Chương 43: Cháo thịt bằm trứng bắc thảo
Vừa nghe nói khách hàng của mình bị nôn ói, tưởng là do đồ ăn có vấn đề, ông chủ người Ấn hết sức lo lắng, vội vã chạy tới xin lỗi bọn họ, làm rõ xem nguyên nhân là gì.
Ai ngờ vừa thấy mặt ông chủ người Ấn, Úc Nam còn ói bạo hơn.
"Ọe..."
Kỷ Xuân Lâm:......
Ông chủ chỉ đành đau đớn xoay người đi, đồng thời miễn phí bữa ăn hôm nay cho bọn họ.
Sau một hồi nhốn nháo, ba người rốt cuộc cũng rời khỏi quán ăn. Kỷ Xuân Lâm không rảnh để ý tới Úc Ninh, anh muốn đỡ tiểu tiên nam mặt xanh như tàu lá chuối đi bệnh viện. Nhưng tiểu tiên nam không muốn đến bệnh viện mà nằng nặc đòi về nhà.
Trời bên ngoài nắng chói chang, ra khỏi nhà hàng chưa được vài giây Kỷ Xuân Lâm đã toát một thân mồ hôi, nhưng anh vẫn nhẹ giọng dỗ dành cục nợ kế bên: "Đi khám cho chắc, nếu không anh lo lắm."
Úc Nam vẫn tiếp tục lắc đầu, cả người bám chặt vào cơ thể Kỷ Xuân Lâm, dù nóng vẫn không buông tay: "Muốn về nhà... Anh đưa em về nhà..."
"Quả là chịu thua thằng nhóc nhà em." Kỷ Xuân Lâm chẳng còn cách nào khác.
Úc Ninh đứng bên cạnh xem diễn, còn không quên thêm dầu vào lửa: "Đi bệnh viện lộ rồi sao!"
"......"
Kỷ Xuân Lâm nhìn khuôn mặt trắng bệch của Úc Nam, không nghĩ rằng đối phương đang diễn, dù sao tuổi anh cũng lớn hơn hai anh em, mấy lời đấu võ mồm vô thưởng vô phạt này anh hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng Úc Nam thì khác, cậu cho rằng Kỷ Xuân Lâm tin lời Úc Ninh, nghĩ cậu đang giả vờ, lập tức tủi thân đỏ hoe mắt.
"Anh... em không có..."
Khuôn mặt xinh đẹp chỗ đỏ chỗ trắng, hai mắt long lanh ngập nước.
Kỷ Xuân Lâm đau lòng nhóc cưng nhà mình, giúp cậu lau lau mồ hôi trên trán, "Về nhà về nhà, em đứng dưới bóng cây đợi một chút, anh đi lấy xe tới đón em."
Người đàn ông vừa đi, ánh mắt hai anh em lập tức giao chiến.
Úc Nam đứng dưới bóng râm, còn Úc Ninh thì đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ khoanh tay trước ngực trào phùng: "Biết diễn ghê đó."
Úc Nam: "Tránh xa anh ấy ra."
"Anh định uy hiếp tôi?" Úc Ninh cười, "Trùng hợp thay, tôi đúng là đang định tiếp cận anh ấy đó. Nghe nói anh ấy là người song tính thì phải? Vừa hay nhờ ơn anh ban tặng, bây giờ tôi không hề có chút hứng thú nào với mấy tên thuần đàn ông mà chuyển sang thích kiểu như anh ta mất rồi. Ái chà, vừa bú vựa cạ, sướng biết bao nhiêu."
"......" Úc Nam cắn chặt răng, quai hàm cương cứng, mặt đen như đít nồi.
Những gì Úc Ninh vừa nói lập tức hiện ra trong đầu cậu: Người đàn ông ôm lấy cô gái nhỏ, ưỡn ngực đút vú cho cô ta bú, chân bọn họ quấn lấy nhau, nửa thân dưới không ngừng cọ xát... Làn da màu mật lộ rõ sắc hồng mê người, dịu dàng gọi người con gái trong là 'nhóc cưng'.
Rắc.
Một tiếng vỡ vụn vang lên bên tai Úc Nam. Nhịp thở của hắn dồn dập, mắt hằn lên những tia máu, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn... Cơ thể không chịu khống chế tiến về phía cô gái. Hắn muốn bóp chết khả năng việc này xảy ra.
Úc Nam trừng mắt nhìn Úc Ninh.
Kẻ này chính là người đoạt mất gia đình hạnh phúc của hắn, đoạt ba mẹ, ông bà... Tất cả mọi người đều yêu cô ta, thiên vị cô ta, coi hắn là kẻ phá hoại, người ngoài, con hoang, rõ ràng sống chung dưới một mái nhà, nhưng trước giờ chưa một ai hết lòng yêu thương và thiên vị hắn.
