Chương 27: Cứu tiểu tiên nam
Lông tơ Kỷ Xuân Lâm dựng thẳng, anh lập tức gọi WeChat qua, nhưng điện thoại reo từ đầu tới cuối vẫn không có ai bắt máy, anh chuyển sang gọi tới số điện thoại, một tiếng tút vang lên ngay sau đó là giọng nói thông báo số điện thoại vừa gọi không liên lạc được.
Tim Kỷ Xuân Lâm đập liên hồi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không ít lần trượt ra khỏi tay lái.
Khách sạn hoa viên... Trì?
Trì là cái gì?
Cả người Kỷ Xuân Lâm căng chặt, đầu óc như sắp bốc khói tới nơi, hoàn toàn không thể đoán ra đối phương đang gặp chuyện gì.
Chẳng lẽ em ấy bị bắt cóc?
Bị fans cuồng kiếm chuyện?
......
Kỷ Xuân Lâm dẫm mạnh chân ga, một đường lao thẳng tới cửa khách sạn, cửa xe cũng chưa kịp đóng, vội vã lao vào trong.
Thang máy xuống quá chậm, anh không muốn đợi thêm bất cứ giây nào, trực tiếp chạy đến lối thoát hiểm leo thang bộ lên lầu 7.
705, 706, 707.
708!
Cơ bắp Kỷ Xuân Lâm căng lên, cánh tay anh nện mạnh vào cửa gỗ.
"Úc Nam! Mở cửa!"
Vài giây sau, một tiếng la đầy tuyệt vọng từ trong phòng truyền ra.
Cách một lớp cửa, âm thanh trở nên mơ hồ, nhưng Kỷ Xuân Lâm dễ dàng nhận ra đó là giọng Úc Nam, cậu đang khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào gọi tên anh.
"Anh Tiểu Kỷ! Cứu em! Mày cút ngay, không được chạm vào tao, hức hức..."
Kỷ Xuân Lâm trợn to mắt, gân trán nhảy thình thịch, anh lui ra sau vài bước lấy đà, sau đó đạp mạnh vào cửa gỗ.
Tuy chưa thể đá bay cửa, nhưng tiếng rầm vô cùng lớn khiến người còn lại trong phòng hoảng hốt la lên.
Đến khi anh chuẩn bị đạp thêm một lần nữa thì cửa phòng mở ra, một người quần áo xộc xệch ở sau cửa hoảng sợ nhìn anh.
Trong đầu Kỷ Xuân Lâm chỉ còn mỗi Úc Nam, anh chẳng kịp để ý gì, vội vã vọt vào phòng kiểm tra, cảnh tượng trong phòng thật sự khiến anh tức đến nổ mắt.
Tiểu tiên nam của anh nằm trên giường, hai tay bị trói vào đầu giường, quần áo hỗn độn, gần như là trần trụi, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài trên má, khuôn mặt cũng ửng đỏ bất thường.
Vừa thấy Kỷ Xuân Lâm xuất hiện, cậu khóc càng hung.
"Anh Tiểu Kỷ.... Hu hu..."
"Úc Nam!" Kỷ Xuân Lâm vội vã bò lên giường cởi trói cho Úc Nam, sau đó ôm cậu vào lòng vỗ lưng giúp cậu thông khí, hàng mày xoắn chặt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị trói ở đây?"
Úc Nam hức hức hít thở, vừa chỉ vào người ở cửa vừa đứt quãng tường thuật lại mọi việc: "Là anh ta, anh ta hẹn gặp em, sau nó trộm bỏ thuốc em... Anh ta... hức... anh ta định cưỡng hiếp em..."
Kỷ Xuân Lâm xoay đầu, sau khi thấy rõ mặt người phía sau là ai anh lập tức nổi trận lôi đình.
Lại là Trì Hạc Thư!
Anh biết chuyện người này trêu ghẹo lả lơi với Úc Nam, nhưng không ngờ người này lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy! Thật sự là anh đã nhìn lầm!
"Con mẹ nhà mày."
Anh định đứng dậy động thủ thì bị Úc Nam ôm chặt không cho rời đi.
"Xuân Nhi, mọi chuyện không phải như vậy, cậu nghe tớ giải thích!" Trì Hạc Thư khiếp sợ chẳng kém gì Kỷ Xuân Lâm, "Cậu ta lừa cậu! Thuốc là do cậu ta mua, cuộc hẹn hôm nay cũng do cậu ta hẹn..."
