Chương 42: Gà nướng Tandoori, cà ri dê
Có một người anh kế vừa đẹp như hoa vừa có tính cách khó ưa là trải nghiệm như thế nào?
Ngày đầu tiên Úc Ninh nhập học cấp 2, nhìn thấy đàn anh khoá trên đồng thời là quán quân kỳ Olympic vừa rồi đứng trên bục phát biểu chào mừng lứa học sinh mới, chú nai con trong lòng cô không kiềm được chạy loạn, cô nhóc 13 tuổi lần đầu tiên nếm được mùi vị của sự rung động.
Buổi lễ kết thúc, cô trộm bám theo đối phương định tìm cơ hội tình cờ gặp mặt, nhưng có nào ngờ, còn chưa kịp làm quen thì crush của cô đã vội chạy về phía kẻ thù không đội trời chung - người anh trai hoang mà cô ghét nhất trần đời.
"Đàn anh Úc!"
Thiếu niên vừa rồi còn hăng hái phát biểu trước toàn trường bây giờ lại thẹn thùng đỏ mặt, xoắn xuýt đuổi theo bóng dáng cao gầy của tên anh trai đáng ghét kia, vụng về bắt chuyện.
"Đàn anh... Anh nghỉ hè có vui không ạ? Ờ thì... Nếu anh không chê...trưa nay anh có thể... có thể...cùng em..."
Úc Nam mười bốn tuổi đã sở hữu vẻ ngoài nổi bật, con ngươi màu xám đậm tựa nước suối ngày đông, vừa trong vừa lạnh, chỉ cần lơ đãng lướt qua sẽ lập tức bị hút mất hồn.
Giọng của thiếu niên càng lúc càng bé, đỉnh đầu dần bốc khói, ánh mắt sáng lấp lánh.
Ngược lại, Úc Nam chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ không khác gì đít khỉ của đối phương, không chút hứng thú xoay người định bỏ đi. Nhưng khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua thiếu nữ đang nép ở
góc tường nghe lén, con ngươi không gợn sóng khẽ giật giật.
Bánh kem vị nho tối qua ngon như vậy, nhưng con nhỏ kia được ăn hai miếng trong khi cậu chỉ được ăn có một miếng, là ba đem phần của cậu nhường cho nó. Con nhỏ đó còn ăn một cách vô cùng láo toét, vừa nghênh mặt vừa cố tình phát ra tiếng 'chóp chép' trêu ngươi.
Úc Nam xoa xoa bụng, nở một nụ cười nhàn nhạt nói với thiếu niên trước mặt, "Muốn ăn cơm chung với tôi?"
Thiếu niên hít một hơi lạnh, không tin vào sự thật trước mắt, chỉ theo bản năng gật như mổ thóc: "Thật, thật vậy sao? Tốt quá... Đàn anh.. anh muốn ăn món gì? Em mời anh!"
"Vậy thì mời tôi ăn bánh kem đi." Úc Nam không từ chối, còn dùng đôi mắt trong vắt kia nhìn thẳng vào thiếu niên, mém chút nữa dọa ngất cậu nhóc, "Bánh kem vị nho."
Hai người nói xong liền kề vai sát cánh rời đi, trước khi đi khuất, Úc Nam còn không quên quay đầu về phía góc tường, nhếch môi cười đểu.
Trải qua một vài mối tình thầm mến chưa nở đã tàn thời cấp hai, Úc Ninh nghênh đón thời gian cấp ba còn thê thảm hơn.
Lần này cô đã đề phòng trước, biết tên anh trai hoang nhà mình không thích vận động, cô quyết định chọn con đường này để đi, vùng quét đối tượng chuyển sang mấy ánh trai tràn đầy năng lượng trên sân bóng. Cô muốn yêu đương với trai thể dục!
Quyết là làm, Úc Ninh hăng hái tranh cử vị trí quản lý đội bóng, còn thành công trúng cử, mở ra con đường nữ vương tuyển phi đầy rực rỡ.
Cuối cùng cô thành công bắt lấy đội trưởng đội bóng rổ. Trai đẹp 1m9 thân hình cường tráng, cười rộ lên để lộ núm đồng tiền tựa mặt trời tỏa nắng. Úc Ninh vô cùng hài lòng.
Hai người bắt đầu qua lại, bạn trai thể dục tính tình tốt, học giỏi, gia cảnh không tồi, vừa dịu dàng săn sóc vừa đẹp trai, quả thật không có chỗ nào bắt bẻ. Hai người xứng đôi vừa lứa, là cặp đôi hot nhất trong trường, khiến không ít người ghen ghét với cô.
