Chương 40: Milkshake cầu vồng
Sau cuộc ân ái, Kỷ Xuân Lâm thoả mãn đi ngâm nước ấm thư giãn. Anh ném một cục boom tắm hương oải hương vào bồn, khui một lon bia, vừa xem video vừa nhâm nhi, vô cùng thích chí.
Trong phòng ngủ, Úc Nam đỡ eo lồm cồm bò dậy, đầu tiên cậu mở cửa sổ để thông gió, sau đó vật lộn đổi khăn trải giường, tuy có hơi mệt nhưng chỉ cần tưởng tượng tới cảnh anh trai tý nữa sẽ khen cậu ngoan, cậu lập tức hồi full cây máu dọn dẹp.
Úc Nam nghe nói Úc Ninh sắp tới sẽ đến chỗ anh Tiểu Kỷ tập gym, lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập.
Quá khứ muốn chôn vùi có nguy cơ bị tiết lộ khiến Úc Nam vô cùng lo lắng, cậu biết bây giờ cậu không còn là cậu nhóc ăn nhờ ở đậu thuở nào, Úc Ninh cũng chẳng thể bắt chẹc cậu đủ đường như xưa, nhưng cậu vẫn không nhịn được run rẩy, sợ cô ta sẽ đoạt đi người duy nhất đối xử tốt với cậu trên thế giới này.
Cô thiếu nữ vừa trường thành đối với cậu mà nói còn đáng sợ hơn cả yêu ma quỷ quái.
Không được, Úc Nam mặt không biểu cảm khom lưng nhặt khăn trải giường ướt nhẹp lên bỏ vào sọt đồ bẩn. Cậu phải làm gì đó, ngồi im chờ chết không phải phong cách của cậu.
"Anh ơi."
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Kỷ Xuân Lâm ngẩng đầu: "Dọn dẹp xong rồi à?"
"Dạ." Mặt tiểu tiên nam ửng hồng, thân thể cao gầy trắng nõn, non búng ra sữa. Khiến Kỷ Xuân Lâm không nhịn được nổi sắc tâm, cánh tay cường tráng câu lấy cổ đối phương, hôn 'bẹp bẹp' lên mặt cậu liên tục vài cái.
"Nhóc cưng của anh giỏi quá, có muốn tắm chung với anh không?"
Tiểu tiên nam gật gật đầu, xối vòi sen qua một lượt rồi nhanh chân bước vào bồn tắm. Cậu một hai đòi ngồi sau lưng Kỷ Xuân Lâm để ôm anh, anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhích về trước, chừa chỗ cho Úc Nam. Nước xà phòng tím sóng sánh tràn ra ngoài, rơi xuống sàn gạch rồi trôi xuống cống.
"Ưm..."
Kỷ Xuân Lâm dựa ngửa trên người tiểu tiên nam, cổ bị cậu cẩn thận hôn mút, bàn tay của ai kìa dần mò tới nơi riêng tư vừa bị đụ đến mềm rục, ngón tay thon dài banh mép lồn ra, nhẹ nhàng vuốt ve cửa động mềm mại.
"Anh đã rửa sạch bên trong rồi hả?"
"Ừ." Kỷ Xuân Lâm xoay đầu sang hôn môi Úc Nam, bốn cánh một khẽ chạm vào nhau, anh lười biếng đáp, "Em bắn vào sâu quá."
"Vậy có thể mang thai không?"
"Chắc là không đâu."
"Nếu có anh cứ sinh đi." Úc Nam chôn đầu vào cổ Kỷ Xuân Lâm, nghiêm túc nói: "Em nuôi."
Kỷ Xuân Lâm cười cậu: "Bản thân em vẫn là một đứa nhóc, còn đòi làm ba?"
Hôm nay quả thật là một ngày dài, toàn bộ đều do tên nhóc sau lưng gây ra. Tối hôm qua thì trượt chuối dập đít, sáng nay lại giận lẫy anh, buổi chiều battle với em gái xong thì vừa ăn vừa khóc, cuối cùng là một trận làm tình kịch liệt.
Kỷ Xuân Lâm ngửa đầu uống một ngụm bia, thở ra một hơi đầy sảng khoái.
Tuy mệt mỏi, nhưng vô cùng đặc sắc.
