Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thịt ba chỉ da giòn

Xin hỏi, nếu mỗi ngày bạn đều tắm gội dâng hương, thành kính cầu nguyện, hy vọng thiên tiên trong màn ảnh có thể hạ phàm đến trước mặt bạn, sau đó vị thần tiên đó thật sự ngồi trong một căn phòng chờ phổ phổ thông thông đợi bạn, còn đọc thẳng tên bạn yêu cầu bạn phục vụ ngài, bạn sẽ có cảm giác gì?

Còn chưa kể, tối hôm qua bạn còn nằm mộng xuân, mà vai chính còn lại chính là vị thiên tiên đang ngồi trước mặt bạn!

Kỷ Xuân Lâm trợn mắt há hốc nhìn vị tiên nam đang phát ra hào quang sáng chói, anh cảm thấy bản thân bây giờ đang không ổn tý nào.

Đối phương cũng đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt trầm tĩnh, biểu tình bình đạm, giống như trong những video trên mạng, không khác gì một vị thần cao cao tại thượng không thể xâm phạm.

Gương mặt kia, so với trên màn hình càng thêm xuất trần, một vẻ đẹp mà dù có áp một trăm cái filter cũng khó mà đạt được, khuôn mặt hoàn mỹ đó đang cách mình có hai mét, Kỷ Xuân Lâm hận không thể bước tới gặm thử hai cái, xem thử đây có phải là lớp mặt nạ giả hay không.

Mẹ nó, người này thật sự là 'YN ăn ăn ăn', a a a a, cứu tui!!!

Kỷ Xuân Lâm cứng đờ lùi về sau một bước, trước khi đối phương kịp mở miệng đã loảng xoảng đóng cửa lại.

"......"

Phần tóc mái hơi dài của nam nhân bị gió cửa làm cho rung động, mày hơi nhíu lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Mười giây sau, cửa lại lần nữa mở ra.

Kỷ Xuân Lâm vờ như nãy giờ không hề có chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười rạng rỡ lộ rõ răng khểnh, nhiệt tình vươn tay: "Xin chào ngài, Úc tiên sinh, tôi là Kỷ Xuân Lâm."

Nam nhân rũ mặt, tầm mắt lén lút lướt qua cơ ngực căng phồng của đối phương, sau đó mới vươn tay ra nắm lấy tay Kỷ Xuân Lâm.

Ấm quá/ lạnh quá!

Hai người đồng thời run lên.

"Úc Nam." Nam nhân lạnh nhạt nói.

Kỷ Xuân Lâm mời hắn ngồi xuống, trông sắc mặt thì vẫn bình thường nhưng nhân cách thứ hai trong lòng anh đang không ngừng gào rống.

Mẹ ơi! Con sờ được tay thiên tiên rồi! Còn có, thì ra ngài ấy tên là Úc Nam! YN đúng thật là viết tắt tên ngài ấy! A a a!!!!

Kỷ Xuân Lâm thanh thanh giọng nói, cưỡng bách bản thân không được lộ ra vẻ mặt si mê, khuôn mặt mười phần chuyên nghiệp mở lời: "Xin hỏi ngài muốn đăng ký lớp huấn luyện cá nhân sao?"

"Ừ." Đối phương gật đầu, nói thẳng: "Em muốn thuê anh làm PT riêng cho em."

Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, trái tim đập bùm bùm vì hồi hộp: ".... Là có ai giới thiệu ngài tới đây sao?"

Úc Nam lắc đầu.

"Không được sao ạ?"

Tiên khí của Úc Nam phảng phất như hóa thành vật chất có thể nhìn thấy, lơ lửng trong căng phòng nhỏ, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo của cậu xuyên thấu qua bụi tiên, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Xuân Lâm.

Mặt già của Kỷ Xuân Lâm không nhịn được đỏ lên, anh thậm chí còn quên mất tiếp theo phải hỏi gì.

"Sao có thể không chứ." Anh sờ sờ khuôn mặt đã nóng lên, không cách nào cự tuyệt, "Tôi vô cùng vui mừng được phục vụ ngài."

Úc Nam nhẹ nhàng thở ra, lại lộ ra một biểu cảm mà Kỷ Xuân Lâm chưa bao giờ trông thấy trên video, một nụ cười bẽn lẽng thẹn thùng.

Tiết huấn luyện cá nhân của Kỷ Xuân Lâm giá 1000 tệ một giờ, đối với nhóm khách anh hay phục vụ cũng không tính là quý. Anh đề nghị Úc Nam tham gia thử trước nửa giờ với giá 500 tệ, sau đó mới quyết định xem có đăng ký lâu dài không.

