Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Củ mài hầm xương sườn (H)

Tắm rửa xong, Kỷ Xuân Lâm quay về phòng ngủ thì phát hiện nhóc con vẫn đang say giấc, phần quai hàm còn hơi sưng, nhưng trông có vẻ đỡ hơn hôm qua nhiều.

Anh tính đi chợ mua ít rau về nấu canh chan cơm ăn cho cậu dễ nuốt.

Lúc mặc quần áo, anh phát hiện núm vú vẫn còn sưng quá to, hằn lên vô cùng rõ ràng, anh đành khoác thêm một chiếc áo sơ mi ngắn tay che bớt.

Đến sạp rau trong chợ, ông chủ bán rau bảo hôm nay vừa nhập về một sọt củ mài mới đào, gợi ý anh mua về hầm canh xương sườn ăn, Kỷ Xuân Lâm thấy ý tưởng đó không tồi, mua một ít củ mài sau đó ghé qua quầy thịt mua nửa ký xương sườn.

Về đến nhà, tiểu tiên nam đã tỉnh, vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, da trắng môi đỏ, mở to đôi mặt ngập nước gọi anh: "Anh ơi."

Kỷ Xuân Lâm ngắm cậu một cái, toàn bộ cảm giác nóng bức trong cơ thể lập tức bị thổi bay.

"Răng còn đau không? Anh có mua xương sườn với củ mài, nấu canh cho em ăn được không?"

Úc Nam gật gật đầu, thò qua hôn anh một cái: "Anh tốt với em quá, để em giúp anh nấu ăn."

"Được." Kỷ Xuân Lâm cười cười, hôn lại một cái lên khuôn mặt sưng của Úc Nam.

Nói là giúp, nhưng thật ra đa số mọi việc đều do Úc Nam phụ trách, cậu quá giỏi nấu ăn, mỗi một bước đều nghiêm túc làm theo công thức, Kỷ Xuân Lâm cảm thấy những bước phức tạp đều được đối phương làm đâu ra đó.

Củ mài mua dư không ít, Úc Nam gọt vỏ để qua một bên.

Lúc hầm xương sườn, Úc Nam kêu còn thiếu mấy loại gia vị thảo mộc, Kỷ Xuân Lâm xung phong đi mua nhưng đã bị thiên tiên cự tuyệt, cậu ôm lấy anh dịu dàng nói: "Anh Tiểu Kỷ cứ ở nhà chờ em."

Mặt già của Kỷ Xuân Lâm đỏ lên. Anh thành thật nằm bò trên sô pha chơi điện thoại, chơi chơi, điện thoại rớt xuống đất tự bao giờ, anh cũng ngủ thiếp đi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ màng, anh cảm thấy giữa kẽ mông hơi ngứa.

Anh nhắm mắt xoay người, đưa tay xuống mông gãi gãi.

Gãi trúng một bàn tay xa lạ.

Mà một ngón tay trong bàn tay đó còn đang cắm trong hoa cúc anh.

"......"

Tới nữa rồi đúng không?

"Anh Tiểu Kỷ ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức anh." Tiểu tiên nam thẹn thùng giải thích.

... Không nỡ đánh thức, nên trực tiếp chọt tay vào mông anh?

Nhóc con giỏi dữ ha!

"... Rút ra đi." Giọng Kỷ Xuân Lâm khàn khàn mệt mỏi.

"Không rút." Giọng nói vô cùng khí phách.

"......"

"Hôm qua chưa gì anh đã ngủ mất, em còn chưa thỏa mãn mà. Hứ, anh Tiểu Kỷ hư!" Tiểu tiên nam đỡ đau một chút đã bắt đầu quấy phá Kỷ Xuân Lâm, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của cái người nước mắt nước mũi chảy thê thảm vì đau răng tối qua.

Kỷ Xuân Lâm hận đến nghiến răng.

Bướm anh đã bị chịch sưng múp, không thể tiếp tục sử dụng nên tên chó con này bắt đầu lân la tới bông cúc của anh.

"Ưm..."

Anh chôn mặt trong cánh tay, dưới bụng lót một cái gối, mông chu cao, hai quả mông tròn vo bóng mượt, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, tựa như hai chiếc bánh bao nướng mật ong thơm phức.

