Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Có sữa

Sau khi tan làm, Kỷ Xuân Lâm cùng đồng nghiệp đi ăn tối, sẵn tiện hỏi thăm chuyện vừa rồi với bộ phận hành chính, bên đó thông báo, qua tháng sẽ nâng cấp chính sách xét duyệt hội viên.

Hôm nay bọn họ dùng bữa ở một nhà hàng Tứ Xuyên, cay tê đậm đà, sảng khoái đã ghiền. Bởi vì lúc chiều Kỷ Xuân Lâm vừa thấy Úc Nam cập nhật video mới, món ăn hôm nay là một nồi lẩu cay đỏ rực ăn kèm một tô to lá xách nhúng lẩu.

Lá xách cắt sợi mỏng và đậu phụ được vớt lên khỏi nồi lẩu, bên trên phủ một lớp dầu đỏ au, mang theo hương thơm và vị cay rát đặc trưng, chấm với nước chấm chao đã qua pha chế, tiểu tiên nam ăn đến bóng nhẫy miệng, không ngừng le lưỡi hít hà.

Video lần này vô cùng hot, rất nhiều bình luận khen thiên tiên ăn cay đến mức sưng môi chảy nước mũi quá trời là dễ thương.

Kỷ Xuân Lâm vô cùng đồng tình, còn lén lút nhấn like cho bình luận đó.

Sau khi Kỷ Xuân Lâm về đến nhà, Úc Nam không có liên lạc với anh, anh cũng khá mệt nên tắm rửa xong thì đi ngủ luôn.

Không ngờ đến nửa đêm, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng bắt máy thì nghe thấy tiếng tiểu tiên nam yếu ớt rên rỉ.

Kỷ Xuân Lâm lập tức bừng tỉnh.

"Anh ơi... hức.. răng em đau quá..." Tiểu tiên nam giọng mếu máo, "Phải làm sao bây giờ..."

"...."

3 giờ sáng, Kỷ Xuân Lâm mặc áo ba lỗ quần đùi chạy tới chung cư cao cấp nhà đối phương. Trước chiếc cửa sổ sát đất thật lớn, tiểu tiên nam quấn mền ngồi co ro một góc ở ghế sô pha, một tay túm mền một tay cầm túi nước đá ịn ịn vào một bên má, khoé mắt vẫn còn đọng nước.

Phạn xạ đầu tiên của Kỷ Xuân Lâm là nghĩ do ăn cay nhiều quá nên nóng trong người.

Vừa hỏi, quả nhiên đúng như vậy.

"Ăn cay, hức... răng khôn bị nhiễm trùng." Úc Nam rúc vào lồng ngực người đàn ông, cả người héo héo tựa một trái cà tím nấu quá lửa.

"Đi, đến bện viện." Kỷ Xuân Lâm kéo Úc Nam đứng dậy.

"Không đi!" Tiên nam dính chặt vào sô pha, cả người chống cự, "Em ghét nha sĩ! Hu hu, anh ơi, em không đi, em sợ!"

"Vậy em có đau không?"

"Đau, nhưng mà em không cần gặp nha sĩ!"

"......"

Hai người giằng co trong chốc lát, Kỷ Xuân Lâm thấy phiền quá, hơn nữa anh cũng đau lòng vô cùng, không nói nhiều mà trực tiếp ôm eo Úc Nam khiêng lên như khiêng một cái bao tải.

"A!" Úc Nam bị vác kiểu này, đầu chúi xuống khiến cậu càng khó chịu hơn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Úc Nam là một thanh niên trưởng thành hàng thật giá thật, tuy rằng trông gầy, nhưng khung xương không nhỏ, nói không nặng là không có khả năng.

"Đừng quậy!" Kỷ Xâm Lâm căng cơ tay giữ chặt eo cái người đang lộn xộn lại, một tay khác vỗ vào mông đối phương cảnh cáo, sau đó lấy điện thoại và giấy tờ tùy thân của cậu rồi đi ra cửa.

Vào thẳng khu vực cấp cứu, bác sĩ kiểm tra một hồi rồi kết luận vấn đề không nghiêm trọng, chỉ cần nhổ là được.

Vừa nghe tới từ nhổ, tiểu tiên nam vốn dĩ đang yên lặng lập tức làm ầm ĩ, cậu nắm lấy cánh tay người đàn ông, nôn nóng bất an xin tha: "Không nhổ có được không, em không sao cả..."