Tựa một lo milkshake đầy màu sắc trong cuộc sống buồn tẻ, phủ đầy cốm cầu vòng.
Kỷ Xuân Lâm đột nhiên nghĩ, nếu anh có thể mang thai, cùng đối phương xây dựng một tổ ấm ba người, cứ như vậy trải qua một cuộc đời náo nhiệt cũng không tồi.
"Anh có muốn biết quá khứ của em không?" Thiên tiên lẩm bẩm hỏi.
"Đương nhiên." Kỷ Xuân Lâm đáp, ngừng một chút rồi hỏi tiếp, "Em muốn kể cho anh nghe hả?"
Tiểu tiên nam cọ cọ, "Anh đã kể chuyện của anh cho em nghe, em cũng muốn anh biết về em."
Kỷ Xuân Lâm cười cười, nắm lấy tay đối phương vuốt ve. Gia đình anh đại khái cũng đơn giản: Ba là giảng viên đại học, mẹ ở nhà quản gia, anh là con một. Vợ chồng già tình cảm khăng khít, tuy chưa bao giờ đạt đến mức giàu sang phú quý nhưng cũng thuộc diện cơm áo không lo, sau khi nghỉ hưu thì cùng nhau đi du lịch thưởng ngoạn, thỉnh thoảng quay về sẽ gọi anh về ăn cơm, thật ra là nhân dịp hối anh sớm lập gia đình. Một gia đình hạnh phúc bình thường, không có gì đặc biệt.
Lúc đó khi anh kể xong, mặt Úc Nam có vẻ ngốc ngốc, cứ như lần đầu tiên biết đến trên thế giới có tồn tại một gia đình giống vậy, còn cảm thán một câu: "Thật giống trên tivi."
Kỷ Xuân Lâm lúc đó không hiểu lắm, nhưng sau khi biết quan hệ giữa cậu và Úc Ninh, thì đã hiểu hơn phần nào.
Không thể tưởng tượng được tên chó con nhà anh lại xuất thân từ hào môn.
Chó con nhà hào môn hít sâu một hơi, nói ra một câu vô cùng kinh người: "Thật ra em là đứa con hoang sau mối tình một đêm của ba em."
Kỷ Xuân Lâm: "......"
Mắc cái gì phải dùng từ có tính sát thương cao dữ vậy!
Con ngoài giá thú thì nói là con ngoài giá thú, chứ con hoang là cái mẹ gì!
"Mẹ em sinh ra ở vùng phía tây, một làng quê hẻo lánh không tên. Từ nhỏ bà ấy đã xinh đẹp, tóc đen, mắt xám, mười bốn tuổi đã trở thành hoa khôi của cả thôn. Năm đó quê mẹ em gặp thiên tai, vô cùng nghiêm trọng, gần như cả thôn bị hủy hoại. Mẹ em cũng theo gia đình chạy nạn, trên đường vô tình lạc mất nhau, cũng may bà còn nhỏ, nên được một hộ gia đình nhận nuôi, coi như cũng yên ổn sống tiếp."
"Ôi trời." Kỷ Xuân Lâm hơi bất ngờ, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Úc Nam cười cười, tiếp tục nói: "Bà ấy học không giỏi, trưởng thành thì rời nhà đi tìm việc, lúc đó bà được người ta giới thiệu làm người mẫu, rồi quen biết ba em."
"Ba của em." Úc Nam nuốt nuốt nước miếng, "Gia đình gốc gác giàu có, lúc đó cũng đã có vị hôn thê là thanh mai trúc mã từ bé, là mẹ của Úc Ninh. Nhưng ông ta vẫn quan hệ với mẹ em, có lẽ người có tiền, cảm thấy chuyện đó thật bình thường.
"......"
Kỷ Xuân Lâm uống một ngụm bia để lấy lại bình tĩnh.
Họ Úc, nhà rất giàu, anh đại khái đoán được là ai.
"Mẹ em có thai, ba em không nhận, còn kêu bà đi bỏ. Mẹ em không muốn, bà muốn kết hôn với ba em, nhưng ba em sao có thể đồng ý chứ. Dù sao ông ta cũng thích mẹ của Úc Ninh, nhưng người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, trước khi kết hôn tay cũng không cho nắm, đừng nói tới chuyện kia." Nước đã hơi lạnh, Úc Nam ôm chặt cơ thể nóng hầm hập trong lòng, nhỏ giọng nói: "Nào có ngốc như mẹ em."
