Chương 37: Thịt nướng than, bia ướp lạnh
"Tiểu thư Úc? Xin lỗi?" Kỷ Xuân Lâm nhìn về phía Úc Ninh, không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành thế này, anh chỉ đành theo bản năng bảo vệ người của mình.
Lời nói của Úc Ninh có tính sát thương quá cao, không hề có một chữ thô tục, nhưng nghe vô cùng chói tai.
Còn nữa, 'anh trai hoang' là có ý gì? Hai người bọn họ thật sự là anh em à, nhưng người thân gặp nhau sao lại có thái độ thế này?
"Hửm?" Úc Ninh nhướng mày, "Hai người quen nhau?" Thấy người đàn ông gật đầu thừa nhận, cô lại hỏi tiếp: "Hai người là gì của nhau?"
Kỷ Xuân Lâm nhìn về phía Úc Nam đang đứng phía xa xa, thiên tiên vẻ mặt tối sầm, chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Rõ ràng cậu cao lớn như vậy, nhưng bây giờ lại khoác lên dáng vẻ chật vật của kẻ mắc mưa, máu thịt cứ như bị cơn mưa dữ dội cuốn đi, chỉ chừa lại một khung xương lung lay, có lẽ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nghe Úc Ninh hỏi vậy, Úc Nam nóng nảy nhìn về phía Kỷ Xuân Lâm, con ngươi màu xám trông mong đáp án của người đàn ông, tựa như câu trả lời của anh là phán quyết cuối cùng dành cho cậu.
"?" Kỷ Xuân Lâm bị biểu cảm nghiêm túc của Úc Nam dọa sợ, anh còn tưởng đâu bản thân đang ở trong một bộ phim Hàn máu chó nào đó, còn đang dừng ngay cảnh xử nhau đẫm máu...
Kỷ Xuân Lâm vẫy vẫy tay gọi Úc Nam: "Em qua đây."
Thân thể cao gầy của Úc Nam gian nan di chuyển, lê từng bước nặng nề về phía người đàn ông, rõ ràng chỉ có vài bước chân, nhưng dường như cậu phải dùng toàn bộ sức lực của bản thân mới có thể hoàn thành.
Kỷ Xuân Lâm càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, nếu là anh em, sao Úc Nam lại có phản ứng như vậy? Không thể ngừng run rẩy? Những điều này càng khiến anh tò mò về mối quan hệ giữa hai người.
Tiểu tiên nam đến gần, Kỷ Xuân Lâm nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của đối phương, kéo cậu đứng sát vào bên cạnh anh. Bị bàn tay to rộng ấm áp chạm vào, Úc Nam không khỏi run lên một cái.
"Anh ơi." Tiểu tiên nam nhỏ giọng gọi khẽ.
"Tới đón anh tan làm hả?" Kỷ Xuân Lâm hỏi.
Úc Nam nhẹ nhàng gật đầu, không dám nhìn về phía người con gái trước mặt, cậu cố tình đứng sau người đàn ông cao lớn, mượn cơ thể anh trốn đi.
"Ai da ai da!" Úc Ninh thấy dáng vẻ yếu ớt của Úc Nam, lập tức hừ lạnh một tiếng, che mũi trào phúng: "Mùi trà ở đâu ra nồng quá vậy! Ai làm đổ trà xanh à?"
Kỷ Xuân Lâm không rõ mọi chuyện là thế nào, "Úc tiểu thư là người quen của Tiểu Nam hả?"
Úc Ninh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén, "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu, hai người là gì của nhau?"
Anh và Úc Nam là gì của nhau hả?
Kỷ Xuân Lâm xoay đầu sang một bên, nhìn cái người đang cúi đầu bồn chồn sau lưng.
Đường nét khuôn mặt giống nhau, nhưng thần thái lại tựa trời với đất. Một người tự tin ngạo nghễ, một người sợ hãi rụt rè, sự trái ngược quá mức mãnh liệt. Mãnh liệt tới độ khiến anh không kiềm được đau lòng thay cho tiểu tiên nam nhà anh.
Vì thế anh cười cười hỏi: "Tiểu Nam, hai ta là gì của nhau?"
Hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu, ánh mắt run rẩy, đôi môi đỏ khẽ mở, tiểu tiên nam dùng một giọng nói vô cùng bé hỏi: "Em là nhóc cưng của anh đúng không?"
"Đương nhiên rồi, không phải em thì là ai chứ?" Trái tim cứng rắn của Kỷ Xuân Lâm hoàn toàn bị ánh mắt ỷ lại của tiểu tiên nam hòa tan thành nước, anh thoải mái giới thiệu cậu với Úc Ninh: "Tiểu Nam là người yêu của tôi."
Vai đột nhiên bị đè nặng, khuôn mặt của tiểu tiên Nam đang tỳ sát vào vai Kỷ Xuân Lâm.
"Cài gì?" Mặt Úc Ninh dường như tức đến biến dạng, hàng lông mày dựng ngược, tay chống eo, châm chọc mỉa mai nói: "Quả nhiên đàn ông đều thích mấy loại kỹ nữ trà xanh!"
"Anh định diễn cho ai xem?" Úc Ninh trừng mắt nhìn Úc Nam to cao đang nép mình vào người đàn ông cường tráng trông không khác gì mấy chú chim nhỏ yếu ớt, lửa giận trong cô càng bùng to hơn: "Anh thật sự giỏi lắm Tống Nam! Đồ vật mà tôi coi trọng anh một hai phải giành bằng được thì mới hài lòng đúng không?"
Trà xanh kỹ nữ?
Tống Nam?
Đồ vật?
Kỷ Xuân Lâm ngốc rồi.
....... Cô nhóc này đang nói cái gì vậy chứ?
"Úc Tiểu Thử, tôi vẫn chưa rõ lắm? Rốt cuộc mối quan hệ giữa ngài và Tiểu Nam là..."
"Ha ha." Ánh mắt Úc Ninh tựa như đang muốn ăn tươi nuốt sống Úc Nam, tuổi trẻ nông nổi, cô không hề kiềm được tính tình đại tiểu thư của bản thân: "Mối quan hệ của chúng tôi là gì? Anh đi mà hỏi anh ta!"
Úc Nam cắn chặt răng không nói lời nào.
Úc Ninh tiếp tục hùng hổ dọa người: "Anh thử hỏi xem mẹ anh ta đã làm ra chuyện tốt gì? Bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi giả vờ vô tội. Kỷ Xuân Lâm, tôi thấy anh là người không tồi nên thật lòng tôi khuyên anh. Anh ta cũng không phải đóa hoa ngây thơ thuần khiết gì đâu, trong bụng chưa đầy ý xấu, cẩn thận bị anh ta lừa sạch cả vốn lẫn lời!"
Nói xong cô xách túi tức giận bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại nói với Kỷ Xuân Lâm: "Trưa mai tôi lại tới, anh nhớ để trống lịch cho tôi đó!"
Đôi mắt sắc sảo của cô nàng lại đảo về phía người con trai phía sau, không chút kiêng dè nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của người kia, Úc Ninh dùng giọng điệu cao ngạo nói: "Tống Nam, chúng ta lấy bản lĩnh ra so, hãy đợi đó."
Đồng tử Úc Nam co lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay người đàn ông siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
"......"
Tiếng giày da dần đi xa, Kỷ Xuân Lâm nghiêng đầu nhìn người con trai đang dựa trên vai anh, hốc mắt tiểu tiên nam ướt át, một giọt lệ ngay khóe mi đang chuẩn bị rơi xuống.
"Sao lại khóc vậy? Mới nhiêu đó đã bị dọa à?" Kỷ Xuân Lâm buồn cười hỏi.
Úc Nam quẹt quẹt mắt, tựa như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng, co ro đứng đó, không nói tiếng nào.
Kỷ Xuân Lâm nhặt chiếc điện thoại đã vỡ tan tành của cậu lên, thấy nó không còn sử dụng được, anh không nôn nóng tra hỏi, mà dịu dàng nói: "Đi thôi, anh trai dẫn em đi mua thiện thoại mới. Tối nay em muốn ăn gì? Hai ta ra ngoài ăn?"
Tiểu tiên nam nhìn người đàn ông trước mặt, nhút nhát nói: "Em muốn ăn thịt nướng..."
"Được thôi!" Kỷ Xuân Lâm nhéo nhéo má Úc Nam, "Anh trai chiều em hết."