Cũng như bao thiếu nữ tuổi xuân vừa rơi vào bể tình, Úc Ninh vô cùng hạnh phúc. Chỉ là mối tình đầu ngọt ngào này không kéo dài được lâu lắm.
Ngày đó, Úc Nam, một người chưa bao giờ tới sân vận động lại phá lệ ghé qua xem trận bóng rổ so tài của trường cậu với trường bên cạnh.
Toàn đội hừng hực khí thế, nhóm học sinh thể dục hầm hè xoa tay, chuẩn bị tinh thần phô diễn kỹ năng tốt nhất của bản thân.
Đội trưởng hôm nay thi đấu có phần hơi mất tập trung, Úc Ninh tưởng là do bạn trai quá hồi hộp, nên lấy ra mười phần nhiệt tình cổ vũ, trận đấu diễn ra căng thẳng với chiến thắng vô cùng sát sao. Bởi vậy bữa tiệc ăn mừng sau trận đấu náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày, nhưng cố tình lại không thấy bóng dáng đội trưởng đâu.
Úc Ninh liên tục gọi qua vài cuộc, tất cả đều không có ai bắt máy. Cô quyết định xách theo một chai nước ra ngoài kiếm người thì vô tình nghe được giọng bạn trai xuất phát từ phía một cầu thang tối tăm ở góc sân vận động.
"Nam Nam, hôm nay cậu có thể tới tớ vui lắm. Cậu đến là vì xem tớ chơi bóng đúng không? Xin lỗi... Tớ không nên đắc ý như vậy, được gặp cậu hôm nay tớ đã thỏa mãn lắm rồi..."
Lời nói lộ rõ vẻ hèn mọn và kích động mà cô chưa từng nghe bao giờ. Úc Ninh cắn chặt răng kiềm chế cảm xúc, cả người rét run.
Nam Nam...?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận tiến lại gần cầu thang.
"Vậy sao?" Úc Nam nở nụ cười không xuất phát từ đày lòng. "Thỏa mãn tới vậy? Vậy sao cậu còn quen bạn gái?"
Nghe rõ giọng của người còn lại, khóe mắt Úc Ninh muốn toét cả ra.
ÚC! NAM!
"Không có! Không có!" Bạn trai Úc Ninh hoảng loạn phủ nhận, "Chỉ quen chơi chơi thôi, tại cậu không để ý đến tớ, trong lúc tớ buồn thì cô ta vô tình xuất hiện... Cô ta có nét giống cậu nên... Thật xin lỗi! Nam Nam, lòng tớ thật sự chỉ có mình cậu."
"...." Nghe đến đó, phòng tuyến cuối cùng của cô thiếu nữ hoàn toàn sụp đổ, cô không thể nào tin được bản thân lại trở thành 'hàng thay thế' của người mà cô ghét nhất! Tình yêu ngọt ngào là giả, bạn trai tưởng thành thật nhưng thật ra lại là một tên khốn không hơn không kém!
Cơ thể cô run lên, cứ như rớt vào hầm băng, ngay cả thở cũng không thở nổi...
"Tôi không tin." Úc Nam dựa vào tường, hướng mắt về phía người con trai đang nhìn mình đầy khẩn cầu, hờ hững nói: "Thật vậy sao? Còn định tiếp tục lừa tôi?"
Hô hấp của thiếu niên cứng cả lại, ánh mắt run rẩy, mặt và lỗ tai đỏ bừng bừng. Ngay khi Úc Nam định đẩy hắn ra bỏ đi, nỗi sợ của hắn lập tức dâng lên tới đỉnh, không chút dè dặt hèn mọn giải thích: "Tớ nghe người ta nói hai người các cậu không thích nhau, nếu tớ qua lại với cô ấy, cậu chắc chắn sẽ không vui... Tớ muốn cậu chú ý tới tớ, cho dù phải dùng cách như vậy..."
"Cậu làm tôi khinh thường thật đó." Úc Nam nở nụ cười, nhưng ý cười lại không hiện trong đáy mắt. Cậu ukhông thích bị người khác tính kế. Chẳng qua khu vực cầu thang quá tối, học sinh nam trước mặt không thể nhận ra điều đó.
Một âm thanh khe khẽ từ bên ngoài vọng tới, Úc Nam đứng thẳng dậy, đẩy người con trai trước mặt ra rồi rời đi, người con trai đó vội vã đuổi theo ôm lấy cậu, hèn mọn cầu xin: "Đừng đi mà! Xin cậu!"
