Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Trà xanh

Kỷ Xuân Lâm vẫn luôn đau lòng nhóc chó nhà mình cho tới khi anh gặp lại 'người em gái độc ác' trong câu chuyện.

'Em gái độc ác' mặt không biểu cảm vừa nâng tạ vừa cười như không cười hỏi Kỷ Xuân Lâm: "Hôm qua anh ta nói xấu tôi không ít đúng không?"

Kỷ Xuân Lâm: "......"

"Làm gì có chứ, ha ha..."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Kỷ Xuân Lâm nghĩ nghĩ: "Hơn một tháng thì phải."

".... Đáng lý tôi không nên đi nước ngoài." Úc Ninh hừ lạnh, mắt liếc về phía người con trai mặc đồ trắng đang núp sau một lùm cây nhìn lén, "Vậy chắc anh cũng biết quan hệ của tôi và anh ta rồi nhỉ, anh ta kể anh nghe rồi hả?"

"Mới biết thôi." Kỷ Xuân Lâm cũng không giấu giếm, "Anh em cùng cha khác mẹ."

"Anh ta coi bộ cũng thích anh thật đó." Úc Ninh hạ vai sát đất, gót chân vận sức đẩy phần thân dưới cao lên, bụng dùng sức đẩy tạ. Trán cô tẩm một lớp mồ hôi mỏng, da thịt căng bóng, đường nét gương mặt diễm lệ. Không phải là cái kiểu vừa nhìn đã khiến người ta hít thở không thông như Úc Nam, nhưng nhiều hơn một phần khỏe mạnh tự tin.

"Để tôi đoán xem, anh ta chắc chắn sẽ nói mẹ tôi không cho anh ta ăn cơm, sử dụng các biện pháp xử phạt thể xác, còn cho người giúp việc bắt nạt anh ta, có đúng không?"

"......"

"Đoán đúng rồi chứ gì? Hứ, chắc chắn anh ta còn không quên nói tôi bắt nạt anh ta, sau đó đổi trắng thay đen trước mặt người lớn đúng không?"

"....... Làm gì tới mức đó chứ."

Úc Ninh trợn to mắt, thả tạ ra nằm nghỉ trên sàn. "Không cần nghĩ cũng biết... Anh ta lúc nào cũng nói cái kiểu nửa thật nửa giả như vậy, cộng thêm cái mặt trà xanh kia không tin cũng khó. Anh đừng tưởng tôi bị khùng nên mới nói với anh nhiều chuyện như vậy dù chưa thân, thật đó, tôi sống với anh ta gần mười năm, anh ta vừa nhích mông là tui biết ngay anh ta định thả mấy quả rắm rồi."

Kỷ Xuân Lâm:......

Cô gái xinh đẹp nằm thả lỏng trên sàn, phần bụng phủ một lớp cơ mỏng, đôi chân dài có lực, trông có vẻ như một đá của cô dư sức đá gãy chân anh trai cô. Tuy nhiên miệng tiếp tục nói ra những lời khiêm tốn: "Lúc còn bé đúng là có vài lần tôi tức quá nên động tay đánh anh ta, nhưng anh ta cũng đã đánh trả rồi, không ai chiếm lợi cả. Sau tai anh ta có một vết sẹo, là do tôi cào, nhưng tay tôi cũng có một vết sẹo do anh ta cắn."

"......"

"Lúc đánh xong tôi còn tưởng chuyện này xong rồi, có ngờ đâu anh ta lại bắt đầu trả đũa tôi. Bỏ mù tạt vào sữa bò của tôi, chọc thủng lốp xe tôi, giả vờ ngã trước mặt ba rồi đổ thừa do tôi đẩy, còn đem cái kẹp trân châu tôi thích nhất tặng cho con nhỏ hàng xóm phiền phức, khen nhỏ đó kẹp lên xinh hơn tôi một ngàn lần... Anh ta chính là cái kiểu bản thân thiệt một thì người khác phải thiệt mười."

"......"