Kỷ Xuân Lâm nắm lấy tay Úc Nam, hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, người sau lưng ôm lấy anh càng chặt hơn. Một cái ôm đơn thuần không chứa bất cứ ý vị tình dục nào, chỉ tràn đầy sự ỷ lại.
"Rốt cuộc thì mẹ em cũng thành công trộm sinh ra em, sau đó bà tìm tới nhà ba em. Nhà ba em không nhận em, còn sợ phía thông gia biết được sẽ ảnh hưởng tới hôn sự của ông ấy nên đưa cho mẹ em một số tiền rồi yêu cầu bà ấy rời khỏi thành phố này."
"Đây là 500 vạn, hãy rời khỏi con trai tôi..." Kỷ Xuân Lâm buộc miệng thốt ra, nói xong mới thấy có lẽ đây không phải chuyện để đùa, lập tức thành khẩn xin lỗi: ".... Xin lỗi."
Úc Nam ngược lại cảm thấy khá thú vị, khẽ bật cười.
"Sau đó bọn họ bàn tính lại thế nào đó, quyết định không cứng rắn đuổi mẹ em đi nữa, ngược lại còn chu cấp tiền, điều kiện là mẹ em không được để lộ chuyện này ra ngoài."
"Tại sao chứ?" Kỷ Xuân Lâm thắc mắc.
"Bởi vì mẹ Úc Ninh khám ra bệnh phụ khoa, được chuẩn đoán sẽ khó có thai. Có lẽ bọn họ nghĩ, nếu bà ta không sinh được thì đem em về nuôi, dù sao em cũng là con của ba em."
"......" Kỷ Xuân Lâm cạn lời, "Tính cũng kỹ dữ!"
Úc Nam nhe răng: "Dù sao người ta cũng giàu có nhiều đời mà."
"Mẹ em có nhờ người hỏi thăm, biết được vấn đề mẹ Úc Ninh mắc phải khá nghiêm trọng, liền an tâm nhận lời, bà ấy cho rằng mẫu quý nhờ tử, rất nhanh bà ấy sẽ được thăng chức lên làm vợ ba em. Bà ấy căn bản không nhận ra nhà ba em không hề có ý cười bà về làm dâu." Úc Nam cười nhạo một tiếng, "Mẹ Úc Ninh cũng coi như đủ tàn nhẫn, bà ấy biết mình bị cắm sừng cũng chẳng thèm làm lớn chuyện, chỉ âm thầm chữa bệnh uống thuốc, ròng rã một thời gian dài thì có thai Úc Ninh."
Kỷ Xuân Lâm nhớ khi Lục tiên sinh giới thiệu Úc Ninh với anh đã nói cô là con gái một của một người bạn tốt, đây cũng là lý do khiến anh không nghĩ tới hướng hai người bọn họ sẽ có liên hệ. Có lẽ đến bây giờ, Úc Nam vẫn chưa được nhà nội thừa nhận.
"Mẹ em biết được lập tức nổi cơn điên, tìm tới nhà ba em nói chuyện lại chẳng ai chịu mở cửa. Mọi người chỉ lo hào hứng làm lễ thôi nôi cho Úc Ninh, bà ôm em đứng ngoài cổng gào khóc thì bị bảo vệ lôi đi."
Kỷ Xuân Lâm thở dài.
"Ba em vẫn định kỳ gừi phí nuôi dưỡng cho mẹ em, nhưng mẹ em càng ngày càng chán ghét em, em ăn nhiều một chút thì bị mắng là có mệnh nghèo khổ, là quỷ chết đói đầu thai, trách không được ba em lại chướng mắt em." Úc Nam run lên một chút, giọng điệu nôn nóng dần, "Bà ấy không cho em ăn, còn bắt em học mấy loại lễ nghi chết bầm gì đó. Bà ấy chưa từng từ bỏ hy vọng, thỉnh thoảng lại qua tìm ba em, sau đó về giận cho đánh mèo mắng em. Nhưng sức ăn của em thật sự quá lớn, lúc em học tiểu học, các bạn khác ăn một phần đã no, còn em đã ăn ba phần rồi vẫn thấy đói, ruột gan cồn cào. Em càng như vậy, mẹ em càng tức giận, thậm chí từng đưa em đến bệnh viện cắt bớt bao tử. Lúc đó vào khám, bác sĩ vừa nghe lập tức đuổi bà đi, cảm thấy bà có bệnh."