Cách đó không xa, Úc Ninh đứng lặng ở đó quan sát hai người, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
"!"
Thiếu niên buông tay ra, không tự chủ m lùi về sau một bước.
"... Tiểu Ninh? Em tới đây lúc nào vậy?"
Bang!
Đầu hắn bị tát nghiêng sang một bên, khuôn mặt tuấn tú dần hiện lên một dấu tay đỏ tươi.
"La Hủ, tôi thật sự đã nhìn nhầm anh rồi!" Úc Ninh nức nở nói, cố nén nước mắt để bản thân trông không yếu đuối đến vậy, dùng sự tức giận bảo vệ lòng tự trọng có nguy cơ bị chà đạp của bản thân.
"Tiểu Ninh... Để anh giải thích..." Thiếu niên hoang mang lo sợ không biết phải làm sao, một bên là bạn gái đương nhiệm đáng yêu, một bên là ánh trăng sáng cầu mà không được.
Bang!
Một cái tát nữa giáng xuống.
Úc Nam khoanh tay trước ngực, uể oải nhìn hai người trước mặt diễn cảnh yêu hận tình thù. Thật ra cậu không định nhắm vào Úc Ninh, nhưng ai mượn vào lễ họp mặt gia đình tuần trước, con nhỏ này dám ở trước mắt mọi người gọi đểu cậu là Tống Nam, còn mắng mẹ cậu là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Mấy đứa anh em họ trong nhà đương nhiên sẽ hùa theo nó, đứa nào đứa nấy lớn tiếng cười cợt cậu. Lúc bữa tiệc kết thúc, còn nhân lúc người lớn không chú ý kéo cậu vào nhà kho trùm chăn đánh cậu.
Tuy cậu bị đánh không đau gì, nhưng lại không cách nào thoát khỏi cảm giác chán ghét khi bị nhục nhã. Hơn nữa, rõ ràng ba cậu biết sự thật, nhưng lại lựa chọn thờ ơ, cho rằng bọn họ chỉ là đang đùa giỡn.
Lòng Úc Nam khó chịu, nên cậu không muốn người khác thoải mái.
Cặp đôi huyền thoại trong trường chia tay, đội trưởng đội bóng rổ thành công theo đuổi hot boy lạnh lùng nhất trường, sự hâm mộ của mọi người chuyển từ Úc Ninh sang bạn trai cũ của cô.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, còn chưa đến một tuần, đội trưởng đội bóng rổ đã bị đá. Sau đó hắn nghỉ học một thời gian dài, có lẽ đã bị đả kích không nhỏ. Mà từ đó, Úc Ninh cũng đóng cửa trái tim lại, chưa từng quen thêm người nào.
Ánh mắt thù hằn của hai anh em liên tục giao chiến, rõ ràng hai người đang đồng thời nhớ về chuyện cũ.
Không ai trả lời câu hỏi của Kỷ Xuân Lâm anh cũng không thèm để ý. Thả thùng dụng cụ xuống, anh nói với Úc Nam: "Tiểu Nam, anh phải bắt đầu tiết tập rồi, em định ở đây đợi tiếp hả?"
"......"
Úc Nam nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tinh thần có dấu hiệu sắp hỏng mất.
Tại sao lại hỏi như vậy? Anh Tiểu Kỷ muốn cậu rời đi để nghe Úc Ninh nói xấu cậu sao? Kể cho anh ấy nghe cậu đã đoạt bạn trai nó ra sao hả?
"Anh Tiểu Kỷ muốn đuổi em đi sao?" Úc Nam nhẹ nhàng hỏi.
"Làm gì có chứ." Kỷ Xuân Lâm, "Nếu cô Úc không ngại thì không sao cả?"
Úc Nam nhìn về phía cô gái tràn ngập ý xấu.
Cô gái cười vô cùng vui vẻ, ngạo mạn nói: "Để anh ta ở đây không phải không được, nhưng tý nữa anh phải đi ăn với tôi."
"......"
Nhìn đi, nó rõ ràng là đang trả thù cậu.
Khóe miệng Úc Nam căng chặt, cậu muốn lập tức bắt cóc người đàn ông này nhốt lại, không cho anh nói chuyện với con nhỏ đáng ghét này nữa.
Nhốt lại?
Úc Nam sửng sốt một chút trước suy nghĩ táo bạo này, bụng dưới của cậu quặn lại, một cảm giác xôn xao khó tả xuất hiện.