Kỷ Xuân Lâm nhìn bên má đã có dấu hiệu sưng lên của cậu, hàng mày nhăn tít.

Bác sĩ thấy vậy thì nói thêm: "Không nhổ cũng không sao, tôi kê cho cậu ít thuốc hạ sốt, đợi chỗ viêm khỏi là ổn rồi."

Úc Nam nghe vậy thì điên cuồng gật đầu, vừa gật đầu vừa trộm quan sát sắc mặt của Kỷ Xuân Lâm xem anh có phản đối không.

"Hai ngày tới có thể sẽ hơi cực, về phương diện ăn uống phải chú ý một chút, không được ăn đồ nhiều dầu nhiều cay, thường xuyên súc miệng." Bác sĩ vừa dặn dò vừa cúi đầu ghi chép: "Nếu một tuần sau vẫn chưa khỏi thì phải quay lại tái khám."

Hai người lấy thuốc xong thì quay trở về xe, Kỷ Xuân Lâm đưa cho Úc Nam uống trước một liều.

Úc Nam trông ủ rũ, tóc tai bừa bộn, nhìn qua trông thật non nớt. Đúng thật là cậu không lớn, mới tốt nghiệp hơn hai năm, non đến mức có thể nhéo ra nước.

"... Muốn tới nhà anh Tiểu Kỷ ở." Cậu nhỏ giọng nói.

"Đi thôi." Kỷ Xuân Lâm lái xe, đúng thật chỗ này cách nhà anh gần hơn, hơn nữa để cậu về nhà ở một mình anh cũng không yên tâm.

Sau khi về đến nhà, Úc Nam đi súc miệng trước, sau đó ngoan ngoãn bò lên giường nằm.

Kỷ Xuân Lâm cầm một que kem áp vào bên má sưng của cậu, vừa ngáp vừa nói: "Ngủ đi, ngày mai anh nấu cháo cho em ăn."

Tiểu tiên nam chui vào lồng ngực Kỷ Xuân Lâm, nhìn núm vú thân thương lặng lẽ rơi lệ... miệng cậu đau quá, không há ra bú vú được.

Kỷ Xuân Lâm bị dáng vẻ kia của cậu chọc cười.

"Nhóc con đáng thương."

Ngày hôm sau, quai hàm Úc Nam bên to bên nhỏ trông vô cùng rõ ràng, cậu dùng tay che lại không cho Kỷ Xuân Lâm nhìn, cả người sa sút.

Kỷ Xuân Lâm sáng nay vẫn phải đi làm, sau khi xong việc liền vội vã chạy về nhà, trên đường về còn không quên tạt vào mua ít cháo trắng rau xanh.

"Ăn một chút đi, nếu không không thể uống thuốc."

Dạ dày vương vừa húp hai muỗng cháo liền ăn không vô nữa, tủi thân nói: "Đau..."

Vì thế Kỷ Xuân Lâm chỉ có thể ôm người dỗ dành, vừa khuyên vừa đút mãi mới hết non nửa chén, sau đó đưa thuốc cho Úc Nam uống, còn anh đi phòng làm việc giải quyết một số công việc.

Một hồi sau Úc Nam liền đói tới hoảng loạn, cậu đi khắp nhà tìm người, không muốn ở quá xa Kỷ Xuân Lâm. Kỷ Xuân Lâm thấy vậy liền đem laptop ra phòng khách làm việc, anh ngồi trên ghế sô pha, vừa ôm đối phương vào lòng vừa gõ phím.

Úc Nam hôm nay đã ngậm được núm vú yêu thích, cậu hít hít mũi, thấy đỡ hơn một chút.

Tới tối Úc Nam vẫn không ăn được gì, Kỷ Xuân Lâm bắt đầu sốt ruột, sợ nhóc con đói lả.

Khuôn mặt trắng nõn sưng thành bánh bao, tiên nam nhăn mày ôm chặt chiếc eo cường tráng của người đàn ông không buông tay, "Em muốn uống sữa... Anh Tiểu Kỷ đút sữa cho em..."

"Anh đi mua cho em hộp sữa bò được không?" Kỷ Xuân sầu không chịu được, núm vú của anh bị bú cả ngày, vừa hồng vừa sưng, vừa căng vừa ngứa.

"Em không cần... Em muốn sữa của anh Tiểu Kỷ..."

"Anh làm gì có sữa chứ?"

"Em mặc kệ! Hu hu... em muốn uống sữa..."

"......"

