, em cũng biết rồi đó, Xuân Nhi là người song tính, tuy rằng anh không phải, nhưng..."
"À, thì ra là thế." Úc Nam tỏ vẻ đã hiểu, "Anh là 0?"
"Ừ." Trì Hạc Thư ngượng ngùng gật đầu, hắn chỉ cao 1m7, muốn nhìn Úc Nam thì phải ngẩng đầu, hàng mi đen tựa như một cánh quạt nhỏ, nhẹ nhàng rung động.
Úc Nam lại sờ sờ cằm hỏi tiếp: "Vậy tại sao anh còn tìm anh Xuân Lâm?"
"Xuân Nhi đối với anh rất tốt. Anh vừa về nước, lại không phải là người gốc ở đây, muốn tìm một người đáng tin dựa dẫm. Hơn nữa anh nghe nói Xuân Nhi quen biết rất nhiều nhân vật lớn, nói không chừng anh cũng có thể may mắn làm quen, nói chung sẽ có ích." Trì Hạc Thư dừng một chút, sau đó lại dùng ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng sờ lên cơ bụng cứng rắn của Úc Nam, vẽ vòng tròn, "Có thể làm quen với một người lợi hại như Úc tiên sinh, anh đã cảm thấy rất may mắn rồi... Còn em, em nghĩ gì về anh?"
Úc Nam nhướng mày, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ xấu xa.
Kỷ Xuân Lâm đã ra tới, anh gật gật đầu chào Trì Hạc Thư: "Bọn tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."
Trì Hạc Thư vẫn cứ đứng im tại chỗ nhìn hai người bọn họ rời đi.
Không ngờ người con trai tuấn tú kia khi đang lôi kéo tay Kỷ Xuân Lâm thì đột nhiên xoay đầu lại, nháy mắt với hắn.
Ban đầu Trì Hạc Thư cảm thấy rất kinh hãi, nhưng sau đó cả người hắn lập tức nở hoa, mặt và cổ đều đỏ bừng.
Úc Nam đã mang xe đi rửa, xe cậu đầy rẫy các dấu vết sau một đêm điên cuồng.
Kỷ Xuân Lâm nghe vậy thì thẹn muốn xỉu.
Hai người chuyển sang đi xe anh, đó là một chiếc SUV giá cả bình dân, không gian rộng rãi, Úc Nam có vẻ thích lắm, liên tục khen ngợi: "Làm trong đây có thể đổi được tận vài tư thế luôn đó!"
Nhắc tới chuyện này Kỷ Xuân Lâm liền ê bướm, trực tiếp ngắt lời Úc Nam không cho cậu nói nữa.
Xe lái đi một đoạn, nụ cười xấu xa trên mặt Úc Nam vẫn chưa biến mất.
"Anh Tiểu Kỷ, cái đồ họ Trì kia sao lại xuất hiện ở phòng tập vậy?"
"Không biết." Kỷ Xuân Lâm lái xe bằng một tay, đường cong cơ bắp xinh đẹp hiện rõ, "Hắn ta lại đá em à?"
"Cái đó thì không có." Úc Nam buồn rầu nói, "Nhưng lần này anh ta lại đâm vô bụng em."
Xe đột nhiên thắng gấp, một loạt tiếng bóp còi chửi mắng vang lên.
Kỷ Xuân Lâm thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh lái tiếp.
"Đâm như thế nào?"
"À... Đầu tiên là dùng ngón tay đâm, sau đó còn vẽ hình xoắn ốc."
"Mẹ nó!" Kỷ Xuân Lâm không nhịn được chửi tục, "Tên đó có bệnh à."
Anh duỗi tay xoa xoa bụng Úc Nam, bực bội nói: "Nếu có lần sau anh nhất định sẽ đập hắn một trận."
"Không sao cả." Úc Nam nắm lấy tay Kỷ Xuân Lâm, mười ngón tay lồng vào nhau, "Anh Tiểu Kỷ đừng vì em mà giận, dù sao anh ta cũng là bạn học cũ của anh, biết anh thương em là em vui rồi."
"Sao mà em ngốc quá đi, sau này bị người ta bắt nạt thì biết phải làm sao." Kỷ Xuân Lâm thở dài, lòng đau muốn chết.
Xe hơi đỗ trước một quán ăn chuyên món Đông Bắc. Úc Nam muốn ăn thịt hầm, Kỷ Xuân Lâm gọi thêm món địa tam tiên và nấm chiên. Đồ ăn Đông Bắc khẩu phần lớn, ông chủ không cho bọn họ gọi nhiều, nhưng Kỷ Xuân Lâm lại thầm nghĩ: Nếu hôm nay không có anh ở đây, người con trai xinh đẹp ít nói trước mặt có thể một lần ăn hết toàn bộ menu của ngài luôn đó.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, ba dĩa to tràn đầy. Món Đông Bắc màu sắc rực rỡ, mùi vị đậm đà, không câu nệ tiểu tiết.