Kỷ Xuân Lâm: "Tiểu Nam?"
Úc Nam thu hồi ánh mắt, ngồi im trên ghế lười không nhúc nhích, "Em không đi, em muốn ăn cơm chung với hai người."
Úc Ninh 'hứ' một tiếng rõ to, cũng không phản đối, không biết đang có ý đồ gì.
Một tiếng sau, ba người tiến vào một nhà hàng Ấn Độ. Vừa vào cửa, Kỷ Xuân Lâm đã bị hương ngũ vị hương nồng đậm huân cho hắt xì một cái.
Úc Ninh lật thực đơn gọi món, "Gà nướng Tandoori, cà ri dê, cơm chiên nghệ, bánh mì nướng tỏi..."
"Nhóc cưng muốn ăn cái gì?" Kỷ Xuân Lâm nhỏ giọng hỏi Úc Nam. Từ khi bước vào nhà hàng cậu chưa mở miệng nói tiếng nào, khuôn mặt cứng đờ, mày nhăn chặt, nghe Kỷ Xuân Lâm hỏi cũng chỉ lắc đầu.
"Sao vậy? Em khó chịu hả?" Kỷ Xuân Lâm lo lắng hỏi.
Úc Ninh gọi món xong, tỏ vẻ buồn bã nói: "Vốn không định mời anh, tự anh một hai đòi tới, ngửi thấy mùi cà ri rồi vui không?"
Kỷ Xuân Lâm không hiểu có chuyện gì, vừa định hỏi rõ hơn thì tay anh bị ai kia nắm lấy.
"Anh, em không sao." Tiểu tiên nam che mũi, rõ ràng là có sao.
Úc Ninh khoa trương hít sâu một hơi, sảng khoái cảm thán, "Thơm quá!"
Kỷ Xuân Lâm:?
Hai anh em đang đánh đố anh hả?
"Chà chà!" Úc Ninh lắc đầu, lạnh lẽo nói: "Không kể khổ ra cho anh trai thương nữa à?"
Úc Nam liếc cô một cái, vẫn quyết định không nói.
Kỷ Xuân Lâm:?
Kỷ Xuân Lâm: "Chẳng lẽ bình thường hai người toàn nói chuyện với nhau kiểu đó hả?"
Úc Ninh cười cười ngậm miệng lại.
Kỷ Xuân Lâm:......
Thức ăn mau chóng được dọn lên, Úc Ninh gọi một bàn đầy ắp, Kỷ Xuân Lâm vừa ăn vừa cảm thán mấy quảng cáo trên mạng toàn lừa người, đồ ăn Ấn độ thật sự quá ngon quá thơm.
Đặc biệt là cà ri dê, sốt hầm sền sệt được nêm nếm đủ loại hương vị, dùng một miếng bánh mì quệt đẫm nước sốt đưa vào miệng, vị cay thơm đặc trưng của hương hồi hương tiêu đưa anh phiêu du tới vùng đất Nam Á đầy rực rỡ.
"Ngon tuyệt cú mèo!" Kỷ Xuân Lâm vừa ăn vừa khen không ngớt.
Úc Ninh cười đến đỏ bừng mặt, sửa sửa tóc nói: "Trông anh ăn ngon thật."
"Vậy hả?" Kỷ Xuân Lâm xẻ một ít thịt dê bỏ qua chén Úc Nam, bản thân thì giải quyết phần xương, "Tôi thuộc tạng người dễ béo, bình thường không dám ăn mấy món nhiều dầu mỡ gia vị. Nếu mà nói ăn trông ngon thì phải nhắc tới tiểu Nam."
Sắc mặt Úc Nam đã tốt hơn một chút, hắn chôn mặt vào vai người đàn ông, ngửi mùi hương cơ thể anh.
Ăn được một nửa, Kỷ Xuân Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện lúc nãy, tò mò hỏi: "Chuyện bạn trai cũ lúc sáng là thế nào vậy?"
Cả người Úc Nam lập tức chấn động.
Còn Úc Ninh thì sáng bừng cả mắt.
Cô vội vã tiến công: "Chuyện là như thế này! Lúc cấp ba tôi có quen một người bạn trai..."
Úc Nam: "Ọe!"
Kỷ Xuân Lâm: "!!!"
Nhìn tiểu tiên nam ói đến xanh mặt xanh mày, Kỷ Xuân Lâm lặng lẽ buông muỗng cơm trong tay xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com