Kỷ Xuân Lâm không tin, những hành vi của trẻ hư nghịch ngợm kiểu này sao có thể liên quan tới tiểu tiên nam đơn thuần không tỳ vết nhà anh.

Khoan đã.

... Trẻ hư nghịch ngợm?

Đồng tử Kỷ Xuân Lâm chấn động vô cùng mạnh.

"Còn nữa, mẹ tôi chẳng bao giờ phạt mỗi mình anh ta, lúc nào cũng phạt cả tôi." Úc Ninh nhìn Kỷ Xuân Lâm bằng ánh mắt căm giận bất bình: "Mẹ tôi đối xử với anh ta cũng không tồi, trước giờ chưa từng xét nét gì anh ta, nhưng anh ta ngược lại luôn đối xử lạnh lùng với mẹ tôi. Còn ba tôi nữa. Anh từng tới nhà anh ta rồi đúng không? Căn chung cư ở trung tâm thành phố đó."

".... Ừ."

"Căn hộ đó vốn là quà trưởng thành ba tôi dành cho tôi, tôi xin ba tôi suốt một năm, kết quả anh ta vừa kêu thích, ba tôi liền lập tức tặng cho anh ta, bởi vì ba tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh ta, không thể quang minh chính đại dẫn anh ta về nhận tổ quy tông."

"Nhưng mắc mớ gì chứ? Anh ta không làm mẹ tôi tức giận sao? Còn cả người mẹ kia của anh ta nữa, nhắc tới là bực cả mình...."

"......"

Cô gái trẻ càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt kể ra, Kỷ Xuân Lâm nhất thời không biết phải đáp thế nào, một phần, anh không muốn bàn tới những chuyện cá nhân của khách hàng trong tiết tập, một phần là do anh cảm thấy đầu óc mình đang vô cùng mờ mịt.

Sao trong miệng Úc Ninh, một tiểu tiên nam chồng chất vết thương, gần như bị cả thế giới vứt bỏ lại trở thành một kẻ trà xanh tâm cơ bắt nạt mẹ kế và em gái vậy?

Tối hôm qua Úc Nam nén đau mở vết thương đầm đìa máu ra cho anh xem, Kỷ Xuân Lâm vừa cảm động vừa đau lòng, cũng có một chút vui vẻ vì được đối phương tin tưởng. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng phi thăng tới một giai đoạn mới, anh bắt đầu suy xét tới vấn đề chuyển về ở chung với Úc Nam để có thể chăm sóc cậu.

Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn nhóc chó vẫn còn ngái ngủ trong lòng anh làm nũng, lòng Kỷ Xuân Lâm nhũn hết cả ra. Lúc trước anh chưa bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ có lúc không chờ nổi muốn sống chung với một người khác.

Rõ ràng anh đã chuẩn bị tinh thần sống cô độc suốt quãng đời còn lại, vậy mà bây giờ anh còn nghĩ tơi việc viết tên đối phương thành người thừa kế vào sổ bảo hiểm nhân thọ.

Quá đáng sợ. Nhưng cũng may mắn.

Buổi sáng nhóc chó mặc tạp dề nấu cho anh một bữa sáng hoàn hảo, đợi anh ăn miếng đầu tiên, nói lời khen xong rồi cậu mới đỏ mặt thổ lộ.

"Em muốn nấu bữa sáng cho anh trai cả đời."

Kỷ Xuân Lâm không cách nào đem mấy từ 'thâm hiểm' 'trà xanh' dán lên người Úc Nam. Anh không tin Úc Nam sẽ nói dối anh những chuyện này.

Cần gì phải làm vậy chứ?

Thời gian tiết tập vừa kết thúc, cửa khu tập riêng được mở ra, tiểu tiên nam cầm hai ly đồ uống tiến vào đi thẳng về phía Kỷ Xuân Lâm.

"Anh Tiểu Kỷ vất vả rồi, em có mang trà sữa protein chị Vương pha tới cho anh, uống ngon lắm ạ."

".... Cảm ơn em." Kỷ Xuân Lâm nhận lấy, hút một ngụm, "Sao em còn ở đây vậy? Hôm nay em không cần làm việc hả?"