Úc Nam lòng có tâm sự, rầu rĩ không vui, Kỷ Xuân Lâm muốn chọc cậu cười, cố tình không đề cập đến những chuyện lúc nãy, nắm tay dẫn cậu đi đến trung tâm thương mại mua điện thoại mới.
Tiểu tiên nam nhắm mắt theo đuôi người đàn ông, lúc được hỏi thích mẫu điện thoại nào cũng không đáp, tựa như một khúc gỗ, bám chặt vào cơ thể người đàn ông nghe ngóng tiếng tim anh đập lẫn cảm nhận hơi nóng từ thân thể anh.
Sao mà bị dọa tới ngốc luôn vậy nè? Kỷ Xuân Lâm bất đắc dĩ sờ sờ đầu chó con nhà mình, quyết định kêu nhân viên cửa hàng lấy ra mẫu mới nhất, lấy màu trắng, tuyết lạnh vừa tan, phù hợp với tiểu tiên nam nhất.
Anh đưa điện thoại cũ cho nhân viên nhờ họ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu giùm, sau đó lấy thẻ ra thanh toàn, cả quá trình hoàn toàn thuận lợi.
Tiểu tiên nam nhận điện thoại mới, cúi đầu nhìn nửa ngày, sau đó cầm điện thoại lên giơ về phía khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông chụp bức ảnh đầu tiên.
"Hi." Kỷ Xuân Lâm phối hợp tạo một kiểu mặt hài hước.
Khóe miệng vẫn luôn rũ xuống nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện ý cười.
"Ai da, cuối cùng cũng chịu cười rồi." Kỷ Xuân Lâm làm bộ thở dài một hơi, "Làm anh của em lo muốn chết."
Mặt Úc Nam đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt chớp chớp.
Kỷ Xuân Lâm cực thích cái dáng vẻ thẹn thùng này của cậu, Úc Ninh nói cậu là trà xanh kỹ nữ, sao có thể chứ? Mặc dù thỉnh thoảng sẽ hơi hẹp hòi một chút, nhưng đó là sự hẹp hòi đáng yêu, anh thích còn chưa hết đây nè.
"Đi, chúng ta đi ăn thịt!"Cánh tay cường tráng ôm lấy bả vai gầy yếu của người con trai, bóp bóp kiểm tra, "Hai ngày nay em chắc chắn đã sụt không ít cân, ăn nhiều một chút, tẩm bổ trở lại."
Hai người chọn một cửa hàng thịt nướng trong trung tâm thương mại, ngồi ở khu vực ghế băng sát tường, xung quanh có cây trang trí chắn bớt, không quá yên tĩnh cũng không quá ồn ào.
Cửa hàng này bán thịt nướng bếp than, bên trên than hồng là một vỉ lưới sắt, Kỷ Xuân Lâm cảm thấy ăn nướng kiểu này sẽ khiến ngọn lửa có thể trực tiếp xúc với miếng thịt, miếng thịt sẽ không bị ngấy dầu, so với ăn nướng trên chảo gang sẽ thơm và ngon hơn nhiều.
Úc Nam không nói tiếng nào, Kỷ Xuân Lâm gọi một hết một lượt menu, mỗi món một phần, anh đoán với tình hình hiện giờ, Úc Nam hẳn sẽ không giả vờ ăn uống khép nép nữa.
Từng dĩa từng dĩa thịt được mang lên, nạc bò thái mỏng ướp sốt, ba chỉ bò mỡ nạc đan xen, dẻ sườn bò, bò cuộn hành tây,...
Lại thêm đủ món ăn kèm màu sắc sặc sỡ, sắc hương đầy đủ, nhìn là muốn động đũa ăn liền.
Đôi mắt thiên tiên lập tức sáng lên.
Kỷ Xuân Lâm trộm cười, lấy kẹp bắt đầu nướng thịt. Anh gắp một tảng bò để lên vỉ nướng, tiếng 'xèo xèo' lập tức vang lên, khói trắng bốc lên, hương thịt lẫn hương lửa tràn ra khắp nơi.
"Em ăn đi, hôm nay để anh phục vụ cho em."