Dưới sự trêu chọc liên tục của ngón tay, lỗ nhỏ dần trở nên mềm mướt, mấp máy bú mút ngón tay xa lạ, thỉnh thoảng còn ọc ra một ít nước nhờn bôi trơn.

Úc Nam rút ngón tay ra, banh hai cánh mông căng tròn ra, cúi đầu liếm láp.

"Ai da!" Kỷ Xuân Lâm hơi bị đẩy về trước, khó chịu hừ khẽ.

Cho dù đã bị liếm lỗ hậu không biết bao nhiêu lần, anh vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ. Còn chưa kể người liếm nó còn xinh đẹp như vậy, anh cảm thấy đít mình không xứng với miệng thiên tiên...

Đầu lưỡi linh hoạt có lực, đảo một vòng quanh vòng thịt mềm, sau đó tìm cách chen vào trong, ngọ nguậy khuấy loạn, chưa được bao lâu đã khiến lỗ dâm chảy nước ròng ròng.

Kỷ Xuân Lâm thở hổn hển, vừa tê vừa nứng. Anh chịu không nổi nữa, chủ động dùng tay banh hai cánh mông ra, giúp đầu lưỡi thiên tiên có thể chui vào sâu hết mức.

"A... sướng quá, ha a..."

Úc Nam cười khẽ thành tiếng, bóp mông há miệng cắn vào lỗ đít mềm ướt, một tay khác thò xuống dưới ấn mạnh vào le múp.

Người đàn ông 'a' lên một tiếng, cả người run rẩy, nước dâm rào rào chảy ra từ lỗ lồn.

Liếm sạch mật ngọt từ hai cái lỗ nhỏ, Úc Nam đứng dậy đi qua bàn sô pha cầm về một thứ gì đó.

Một vật hình trụ lạnh lẽo trơn trượt đâm vào lỗ đít mềm xốp, Kỷ Xuân Lâm giật mình một cái, muốn quay đầu lại nhìn thì bị đối phương cản lại. Thứ đồ kỳ quái kia cọ xát ở cửa hậu hai cái rồi thành công chui tọt vào trực tràng anh.

Hơi lạnh, không quá thô, nhưng rất cứng.

"Cái quái gì đó?" Kỷ Xuân Lâm không tài nào đoán ra.

"Là củ mài." Úc Nam cắn mạnh một cái lên quả mông trứng, tay cầm gốc củ mài đâm vào rút ra động thịt ướt át.

"?"

Tim Kỷ Xuân Lâm rớt bộp một cái, nếu anh nhớ không nhầm, dịch củ mài...

Giống như chứng minh suy nghĩ của anh là đúng, phần ruột nóng hổi đột nhiên xuất hiện cảm giác ngứa ngáy cồn cào.

Anh la lên một tiếng, tay chân dùng sức bò về trước, nhưng tiên nam tựa như được tiêm thuốc tăng lực, vậy mà có thể dễ dàng giữ chặt anh. Củ mài dài hai mươi centimet không gặp khó khăn gì đâm vào tận cùng lỗ đít, Úc Nam vừa đâm vừa ngoáy tròn, đem dịch nhầy bôi lên khắp thành ruột mẫn cảm.

Kỷ Xuân Lâm chảy mồ hôi đầy đầu, cả người run rẩy, lỗ đít ngứa đến phát điên, cứ như có hàng vạn con kiến đang bò bên trong.

"Úc Nam! Tên chó nhà em, em, em, em hết đau rồi đúng không?"

"Răng em vẫn còn đau." Thiên tiên ngượng ngùng tranh luận, khiến Kỷ Xuân Lâm tức đến không thở nổi.

"A a... lấy ra đi... ngứa quá... a a..."

Cảm giác vừa tê vừa ngứa này quá tra tấn, lại còn xuất hiện ở nơi yếu ớt như vậy, gãi cũng chẳng cách nào gãi. Anh vậy mà hy vọng đối phương dùng cái củ mài đáng ghét kia tiếp tục đâm vào lỗ đít anh, giúp anh gãi ngứa.

Úc Nam nhìn thân hình cơ bắp hoàn mỹ của người đàn ông đang run lên vì cậu, miệng anh còn liên tục gọi tên cậu, dục vọng chiếm hữu đạt được sự thỏa mãn cực hạn.