Buổi sáng Kỷ Xuân Lâm có tiết tập riêng cho Úc Nam, không ngờ tập xong cậu cũng không đi, có lẽ ở lại để đợi Úc Ninh. Kỷ Xuân Lâm quyết định im lặng quan sát một chút.

"Em muốn ăn trưa với anh rồi mới đi." Tiểu tiên nam đứng trước mặt Úc Ninh, dùng cơ thể to lớn của cậu ngăn trở giữa Kỷ Xuân Lâm và Úc Ninh, cậu chớp mắt, ngọt ngào hỏi: "Trưa nay chúng ta nên ăn gì đây nhỉ?"

Kỷ Xuân Lâm còn chưa trả lời, Úc Ninh liền đoạt trước: "Uống trà sữa protein vậy không được đâu, phải chọn mấy loại có trà xanh đó. Trà xanh lạnh, trà xanh nóng, bánh trà xanh, kẹo trà xanh, trà xanh, trà xanh..."

Kỷ Xuân Lâm:......

Tiêu rồi, nhóc chó sắp tức chết rồi.

Úc Nam cứng đờ quay đầu lại, ánh mắt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Úc Ninh: "Nhìn cái gì? Bộ tôi kêu anh à?"

Em gái tựa như một Đấu chiến thắng phật, cả người tỏa ra khí thế lấp lánh.

Úc Nam khống chế biểu cảm, thu hồi ánh mắt, ôm lấy cánh tay Kỷ Xuân Lâm tỏ vẻ thắc mắc: "Anh ơi, phòng tập này có nuôi chó hả? Sao em nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu lớn quá?"

Úc Ninh: "Sao tôi không nghe thấy gì cả? Anh bị hoang tưởng hay gì? Kỷ Xuân Lâm, anh có nghe thấy không?"

Kỷ Xuân Lâm dở khóc dở cười nhéo nhéo má tiểu tiên nam: "Miệng em cũng không vừa mà!"

"Nó nói em trước." Tiểu tiên nam tủi thân kéo kéo tay người đàn ông, "Chúng ta đi được không anh, ở đây có mùi gì hôi quá em thở không nổi."

Úc Ninh: "Hôi? Rõ ràng chỉ có mùi trà. Anh không những bị hoang tưởng mà còn bị điếc mũi nữa đó, chắc là do làm nhiều chuyện ác quá nên bị nghiệp quật rồi. Có cần tôi tìm giúp anh vài thầy pháp cao tay tới giải nghiệp không?"

Úc Nam: "......"

Kỷ Xuân Lâm: "......"

Úc Nam dậm chân: "Anhhhh!"

"Đi đi đi!" Kỷ Xuân Lâm đẩy tiểu tiên nam sắp tức phát khóc ra ngoài, còn không quên quay lại ngắt lời Úc Ninh: "Hôm nay chúng ta tới đây thôi nha tiểu thư Úc, sau này trước khi tới tập cô gửi tin nhắn cho tôi là được."

"Ngày mai tôi tập tiếp, còn chuyện này nữa." Úc Ninh ngồi dưới đất nhìn về phía hai người ung dung nói: "Trưa hôm nay anh đi ăn với anh ta, trưa ngày mai phải đi ăn với tôi, tôi đang muốn thử một nhà hàng kia, ăn tối cùng được."

"Không thể!" Úc Nam dừng lại, chắn trước người đàn ông hung tợn nói: "Đừng có mơ giữa ban ngày!"

Úc Ninh ngoáy ngoáy tai, tiếp tục nói với Kỷ Xuân Lâm: "Ồn ghê, đúng thật là có tiếng chó sủa đâu đây."

Kỷ Xuân Lâm chỉ đành ôm lấy nhóc chó sắp lên cơn điên nhà mình kéo về văn phòng.

Nhóc chó vừa vào phòng lập tức dậm chân đùng đùng đi về một góc, ngồi ôm chân khóc hu hu.