Cà tím, khoái tây và ớt chuông xào chung với nhau, màu sắc bóng bẩy, tỏa hương thơm ngát. Rau củ tươi ngon xào trong dầu sôi, dưới lửa lớn tới khi mềm, giữ trọn hương vị.
Nấm chiên, hoàn toàn không thua kém gì món tempura nổi tiếng, nắm bào ngư tươi ngon chiên giòn xốp hòa cùng nước sốt sền sệt, tựa như những chiếc vây cá mỏng mà giòn. Khi ăn chấm với muối tiêu, ngoài giòn trong mềm, hương vị vương vấng nơi đầu lưỡi.
Úc Nam đương nhiên thích nhất món thịt hầm, thịt thăn được phủ một lớp nước sốt màu mật ong vàng óng ánh được chế biến từ đường trắng và giấm. Trang trí bằng cà rốt, hành lá thái sợi cực mỏng, còn có cả rau thơm, sắc hương đủ đầy, ai nhìn cũng muốn lập tức động đũa.
Mừa với nếm thử, Úc Nam đã bị sặc ho sặc sụa, vị chua của giấm theo hơi nóng xộc vào cuốn họng, là hương vị chính gốc ông chủ luôn quảng cáo.
Kỷ Xuân Lâm vui vẻ nhìn Úc Nam ăn.
Bởi vì quá ngon, lượng cơm hôm nay của thiên tiên so với 'ngày thường' nhiều hơn hẳn, Kỷ Xuân Lâm nhìn thấy nhưng không vạch trần, chỉ mỉm cười giúp Úc Nam bới cơm.
"Đều tại anh Tiểu Kỷ hết." Tiểu tiên nam ngượng ngùng xoa bụng, "Tại anh Tiểu Kỷ ăn ngon quá nên em mới không nhịn được ăn nhiều như vậy. Thật là!"
Kỷ Xuân Lâm bị đổ thừa thì thầm cười trong lòng, anh nóng lòng muốn thấy cảnh đối phương bị lật tẩy lắm rồi, lúc đó anh nhất định sẽ hô vang, YN ăn ăn ăn, ông đây chờ ngày này đã lâu!
Cơm nước xong xuôi, Úc Nam chủ động ngồi vào ghế lái, ngựa quen đường cũ chạy một mạch về phía nhà Kỷ Xuân Lâm, hoàn toàn không xem bản thân là người ngoài, tự động ấn mật khẩu mở cửa, thay dép, cởi đồ, đi tắm.
Kỷ Xuân Lâm hoang mang theo sau, một loạt hành động của Úc Nam làm anh có cảm giác cứ như hai người bọn họ là cặp chồng chồng già đã kết hôn nhiều năm rồi.
Hai mươi phút sau, thiên tiên ngào ngạt hương thơm nằm nghiêng trên ghế sô pha xem TV, trong miệng ngậm một cái ống hút, vừa xem vừa uống sữa chua ướp lạnh.
Khi tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung là, là điện thoại của Kỷ Xuân Lâm. Úc Nam liếc nhìn màn hình khóa, phát hiện 'Hạc Thư' vừa gửi tin nhắn WeChat tới.
Úc Nam nhăn mày, cầm điện thoại lên, tự nhiên nhập mật khẩu mở khóa.
– hạc thư: Xuân Nhi, gặp lại cậu tớ thật sự rất vui, cứ như được quay lại thời cấp ba vậy, khi mà mối quan hệ của chúng ta vẫn còn vui vẻ trong sáng! Hôm sau ở phòng gym cậu dạy tớ tập luyện được không? Giống như hồi ức quý giá nhất của tớ, chính lúc cậu cùng tớ chạy 1000m năm đó."
"Chậc." Úc Nam nhai ống hút, ánh mắt lạnh như băng vô cùng đáng sợ, dứt khoát xóa luôn tin nhắn.
Đồ tiện nhân, chỉ biết làm ra vẻ.
'Brừm'
Úc Nam nhìn qua, lần này là điện thoại cậu rung.
– Hạc Thư: "Hình ảnh"
– Hạc Thư: [icon le lưỡi][icon ngại ngùng][icon trái tim]
Úc Nam click mở, trong ảnh là cơ thể từ xương quai xanh đến hết chân chụp trước gương của một người đàn ông.
Hoàn toàn trần trụi.
Úc Nam nhìn cặp ngực khô quắt gầy yếu, cái bụng dẹp lép, dương vật xấu xí, cặp chân chẳng có tý thịt nào, không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com