Không biết có phải sự thống khổ của thiên tiên đã cảm động trời cao hay không, lúc bọn họ sắp ngủ, ngực Kỷ Xuân Lâm bắt đầu nóng lên, cặp cơ ngực vốn dĩ no đủ bây giờ còn phồng to hơn, núm vú đỏ thắm nhỏng cao, lỗ sữa trên đỉnh ti thỉnh thoảng lại co rút.

"Ưm... Nhẹ một chút." Kỷ Xuân Lâm đẩy đẩy cái đầu trước ngực, cảm thấy núm vú càng lúc càng căng.

Tiên nam đói sắp chết đến nơi rồi, cậu quyết định giả vờ mắt điếc tai ngơ, lực hút càng lúc càng mạnh, dồn hết sức bú viên thịt to mọng kia, hy vọng nó to lên, chảy sữa ra cho cậu uống.

Cuối cùng, người đàn ông kêu lên một tiếng, thịt vú nảy lên vài cái, núm vú được ngâm trong khoang miệng run lên, bắn ra một tia sữa thơm nồng.

"A!"

Cả hai người đồng thời hết hồn.

Úc Nam ngẩng đầu ngốc ngốc chậc lưỡi, hắn dùng ngón tay bóp bóp đầu ti sưng đỏ, phát hiên lỗ sữa trên đỉnh đã nở ra, từng giọt từng giọt sữa trắng đục từ đó rỉ ra.

Anh Tiểu Kỷ... Thật sự có sữa...

Kỷ Xuân Lâm như bị sét đánh, anh định đẩy thiên tiên ra, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước ôm chặt anh, há to miệng ngậm chặt núm vú, hút từng ngụm từng ngụm sữa ngọt từ trong chảy ra.

"A......"

Kỷ Xuân Lâm đau đớn rên rỉ, hai cặp vú của anh tựa như bị hơ lửa, nóng rát vô cùng. Anh có thể cảm nhận được dòng chất lỏng từ trong cơ thể liên tục phun trào theo từng đợt hút. Anh dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, ưỡn ngực đút sữa cho đối phương.

Anh không biết chuyện này là như thế nào, có lẽ dáng vẻ đói bụng của đối phương khiến anh cảm thấy lo lắng, vì thế cơ thể tự động sản xuất ra sữa để có thể đút no cậu, hoặc có lẽ, anh bị thằng nhóc này chơi hỏng rồi.

Tiêu đời rồi...

Kỷ Xuân Lâm nghĩ mà muốn rớt nước mắt.

Trái ngược với anh, Úc Nam lại mừng rỡ như điên, đây là thứ hắn đã khao khát từ lâu. Hắn chẳng thèm quan tâm tới việc răng đang đau, ngậm chặt một bên đầu ti dùng toàn bộ sức bú sữa, cổ họng liên tục nuốt, cứ như có người đang cùng hắn giành đồ ăn, gồng đến nổi đầy gân trán.

Sữa lần đầu của người đàn ông ngọt thanh thơm dịu, không hề có chút mùi tanh nào. Hơn nữa vú anh bự, lượng sữa dồi dào, Úc Nam uống mãi vẫn chưa cạn, hắn cảm thấy cơ thể lẫn linh hồn đều được dòng sữa thơm ngọt này tinh lọc, cảm giác đói khát không còn tồn tại nữa.

Hắn bú một bên vú, cũng không tha cho bên còn lại, liên tục dùng ngón tay bóp bóp trêu đùa, người đàn ông bị bóp đau chẳng hề phản kháng, ngoan ngoãn dâng vú thơm cho nhóc con nhà mình lấp bụng. Chẳng mấy chốc, bên núm vú kia bị xoa mở, tia sữa bất ngờ phun ra tung tóe.

Úc Nam kinh hoảng vội vàng liếm lên, sợ lãng phí dù chỉ một giọt.

Đầu lưỡi liếm láp thịt vú phát ra tiếng 'chẹp chẹp', vùng cơ ngực to bự được liếm không sót ngóc ngách nào.

Kỷ Xuân Lâm che mặt, nằm cứng người không khác gì đã chết, có điều phần cổ và phần ngực của anh đã trở nên đỏ bừng một mảng.

-----------------------------------------------

Úc Nam gặp tai nạn nghề nghiệp nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà được thưởng thức sữa thơm sữa ngọt của dợ yêu 😂😂😂

H văn không có logic, đừng thắc mắc tại sao anh Kỷ lại có sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com