Nhưng không sao cả, hắn không cần bọn họ.
Hắn chỉ cần người kia.
Anh ấy sẽ vô điều kiện đứng về phía hắn, yêu hắn, cưng hắn, hắn muốn gì cũng cho, chiều tới độ hắn sắp hư tới nơi.
Điều này càng khiến hắn không muốn bị người kia vứt bỏ. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, hắn sẽ chết mất.
Hắn thật sự sẽ chết...
Khoảng cách giữa Úc Nam và Úc Ninh càng lúc càng gần, chỉ cần hắn vươn tay ra...
"Bíp... Bíp bíp..."
Tiếng còi xe chói tai vang lên.
"Nhóc!"
Cả người Úc Nam run lên, cậu hồi thần lại, ngốc ngốc nhìn về hướng người đàn ông đang ngồi trong xe vẫy vẫy tay.
"Ngẩn người làm gì nữa? Mau lên xe!"
Úc Nam nhìn về phía Úc Ninh đang đứng cách hắn một đoạn, thì ra nãy giờ hắn chưa từng bước ra khỏi bóng râm, tất cả chỉ là ảo giác.
"......"
Úc Ninh sửa sửa lại tóc, không nóng không lạnh nói: "Có bệnh thì lo đi khám đi."
Úc Nam thu hồi ánh mắt, xoay người lên xe.
"Cái này hơi đắng một chút, nhưng uống vào sẽ giúp em thoải mái hơn." Kỷ Xuân Lâm ném một lọ thuốc về phía Úc Nam, "Chị Vương đưa, nói có lẽ em đã bị cảm nắng rồi."
Úc Nam rũ mắt nhìn hộp thuốc.
"Em không uống."
Những chuyện nãy giờ thật sự khiến lòng hắn lo lắng bất an, hắn nóng nảy muốn làm gì đó để xác định địa vị của bản thân trong lòng người đàn ông, vì vậy hắn bắt đầu tỏ ra ngang ngược: "Em không uống! Em không uống uống! Em không uống!"
Kỷ Xuân Lâm xoay sang nhìn Úc Nam một cái, nhưng không nói gì mà tiếp tục lái xe.
"......"
Úc Nam thở hổn hển, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông.
Tại sao anh không để ý tới em?
Tại sao không năn nỉ em?
Có phải anh hết yêu em rồi đúng không?
Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!
......
Một bàn tay ấm áp vươn qua nhào nặn má Úc Nam. Vừa bẹo vừa bóp, lực tay cũng không nhỏ.
Gò má trắng bệch dần ửng đỏ, tựa một chú hề buồn cười.
Người đàn ông thấp giọng nói: "Về nhà rồi tính."
"...." Tâm trạng Úc Nam bây giờ không khác gì quả bóng cao su bị chọc xì. Cậu co người trên ghế phó lái, hành vi ngang ngược chẳng hề có tác dụng càng khiến cậu khó chịu hơn, tức giận, tủi thân, đau xót, từng cảm xúc tiêu cực liên tục xuất hiện, chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu.
Suốt quãng đường về nhà hai người không ai nói gì, không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng điều hòa 'rè rè' thổi gió.
Trở lại ổ chó của người đàn ông, Úc Nam xụ mặt chui vào nhà tắm, lúc đóng cửa còn không quên cố tình hất thật mạnh để cửa sập rầm một tiếng rõ to.
Kỷ Xuân Lâm chỉ liếc nhìn một cái, mặt không biểu cảm đứng ngốc một lát, sau đó không nhanh không chậm dọn dẹp nhà cửa.
Hút bụi, lau bàn, đổi khăn trải giường, mọi việc đâu ra đó hết rồi thì cửa phòng tắm mới mở ra.
Tiểu tiên nam đã thay áo ngủ chỉnh tề, không thèm nhìn người đàn ông mà lạnh lùng lướt qua anh chui vào chăn, để lại bóng lưng im lặng cho đối phương.
Xem ra nhóc con nhà anh vẫn còn cáu kỉnh.
Kỷ Xuân Lâm xoay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, lòng Úc Nam nhói đau từng cơn, hắn muốn quay lại gọi đối phương, nhưng cảm giác tức nghẹn vẫn luôn đè lấy ngực hắn, suy nghĩ dần chuyển sang trạng thái cực đoan: Anh dựa vào cái gì mà lại đối xử với em như vậy? Không phải em là nhóc cưng của anh sao? Quả nhiên mấy lời đó đều là giả dối! Anh cũng chẳng khác gì những người đàn ông từng nói thích em, chỉ cần em lộ ra một chút tính cách thật liền ghét bỏ em.