Úc Nam nhìn từng dĩa từng dĩa thịt chồng cao bên cạnh, cảm giác ấm áp trong lòng nhanh chóng bị sự hoảng loạn thay thế, bao trùm khắp tâm trí cậu.
Tại sao người này lại tốt tới vậy? Nếu anh ấy xấu tính một chút, mình cũng sẽ không sợ có người tới cướp anh ấy đi tới vậy... Tại sao Úc Ninh lại tới phòng tập này? Còn trông có vẻ thân thiết với anh ấy như vậy? Có phải con nhóc đó đã nói xấu gì mình rồi không? Tưởng tượng tới cảnh hai người vừa nói vừa cười lúc nãy, tay Úc Nam không nhịn được run rẩy.
Con nhóc đó có ý gì? Nó cũng thích anh Tiểu Kỷ sao?
Phải làm sao bây giờ? Nếu như con nhóc đó thật sự ra tay, mình có thể thắng nổi nó không...
Cậu không muốn anh Tiểu Kỷ bị người ta cướp mất...
Kỷ Xuân Lâm nhìn Úc Nam đột nhiên héo xuống, vô cùng bất đắc dĩ, "Sao vậy nhóc con? Ăn không ngon hả?"
Úc Nam ngước mặt lên, hàng mi ướt dầm dề khẽ chớp, ủ rũ tựa một chú chó con vừa bị người ta ném vào trong nước, ".... Ăn ngon, anh Tiểu Kỷ cũng ăn đi."
"Đút em ăn trước." Tay Kỷ Xuân Lâm không ngừng trở thịt, tuy anh nấu ăn dở, nhưng kỹ thuật nướng thịt lại không tồi, nướng đến khí thế ngất trời, cánh tay cũng bị huân nóng, "Nhóc con ăn thêm rau xà lách vào đi, không lại nóng trong người nữa."
Úc Nam ngoan ngoãn gật đầu, vừa âm thầm rơi lệ vừa nhét từng miếng thịt to vào miệng.
Ngon quá.
Thấy dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến của Úc Nam, Kỷ Xuân Lâm thỏa mãn lau mồ hôi, cầm ly bia ướp lạnh bên cạnh ừng ực uống một ngụm.
"Ha......"
Thật sảng khoái!
Cửa hàng thịt nướng vốn dĩ là một nơi ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn không phù hợp với loại người băng cơ ngọc cốt, không nhiễm bụi trần như tiểu tiên nam, nhưng mà kể ra, so với lần đầu gặp mặt, cái cảm giác không thực của cậu đã giảm đi rất nhiều.
Ít nhất lúc này, Kỷ Xuân Lâm có thể xác nhận đây là một người sống sờ sờ, có da có thịt tựa như mình, thậm chí còn có cảm xúc phong phú hơn cả anh. Có đôi lúc một vài tính cách ương bướng của cậu hơi phiền, nhưng cũng bởi vì vậy mà cậu trong mắt anh khác hẳn trong mắt người khác, tạo nên một sự mâu thuẫn độc đáo.
Úc Nam lại nhét vào miệng một cuốn thịt to khác, bụng được lấp đầy một chút, tinh thần cậu cũng đã ổn hơn, cậu chậm rãi nói: "Người vừa rồi là em gái cùng cha khác mẹ của em, quan hệ giữa hai người bọn em không tốt lắm."
Kỷ Xuân Lâm yên lặng nghe cậu nói.
Úc Nam cắn cắn môi, gian nan tiếp tục: "Lời em ấy nói anh đừng tin, em sẽ không lừa anh đâu."
"Không..." Cậu đột nhiên đau đớn ôm mặt, "Thật ra em có lừa anh."
"Em lừa anh cái gì?" Kỷ Xuân Lâm nhướng mày hỏi.
"......"
"Anh không tức giận, em đừng sợ." Kỷ Xuân Lâm trấn an cậu, "Nếu em chưa muốn nói thì không cần nói, không sao cả."
Lời này là lời thật lòng, Kỷ Xuân Lâm vẫn chưa sốt ruột muốn biết hết toàn bộ bí mật của đối phương.