Úc Nam đột nhiên cất lên một tiếng khóc thê lương, "Anh ta nói dối! Hức... anh Tiểu Kỷ... anh đừng tin anh ta... hức hức..."
Kỷ Xuân Lâm lập tức bị dời đi sự chú ý, luống cuống tay chân dỗ người, "Không tin hắn, nhóc con ngoan không khóc, không khóc."
"Úc Nam, cậu..." Cả người Trì Hạc Thư run rẩy, mặt mày tái nhợt, hắn không thể nào tin vào chuyện đang xảy ra, "Xuân Nhi! Cả tớ và cậu đều bị cậu ta lừa! Cậu ta hẹn tớ gặp mặt, còn kêu tớ đi mua thuốc trợ hứng... Lúc đến khách sạn rõ ràng mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng khi cậu gõ cửa cậu ta đột nhiên lại tự trói bản thân lại, rồi liên tục khóc la... Tớ... tớ không làm gì cả... Đều là cậu ta giả vờ! Xuân Nhi, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, cậu phải tin tớ!"
"Đủ rồi! Cậu đừng nói chuyện viển vông nữa!" Kỷ Xuân Lâm liên tục lắc đầu, anh mắt lạnh băng nhìn Trì Hạc Thư, tựa như đang nhìn một kẻ lừa đảo đầy ác độc, còn không quên dùng lời lẽ kiên định bảo vệ người yêu: "Tiểu Nam rất ngây thơ, không thể nào làm ra những việc như vậy. Tôi tin tưởng em ấy."
Úc Nam co người dựa vào lồng ngực rắn chắc của người Kỷ Xuân Lâm, cơ thể anh đã ra rất nhiều mồ hôi, mùi hương đặc trưng chui thẳng vào mũi Úc Nam, khiến hắn sắp không kiềm chế nổi, thuốc kích dục trong cơ thể dần có hiệu quả. Hắn liếm liếm môi, tự hỏi chút nữa nên thử tư thế nào đây? Để anh Tiểu Kỷ ngồi trên người hắn được không nhỉ, bên trên vú bự lắc lư, bên dưới bướm hồng mút cặc, chắc chắn anh Tiểu Kỷ sẽ trông siêu ngon miệng.
Úc Nam lại liếc mắt nhìn Trì Hạc Thư đang đỏ bừng hốc mắt đứng đó, thật là đáng thương quá, ai mượn kẻ này dám tới trêu chọc bọn họ, còn ngu ngốc như vậy, dám gửi ảnh lõa thể cho hắn. Nếu thật sự điều tra chuyện này, thì cũng không tra được gì, lúc đến cửa khách sạn hắn đã làm bộ ngã một cái, được đối phương đỡ lại, trông không khác gì bị bỏ thuốc, đầu óc không tỉnh táo. Đương nhiên, sau khi vào phòng hắn cũng đã chủ động uống thuốc, diễn trò phải diễn cho tới, như vậy mới không khiến anh Tiểu Kỷ nghi ngờ hắn, hoàn toàn tin tưởng hắn là người bị hại.
Hơn nữa hắn đã không ít lần ám chỉ qua, cái gì 'đá chân' rồi 'chọc bụng', anh Tiểu Kỷ thông minh như vậy, nhất định đã sớm nhìn ra tâm tư của đối phương, bây giờ tới cảnh hắn bị người ta lừa cưỡng gian, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Rốt cuộc kẻ này cũng có thể cút đi.
Ánh mắt Úc Nam vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn, hắn ôm lấy Kỷ Xuân Lâm cọ cọ, cứ như đang tuyên bố chủ quyền.
"......"
Trì Hạc Thư hoàn toàn sụp đổ, cho dù hắn có ngu ngốc thì cũng đã nhận ra bản thân bị người ta gài bẫy, ai mà ngờ một người đàn ông có dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục này lại là một kẻ nham hiểm như vậy.
Nhìn ánh mắt như muốn xé xác hắn ra ngay lập tức của Kỷ Xuân Lâm, tâm Trì Hạc Thư như tro tàn, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi...
Nhân viên khách sạn nghe ồn ào thì vội vã chạy tới, sau khi biết được nguyên nhân thì có hỏi Kỷ Xuân Lâm và Úc Nam có muốn báo công an không.
Úc Nam lắc đầu, Kỷ Xuân Lâm nghĩ đối phương dù sao cũng là người có tiếng trên mạng, nếu chuyện bị khui ra có thể sẽ tạo thành tin tức không hay, nên từ chối. Khách sạn sợ chuyện phiền phức, thấy khách hàng không truy cứu thì vui vẻ đồng ý, còn bồi thường cho bọn họ một phòng mời.