Kết quả không biết vị thiên tiên này là kiểu ngốc nghếch lắm tiền, hay là có mục đích nào khác, vậy mà trực tiếp đòi mua luôn 100 giờ.

Kỷ Xuân Lâm có chút nghẹn họng.

10 vạn tệ nói trả là trả, xem ra với cấp độ hiện tại của Úc Nam kiếm được không ít tiền nha.

"Úc tiên sinh." Kỷ Xuân Lâm dở khóc dở cười nói, "Ngài tin tưởng tôi vậy sao?"

Úc Nam nhìn anh, vẫn là dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục đó.

Quá trình ký kết hợp đồng phải nói là nhanh như chớp. Lần đầu tiên lễ tân gặp được khách hàng còn sốt ruột ký hợp đồng hơn cả huấn luyện viên, tốc độ in hợp đồng còn không kịp tốc độ Úc Nam ký tên.

Kỷ Xuân Lam có một cảm giác khó hiểu sâu sắc, nhưng khi đối phương như có như không nhìn anh, anh vội dời đi ánh mắt tò mò của bản thân, làm bộ như chỉ đang bâng quơ kiểm tra tiến độ.

Sau khi xong việc, Kỷ Xuân Lâm dẫn Úc Nam đi tới khu vực cân đo để đo lường chỉ số cơ thể.

Anh thật ra cũng có chút tò mò, với sức ăn như hạm đội của đối phương thật sự sẽ không khiến cơ thể gặp vấn đề chứ.

Nhưng kết quả đưa ra quả thật là khiến Kỷ Xuân Lâm mở mang tầm mắt, mọi chỉ tiêu khác đều rất bình thường, dáng người thiên gầy, cao 1m86 nhưng chỉ nặng có 75kg, tỷ lệ mỡ còn thấp hơn cả anh.

Mấy cái chất béo trong gà rán biến đi đâu hết rồi vậy? Dạ dày của YN thật sự là hố đen vũ trụ sao?

Kỷ Xuân Lâm nhìn chằm chằm bảng kết quả, cẩn thận đọc lại từng hạng mục một lần nữa.

"Vậy mục tiêu bây giờ của ngài là tăng cơ sao?" Anh hỏi.

"Tăng cơ?" Úc Nam lẩm bẩm lặp lại, sau đó gật đầu, "Cũng được."

Kỷ Xuân Lâm giương mắt nhìn Úc Nam, "Hay là ngài có ý định nào khác? Ngoài tăng cơ còn có thể tập tăng sức chịu đựng cơ bắp, hoặc là tăng độ dẻo dai linh tinh."

"Anh cứ sắp xếp đi, em cái gì cũng được." Úc Nam trả lời có chút mệt mỏi, giống như không hề muốn tốn sức nghĩ tới mấy chuyện đó tý nào.

Kỷ Xuân Lâm gật gật đầu.

Xem đi, đây chính là phản ứng của thiên tiên, không hề giống người phàm tý nào.

Sau khi kiểm tra đo lường, Kỷ Xuân Lâm lại một lần nữa hỏi Úc Nam có muốn tập thử trước nửa giờ không, nếu thấy không hợp anh có thể châm chước hoàn tiền cho.

Úc Nam sờ sờ bụng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Kỷ Xuân Lâm lanh lẹ nhận ra, nói: "Ai u, ngài xem, sắp tới giờ cơm rồi, không thì để tôi dẫn ngài xuống căn tin tham quan một chút được không? Trong thời gian mở cửa căn tin sẽ cung cấp món ăn nhẹ miễn phí, ngài muốn tới ăn khi nào đều có thể."

Ánh mắt Úc Nam sáng ngời, nhưng chỉ rụt rẻ gật nhẹ đầu.

Kỷ Xuân Lâm thật sự rất muốn che miệng cười trộm.

Nhưng có một điều khiến anh không ngờ hơn nữa là, đối với hai quầy buffet đầy ắp đồ ăn, nam nhân không hề có phong thái mưa rền gió dữ như trên video, mà chỉ nhỏ nhẹ lấy một phần sandwich bơ.

"Ngài không ăn thêm sao?" Kỷ Xuân Lâm kỳ quái hỏi.

Thiên tiên đang rũ mắt nhai chậm nuốt kỹ, đợi nuốt xong thức ăn trong miệng mới đáp, "Không cần, sức ăn của em không lớn."

Kỷ Xuân Lâm: chấm hỏi chấm hỏi chấm than.

Mẹ nó, ngài đang giả vờ cho ai xem vậy?