Thực ra anh cũng rất biết ơn Úc Nam, biết ơn cậu đã mạnh mẽ chen vào cuộc sống của anh, giúp anh chiến thắng nỗi tự ti khi là người song tính, kéo anh ra khỏi sự u ám của mối tình đầu, để con người ế hai mươi mấy năm như anh cảm nhận được thế nào là tình yêu, còn cả sự tuyệt vời của tình dục. Thì ra có thể quang minh chính đại thích một người là chuyện hạnh phúc tới vậy.
Cũng giống như anh đã từng nói: Ai mà không có bí mật đâu chứ?
Anh sẽ không cảm thấy Úc Nam cố ý giấu giếm lừa gạt anh, bọn họ chẳng qua là cần nhiều thời gian hơn để hiểu rõ về nhau mà thôi.
Trong cuộc chạm chán ngắn ngủi vừa rồi, anh rõ ràng thấy hai anh em nhà Úc Nam chẳng khác gì nước với lửa, bọn họ cãi nhau không chỉ đơn thuần là anh chị em trong nhà ầm ĩ, mà là cãi nhau thật sự, trong ánh mắt mỗi người đều mang theo ý hận khi nhìn về phía đối phương. Đây tuyệt đối không phải là chuyện phiếm đơn giản có thể nói trong một hai câu.
Nhưng tựa như Úc Nam đã quyết định xong điều gì đó.
"Em... Em nói dối, thật ra em có thể ăn rất nhiều..." Úc Nam siết chặt đôi đũa trong tay, tựa như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi, "Em có thể ăn rất nhiều rất nhiều, nhưng em lại cố ý nói với anh rằng em chỉ ăn được rất ít..."
Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, anh không ngờ tới điều cậu định thú nhận là chuyện này, anh buồn cười hỏi: "Tại sao? Ăn nhiều thì có gì sai sao?"
Úc Nam rũ mắt, không dám nhìn anh.
"Từ nhỏ sức ăn của em đã rất lớn, mẹ em ghét bỏ em ăn nhiều, cảm thấy em làm mất mặt bà ấy, nói em là... là cái thùng cơm ghê tởm. Bà ấy không cho em ăn gì cả, muốn dạ dày của em thu nhỏ bớt, nhưng mà càng đói, em lại càng muốn ăn nhiều hơn..."
"......"
Kỷ Xuân Lâm trợn tròn mắt.
Cái quái gì vậy trời?
"Cho nên em không dám nói thật với anh... Sợ anh cũng sẽ thấy em ghê tởm.." Úc Nam đau đớn nói xong một câu cuối cùng, "Thực xin lỗi, anh Tiểu Kỷ..."
"......" Trái tim Kỷ Xuân Lâm sắp nát tới nơi, xung quanh rõ ràng rất ồn ào, nhưng anh dường như anh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của đối phương, siết chặt nó.
Mọi chuyện đều rõ ràng... Lý do tại sao đối phương không nói cho anh biết về nghề nghiệp của bản thân... Tại sao lại cố tình tỏ vẻ bản thân ăn ít uống ít....
"Nhóc con, em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, anh thích nhìn em ăn thật no, vô cùng thích."
"Thật vậy sao?" Hai mắt tiểu tiên nam mơ màng đẫm lệ.
"Thật sự, anh không có lừa em." Kỷ Xuân Lâm đan năm ngón tay vào tay Úc Nam, "Anh cũng có thể ăn rất nhiều nên mới lớn lên cao to như thế này. Em gầy như vậy, ăn nhiều một chút thì có làm sao?"
Kỷ Xuân Lâm thấy Úc Nam cuối cùng cũng thả lỏng, khuôn mặt đầy nước mắt vui sướng ăn thịt, anh liền gọi nhân viên phục vụ tới kêu thêm đồ ăn.
Kỷ Xuân Lâm trầm mặc uống từng ngụm bia, con tim co rút từng cơn đau đớn. Anh cảm thấy đứa nhóc này thật sự quá đáng thương, sau này anh càng phải ra sức yêu thương cậu hơn mới được.
——————-
Úc Nam sợ Úc Ninh là sợ thật, không phải giả vờ yếu đuối. Phần vì sợ cô nhóc sẽ vạch trần thói hư tật xấu của cậu trước mặt Kỷ Xuân Lâm, phần vì cả hai cũng coi như ngang tài ngang sức, người này cắn người kia một cái, người kia cũng sẽ tìm cách cắn lại hai cái, kakaka....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com