Trì Hạc Thư xám xịt rời đi, Kỷ Xuân Lâm bây giờ không rảnh để tính sổ với hắn, anh lo bế người yêu đang bị thuốc kích dục tra tấn đến mơ màng qua căn phòng mới, Úc Nam ngoan ngoãn nép vào ngực anh, một tay nắm chặt vạt áo anh, nằm lên giường rồi vẫn không chịu buông ra, miệng liên tục lẩm bẩm gọi "Anh Tiểu Kỷ", Kỷ Xuân Lâm nghe mà đau lòng cực kỳ.
Khi anh giúp đối phương đắp chăn lại đàng hoàng, chuẩn bị đi tiệm thuốc hỏi xem có thuốc gì giúp đối phương cảm thấy đỡ hơn không thì anh bị người ta nắm tay kéo ngược trở về, sau đó trời đất quay cuồng, tư thế hai người thay đổi. Thiên tiên đè lên người anh, dùng đôi mắt ngập nước động lòng nhìn anh.
Kỷ Xuân Lâm bị đè trên giường, nhiệt độ của người con trai xinh đẹp trước mặt vô cùng cao, mắt mơ màng như được phủ một lớp sương, làn da trắng nõn còn đọng lại vệt nước mắt, cả khuôn mặt toát ra sự yếu ớt. Lúc trước Kỷ Xuân Lâm từng nghe qua cái gọi là 'làn da sữa bò', nhưng phải đến sau khi gặp Úc Nam, anh mới biết rõ được thế nào gọi là làn da mọi thiếu nữ mong ước, rõ ràng mặt anh kề sát mặt Úc Nam tới vậy, nhưng có tìm mỏi mắt cũng chẳng tìm ra một lỗ chân lông nào
Đích thị là da như băng, xương như ngọc.
Ông trời chưa bao giờ là kẻ công bằng.
"Anh Tiểu Kỷ..."
Đôi môi đỏ hé mở, tiểu tiên nam vương lưỡi liếm một cái lên má Kỷ Xuân Lâm, lưu lại một vệt nước ẩm ướt.
"Em nóng."
Kỷ Xuân Lâm nuốt nuốt nước miếng, tự nhiên anh cảm thấy hơi ngại, ".... Để anh đi mua cho em ít thuốc giải nhiệt."
Tiểu tiên nam cười khẽ, "Cần gì phải đi mua chứ? Anh Tiểu Kỷ chính là thuốc của em."
"Anh giúp em với." Úc Nam kéo tay Kỷ Xuân Lâm đặt lên con cặc cương cứng ngắt của cậu, "Kẻ kia muốn ăn cái này của em, nhưng em không cho, em chỉ để anh Tiểu Kỷ ăn."
Nhắc tới Trì Hạc Thư Kỷ Xuân Lâm lại tức đến nghiến răng, anh thật sự không ngờ, mới tám năm không gặp, người này lại trở nên điên rồ như vậy. Anh tức giận hỏi: "Hắn ta đã chạm vào chỗ nào của em rồi?"
Mắt tiểu tiên nam đỏ lên, đau đớn hỏi: "Nếu hắn ta thật sự chạm vào em, anh sẽ chê em không sạch sẽ sao?"
"......" Hô hấp Kỷ Xuân Lâm cứng lại, cảm thấy lời này nghe cứ quái quái thế nào, cứ như lời một người con trai nhà lành vừa bị người ta chà đạp dò hỏi phu quân. YN, không phải em là một người đàn ông dũng mãnh nằm trên sao, em tỉnh táo lại đi!
".... Em chỉ hỏi thử một chút thôi."
"Trái tim em dành cho anh, cơ thể này cũng vậy." Tiểu tiên nam nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mắt, ánh mắt sền sệt mang theo sự quyến rũ trần trụi: "Nếu em bị người khác chạm vào, em tình nguyện chết để thủ tiết vì anh."
"......"
Thủ con mẹ nó tiết.
Kỷ Xuân Lâm: Nghe không vui tý nào.
Môi thiên tiên dán lên môi Kỷ Xuân Lâm, run rẩy đẩy lưỡi vào miệng anh, đầu lưỡi nóng bỏng liếm láp khắp ngóc ngách, dây dưa với chiếc lưỡi ướt át của đối phương, mang theo chinh phục lẫn dục vọng.
---------------------------
Nếu tôi là anh Tiểu Kỷ tui cũng sẽ tin thằng nhóc Úc Nam này nói thật, máaaaa phải nói là diễn quá đỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com