Sau khi ăn xong, Kỷ Xuân Lâm dắt đối phương đi tham quan một số thiết bị trong phòng tập. Qua vài phút, Úc Nam nói có việc cần phải làm gấp, muốn hôm sau lại tiếp tục. Hai người trao đổi Wechat, còn thời gian học sẽ thỏa thuận sau.

Kỷ Xuân Lâm tiễn người tới tận cửa, "Úc tiên sinh đi thong thả, cảm ơn ngài đã tín nhiệm tôi, nếu có chuyện gì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Úc Nam không đáp lại, nhưng lại đem người từ đầu tới chân nhìn kỹ một lần, sau đó mới dứt khoác xoay người rời đi.

Kỷ Xuân Lâm thấy hắn leo lên một chiếc xe đang đợi bên đường.

Không biết có phải là ảo giác của anh không, nhưng anh cứ có cảm giác vừa rồi đối phương cứ trộm nhìn anh....

Tuy đối phương hành động vô cùng kín đáo, nhưng không ít lần bị anh bắt gặp. Bởi vì... anh cũng định trộm ngắm đối phương....

Nhưng mà tại sao chứ?

Anh cuối đầu trầm tư, vừa cuối xuống đã bị cơ ngực nảy nở của bản thân chặn mất tầm mắt. Trong nháy mắt, anh đã thông suốt rồi.

Úc Nam trộm ngắm mình chắc chắn là bởi vì cũng muốn có cơ thể cường tráng xinh đẹp giống mình!

Kỷ Xuân Lâm lắc lắc đầu, cảm thấy đối phương thật sự đáng yêu muốn xỉu!

Úc Nam ngồi vào ghế sau xe, bây giờ hắn mới dám thoải mái thở ra, bụng 'ùng ục' réo gọi đòi ăn.

"Nam ca, bánh pizza em vừa mua về rồi đây." Trợ lý ngồi ở vị trí lái xem đem hộp bánh còn nóng hổi đưa cho Úc Nam.

Úc Nam cầm lấy mở ra, trực tiếp kẹp một lúc hai miếng nhét vào trong miệng.

Khoang miệng bị đồ ăn ấm áp nhồi đầy, thịt xông khói bóng mỡ hòa cùng phô mai tan chảy, thêm cả vị sốt cà chua chua ngọt ngọt kết hợp với bánh lên men nướng giòn. Tuy không phải món gì sang quý, nhưng lập tức khiến Úc Nam thỏa mãn. Hắn nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, sau đó mới nhẹ nhàng tận hưởng dư vị.

"Sao rồi anh?" Trợ lý thông qua kính chiếu hậu nhìn Úc Nam, "Anh tìm được người chưa?"

Úc Nam gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng.

Hắn nhai nhai pizza, ánh mắt không có tiêu cự ngắm nhìn cảnh sắc đô thị bận rộn ngoài cửa xe.

Hắn hồi tưởng lại hình ảnh một cặp ngực nảy nở căng tràn cả áo thể thao. Thật là muốn chôn mặt vào đó hút một ngụm. Úc Nam hít hít cái mũi nghĩ, sữa bên trong chắc chắn rất nhiều, dư sức đút no mình.

Thời gian quay ngược về một năm trước, khi đó hắn vẫn chưa làm video mukbang đăng lên mạng mà đang thực tập trong một công ty bình thường, bởi vì công việc bận rộn khiến hắn không có thời gian ăn cơm, tâm trạng vẫn luôn ở mức báo động. Có một hôm hắn thật sự đói không chịu nổi, trộm chuồng ra ngoài chạy tới khu thương mại gần đó kiếm ăn. Hắn đứng trước một quầy bán ba chỉ quay da giòn, ngấu nghiến ăn hết miếng này tới miếng khác.

Thịt ba chỉ vừa mới ra lò tỏa hương thơm phức, bên trên còn được phết ớt bột và bột thì là, phần nạc săn chắc, phần mỡ béo nhưng không ngấy, còn phần da giòn thì khỏi nói, cắn lên giòn rụm lại cay cay thơm thơm, thật sự là ngon hết sảy, hắn cứ ăn mà không ngừng được.

Cũng không biết là do lần này hắn đói vượt mức chịu đựng quá hay sao mà cho dù nãy giờ đã ăn rất nhiều nhưng vẫn không thấy thỏa mãn.

Bỗng nhiên đôi mắt dưới vành nón đè thấp của hắn trông thấy một thân thể cường tráng. Là khách tới mua thịt.

Úc Nam dịch sang bên cạnh một chút.