Cậu đã uống sữa của đối phương, bọn họ bây giờ chính là hai người thân thiết nhất trên đời, không ai có thể chia rẽ bọn họ.

Khuôn mặt lạnh lùng cấm dục của tiên nam chợt ửng đỏ, hơi thở hắn dồn dập, cặc cương đứng thẳng, hưng phấn đến muốn nổ.

Cậu rút củ mài quăng sang một bên, sau đó đâm lút cán vào lỗ nhỏ hồng thắm đang không ngừng khép mở.

"Em! Mẹ nó, cái đồ ngu ngốc!"

Úc Nam không biết tại sao đối phương lại mắng cậu như vậy, nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý, tay giữ chặt eo người dưới háng, điên cuồng nhấp.

Tiếng mắng chửi của Kỷ Xuân Lâm bị cặc bự giã mềm, dần trở nên ngọt ngào như nước.

Lỗ nhỏ vừa khít vừa nóng, bên trong chứa đầy dịch củ mài sền sệt, giúp gậy thịt dễ dàng trượt vào sâu bên trong, Úc Nam đụ vô cùng sâu, mỗi lần đều đâm vào tận nút ruột, cứ như ở đó có gì hấp dẫn dụ hắn chen vào.

Kỷ Xuân Lâm bị đụ sướng, lời nói cũng trở nên lộn xộn.

"A, a, ngứa chết mất! Mẹ nó, mạnh nữa lên! Lỗ đít bị đụ nát mất... ưm ưm..."

Tiên nam đột nhiên cau mày dừng lại, khuôn mặt trắng nõn trở nên vặn vẹo.

Cậu cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, cặc bự được ủ trong lỗ dâm ấp áp đột nhiên cảm thấy ngứa.

Bây giờ cậu mới ngộ ra tại sao đối phương lại mắng cậu ngu ngốc.

"A..."

Kỷ Xuân Lâm vừa nghe thấy tên nhóc này la, lập tức giận tới tức cười.

"Ngứa thì rút ra đi!"

"....Không muốn!" Biểu cảm lạnh lùng biến mất, thiên tiên nhe răng trợn mắt, tính ngang bướng trỗi dậy, càng ra sức cày cấy.

Kỷ Xuân Lâm la oai oái, tưởng đâu ruột đã bị đụ thủng. Hai người ai cũng ngứa tới tận tim gan, nhưng chỗ bị ngứa lại vô cùng oái ăm, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cọ xát da thịt để gãi.

Úc Nam càng lúc càng khó chịu, dương vật đã ngứa muốn điên, răng thì nhói nhói đau, cậu đỏ mắt muốn khóc.

"Anh ơi, anh ơi, anh ôm em một cái."

".... Haizz."

Kỷ Xuân Lâm gian nan xoay người, dịch củ mài đã bị đánh thành bọt, hòa cùng dịch ruột trào ra nơi hai người liên kết.

Anh dùng sức toàn thân siết chặt lỗ hậu, co bóp hút chặt chày sứ mong nó mau bắn ra, được trực tràng mềm mại bú mút khiến cặc bự vừa sướng vừa ngứa. Rốt cuộc dưới sự nỗ lực của anh, Úc Nam cũng bắn ra, thời cơ đã đến, Kỷ Xuân Lâm chẳng thèm lo tới việc bản thân chưa tận hứng đã vội vã rút mông ra kéo đối phương vào nhà tắm xả nước.

Thiên tiên run rẩy ngồi trên sàn gạch sứ, nước mắt không ngừng rơi. Con chim vốn dĩ trắng nõn nà bây giờ đã biến thành màu hồng thẫm, yếu ớt nắm rũ giữa háng cậu, nhìn thật đáng thương.

Kỷ Xuân Lâm chảy một đầu mồ hôi, vừa bực vừa đau lòng, cuối cùng không nhịn được nhéo khuôn mặt còn sưng của cậu, cười mắng, "Anh thật sự phục em rồi đó."

-------------------------------------

Này thì cắm bậy cắm bạ, cặp này tềnh thú thì ít mà tai nạn thì nhiều 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com