"Vãi..."
Úc Nam rũ mắt, tiếp tục kể chuyện xưa: "Vào khoảng năm em học lớp 4, mẹ em rốt cuộc hết hi vọng. Dường như nghĩ thông trong một đêm, lập tức dọn dẹp đồ đạc cùng một người đàn ông thành thật khác đi xây dựng cuộc sống hạnh phúc mới."
Kỷ Xuân Lâm vừa định hé miệng chửi tiếp thì nghe đối phương bổ sung.
"Không dẫn theo em."
".........."
Một họng máu chó phun ra ba thước.
"Em bị ném tới trước cửa nhà ba em, người mở cửa là Úc Ninh, nó đạp em một cái."
"....."
"Sau đó quỳ rạp trên đất khóc, đổ thừa em đánh nó."
"Mẹ nó ra xô em, vì thế em cũng khóc."
"......"
"Hàng xóm thấy ồn ào ra hóng chuyện, bọ họ sợ mất mặt nên dẫn em vào nhà. Em được dẫn tới nhà ông bà nội, sau đó lại được đón về. Nghe người hầu nói là do mẹ Úc Ninh sợ em được dạy dỗ tốt hơn, sau này sẽ tranh gia sản với con gái bà ta. Để dưới mí mắt nuôi thành một tên phế vật thì sẽ yên tâm hơn, mặt dù bà ta rất khó chịu."
"Nhóc con đáng thường..." Kỷ Xuân Lâm nghe đến ong cả đầu.
"Ở nhà bọn họ em cũng không ăn đủ no, em chỉ có thể ăn cơm chung với bọn họ mỗi khi ba em có mặt. Úc Ninh tuy nhỏ hơn em 2 tuổi, nhưng tính cách rất đáng ghét, không cách nào hòa hợp với em, nó còn có ba mẹ che chở, ba em lúc nào cũng thiên vị nó..." Úc Nam hít hít mũi, "Đương nhiên cũng có một vài người tốt, thấy em bị phạt đáng thương quá sẽ trộm đưa cho em một cái bánh bao, nào có ngờ mũi Úc Ninh còn thính hơn cả mũi chó, vậy mà nó cũng nhận ra, sau đó đi mách lẻo."
"......"
Lòng Kỷ Xuân Lâm trăm mối ngổn ngang, đủ sự chua xót đan xen trong tim anh.
Anh nhớ tới những video nấu ăn của YN, vẻ mặt nôn nóng của cậu khi đợi đồ ăn trong lò nướng, lúc đó anh chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu, người dưới bình luận đều nói vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự nóng nảy đó trông giống một cảm xúc lo âu không thể khống chế, bao trùm cơ thể cậu.
Kỷ Xuân Lâm lại nhớ tới thái độ giả vờ của Úc Nam khi mới gặp anh, không nhịn được trách: "Đứa nhỏ ngốc nhà em, lúc trước sao lại giả bộ ăn ít trước mặt anh hả? Chẳng lẽ anh lại không cho em ăn à?"
Úc Nam tự giễu cười, vuốt ve cặp ngực no đủ của người đàn ông, "Em nghĩ, nếu em không ăn uống đàng hoàng, có khi nào anh sẽ thương em hơn không? Lúc trước em thấy những bạn khác kén ăn, mẹ của bọn họ sẽ bám theo dỗ dành, trông rất thương đứa trẻ đó."
Hốc mắt Kỷ Xuân Lâm có chút đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Anh vòng tay siết lấy cổ Úc Nam, vờ hung dữ nói: "Sau này anh cũng sẽ bám theo đút em ăn, đút tới khi em no phát ói thì thôi! Không ăn cũng ép ăn!"
Mặt tiểu tiên nam bây giờ mới hồng hào hơn một chút, mày cậu giãn ra, mắt long lanh nước, tựa vào phần cổ ấm áp của ngời đàn ông, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ý cười nhợt nhạt.
--------------------------------------------
Tôi đã rất đồng cảm cho tới khi thấy nụ cười cuối chương =))))
Milkshake cầu vồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com