"Ông chủ, bán cho tôi hai cân thịt bò kho đi. Quao, cái kia là gì vậy? Nhìn trông ngon thế."

"Ba chỉ quay da giòn, món mới nha. Mua về ăn thử không, tôi giảm giá cho?"

"Không được không được." Thanh âm mang theo ý cười từ chối, "Nếu ăn ngày mai tôi sẽ không dám leo lên cân mất."

"Cậu trông cường tráng như vậy mà còn sợ mập à?"

"Tôi thuộc thể trạng dễ béo, uống nước lạnh thôi cũng có thể tăng cân, ha ha."

Úc Nam nâng mắt lên nhìn, theo bản năng chỉ liếc mắt chứ không xoay mặt qua.

Một mãnh nam năng động. Úc Nam yên lặng đánh giá. Tầm mắt cậu dần trượt xuống, dừng ở cặp ngực cường tráng hút mắt.

Đang là mùa hè, đồi phương mặt một chiếc ái thun thể thao tay ngắn, phần vải ngực bị độn lên thành một hình vòng cung tròn trịa, nhìn kỹ còn có thể trông thấy núm vú nhỏ hơi nhô lên

Ngực nam nhân cũng có thể to tới vậy sao.

Ực. Hắn nuốt một ngụm nước miếng.

Miếng thịt trong tay bây giờ dường như không còn quá ngon.

Dạ dày hư không vốn dĩ đã có chút no, nhưng trong cơ thể lại hiện lên một cảm giác đói khát xa lạ....

"Cái này, ăn ngon không?"

Úc Nam nghe nam nhân hỏi, vài giây sau hắn mới nhận ra là anh đang nói chuyện với hắn.

Hắn đè thấp vành nón, không nói tiếng nào xoay người rời đi.

Nhưng mấy ngày sau đó, hình ảnh cơ thể ngực cong mông nẩy vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí Úc Nam.

Mấy khối cơ bắp kia so với thịt ba chỉ hắn ăn lúc đó có vẻ còn đàn hồi hơn. Đặc biệt là cặp ngực, nếu thả lỏng chắc chắn sẽ mềm như bông, còn có thể xoa nắn thành đủ hình dạng. Nhìn núm vú thì có vẻ không lớn, muốn hút sữa từ đó chắc phải dùng không ít sức. Nếu mà có thể thành công sinh sữa, cặp vú to như vậy, ước chừng mình uống cả đời cũng không hết.

Tưởng tượng tới đó lại khiến bụng hắn
sôi lên ùng ục. Đây là lần đầu tiên có thứ gì khác trên đời ngoài đồ ăn khiến Úc Nam sinh ra dục vọng.

Hắn khó kiềm nổi mong ước được gặp lại đối phương, lúc đó hắn nhất định sẽ ngỏ lời, hỏi xem cần bao nhiêu tiền thì đối phương có thể cho hắn uống sữa.

Người thường mà nghe được suy nghĩ của hắn nhất định sẽ cảm thấy hắn bị điên, nhưng đối với người dùng dạ dày để suy nghĩ như Úc Nam, ảo tưởng của hắn không hề phi logic tý nào.

Vì thế hắn bắt đầu lượn lờ ở khu thương mại hôm đó, tiếc là người hắn muốn gặp lại chưa từng xuất hiện.

Sau đó hắn bắt đầu chính thức chuyển sang công việc quay video. Lúc đó hắn càng có thêm nhiều thời gian đi tìm người. Hắn thậm chí từng cho rằng, người có ngực to như vậy ở phòng gym chắc chắn sẽ không thiếu, biết đâu người khác cũng có thể thỏa mãn được hắn, nhưng thật kỳ quái, chưa từng có một ai có thể khơi gợi được khát vọng từ sâu trong linh hồn hắn như nam nhân kia.

Tựa như một đứa trẻ muốn ở bên cạnh mẹ, hắn vô cùng khao khát được ngực đối phương trấn an.

Rốt cuộc, hai tháng trước, Úc Nam vô tình đi qua phòng tập thể thao chưa mở được bao lâu kia, thấy được cặp vú mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Thậm chí hắn còn chưa cần nhìn mặt đối phương, chỉ dựa vào dáng cong của ngực là có thể nhận ra được.

Hôm đó hắn ở ngoài cửa sổ ngắm hồi lâu, không biết trong đầu nghĩ gì mà khuôn mặt đỏ ửng đến mức bất thường.

--------------------------------------------
Úc Nam: mình là một thiên thần e lệ ăn ít, anh ấy chắc chắn sẽ thích mình.

Thịt ba chỉ da giòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com