"...... Nhóc cưng?" Kỷ Xuân Lâm đi qua chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay trắng nõn của đối phương.

Tiểu tiên nam khóc vô cùng đáng thương, liên tục nấc lên từng đợt. Cậu ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước. Cậu gào lên với Kỷ Xuân Lâm: "Tại sao anh lại bênh nó? Anh không thích em nữa có phải không?"

Kỷ Xuân Lâm sửng sốt, vụng về phủ định: "Anh không có bênh cô ấy."

Dừng một chút, anh nói thêm: "Cô ấy là khách hàng của anh, trả tiền, ký hợp đồng, anh phải cung cấp phục vụ cho cô ấy, có đúng hay không?"

"Như vậy cũng không được..."

Kỷ Xuân Lâm duỗi tay về phía người con trai với khuôn mặt chứa đầy cảm xúc bị phản bội, sửa sang mái tóc hơi rối của cậu, dịu dàng nói: "Lúc trước anh không biết quan hệ của bọn em, bây giờ anh biết rồi, anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô ấy ngoài giờ tập."

Úc Nam xụ mặt, thu bớt gai nhọn, "... Nó định hẹn anh ngày mai đi ăn."

"Không đi." Kỷ Xuân Lâm vuốt ve tai Úc Nam, "Anh phải ở bên cạnh nhóc cưng của anh."

Tiểu Tiên Nam nhìn chằm chằm Kỷ Xuân Lâm, bĩu môi chui vào cái ôm ấp áp của anh, rầu rĩ nói: "Anh không được nhận nó làm nhóc cưng."

"Anh chỉ nhận em làm nhóc cưng thôi." Kỷ Xuân Lâm cười cười, "Không nhận thêm ai khác."

Ngày hôm sau, Úc Ninh đúng hẹn tới phòng tập thì thấy bên trong phòng tập cá nhân xuất hiện một chiếc ghế lười đặt sát tường, và tiểu tiên nam lạnh lùng cao quý đang ngồi trên đó. Kỷ Xuân Lâm đã đi lấy thiết bị cho buổi tập hôm nay, trong phòng tập chỉ còn mỗi mình Úc Nam.

Úc Ninh ôm ngực, châm chọc nói: "Anh muốn giám sát chúng tôi sao? Tống Nam, có cần thiết phải làm vậy sao? Chỉ một người đàn ông cũng khiến anh lo được lo mất?"

Úc Nam không thèm để ý tới cô nàng, chỉ lo thảnh thơi đọc tạp chí ẩm thực trong tay.

Úc Ninh nhếch khóe môi, nhưng trong mắt không chứa chút ý cười nào: "Biết sợ rồi sao, sợ tôi đoạt mất anh ta à? Ha ha, lúc trước anh đoạt bạn trai tôi sao không nghĩ tới sẽ có ngày này?"

Úc Nam không dao động.

Úc Ninh đột nhiên nở nụ cười, ngó thấy bóng người bên ngoài cửa kính đang dần tiến lại gần, cô nàng lập tức nhìn Úc Nam khiêu khích nói: "Kỷ Xuân Lâm cũng không tồi đó, tôi muốn anh ấy. Tống Nam, đừng vội mừng, nếu anh trai tốt của anh biết người em trai ngây thơ của anh ấy thật ra là một tên điếm từng đoạt bạn trai của em gái thì anh ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Anh ấy sẽ còn nghĩ anh là một người ngây thơ sao? Ha ha, nghĩ thôi đã thấy nôn rồi!"

"!"

Dường như chỉ trong vài giây, Úc Nam đã chuyển từ biểu cảm âm hiểm sang sợ hãi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Xuân Lâm đã xuất hiện. Anh im lặng nhìn hai anh em, vẻ mặt quái quái.

Úc Nam gian nan nuốt một ngụm nước miếng rồi gọi: "Anh ơi?"

Kỷ Xuân Lâm nở một nụ cười hiền hậu với Úc Nam, lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó người đàn ông liền hỏi: "Bạn trai gì vậy? Thì ra nhóc Nam từng có bạn trai rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com