Phải làm sao bây giờ...
Úc Nam đỏ hoe mắt, rõ ràng đang giữa hè, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo...
Tiếng bước chân lần nữa xuất hiện, phần nệm kế bên bị đè lún xuống.
"Nhóc cưng, uống thuốc rồi ngủ tiếp, có được không?" Người đàn ông ngồi ở mép giường sột soạt mở hộp thuốc.
Ngực Úc Nam phập phồng kịch liệt, sự tức giận chạm tới đỉnh. Cậu bật dậy hét to: "EM ĐÃ BẢO LÀ EM KHÔNG UỐNG."
Bị nạt nộ nhưng người đàn ông không hề tức giận, chỉ dịu dàng nói: "Anh uống chung với em được không?"
Úc Nam chớp chớp mắt.
"...... Cái gì?"
Kỷ Xuân Lâm khui một lọ thuốc nhét vào tay Úc Nam, sau đó tự khui thêm một lọ khác cho bản thân, "Nhóc cưng sợ đắng, anh uống chung với em, chúng ta chia cay sẻ đắng."
'Cạch'
Hai lọ thuốc thủy tinh cụng vào nhau.
"Cạn ly!" Người đàn ông cười cười nói.
"......"
Mũi Úc Nam cay lên, mày nhíu lại, lòng đầy chua xót, khóe miệng xụ xuống.
Sau đó thì 'hu hu' khóc lớn.
Là gào khóc.
Kỷ Xuân Lâm vừa ôm cục mít ướt vào lòng vừa vỗ lưng cậu an ủi: "Ngoan ngoan, hôm nay nhóc cưng của anh bị bệnh, khó chịu lắm đúng không? Ai da, nhóc đáng thương của anh, khóc đi, khóc ra cho thoải mái, ngoan."
"Hu hu...."
Người đàn ông càng dỗ Úc Nam càng khóc to.
Trái tim cậu như siết lại, đủ loại cảm xúc phức tạp chen chúc bên trong, cảm giác hổ thẹn lẫn hối hận tràn ngập cơ thể.
"Anh ơi... hu hu... em xin lỗi... xin lỗi anh... hu hu...."
Cậu nắm lấy áo người đàn ông vừa khóc nấc vừa đứt quãng nhận lỗi, "Em... hức... em không nên lớn tiếng với anh... hức... em xin lỗi... hức...anh ơi... huhu"
"Anh đây." Kỷ Xuân Lâm hôn hôn lên trán Úc Nam, "Không cần xin lỗi, anh biết nhóc cưng không cố ý, cơ thể khó chịu nên mới giận dỗi anh, có đúng không?"
"Hức... lúc nãy em không vui..." Úc Nam chôn mặt vào ngực người đàn ông khụt khịt rơi lệ, tựa một chú mèo nhỏ yếu ớt khiến người ta nghe mà não cả lòng.
"Cà... cà ri... em ghét cà ri... hức.." Cậu bắt đầu giải thích cho những hành vi hôm nay, "Lúc còn bé... hức.. mẹ em không cho em ăn cơm... hức.. bác ở tiệm đồ Ấn thấy em đáng thương... hức... mới trộm cho em ăn cà ri thừa... hức..."
Kỷ Xuân Lâm vừa im lặng nghe Úc Nam nói chuyện vừa giúp cậu lau đi nước mắt.
"Ngày nào... ngày nào cũng phải ăn cà ri..."
"Ăn nhiều đến nổi ám ảnh? Có đúng không?" Kỷ Xuân Lâm buồn cười hỏi, không ngờ còn có chuyện này.
"Ừm..." Úc Nam cọ cọ mặt vào cặp ngực no đủ, vải áo trước ngực bị nước mắt nước mũi cậu làm ướt nhẹp, mặt cậu bây giờ trông chẳng khác gì chú mèo mướp vụng về.
"Sau này nhà chúng ta sẽ không bao giờ ăn cà ri nữa, có được không?"
"Ừm." Tiểu tiên nam cạ cạ cằm vào núm vú người đàn ông, sau đó như chợt nhớ tới việc gì, cậu hất cằm lên án: "Con nhỏ Úc Ninh rõ ràng là biết, nó cố ý chơi em!"
Kỷ Xuân Lâm dở khóc dở cười dỗ dành nhóc con nhà anh. Mất nửa ngày mới dỗ nín được cậu, anh rút một tờ khăn giấy giúp cậu lau nước mắt, sau đó lại rút thêm một tờ giúp cậu xì mũi.
"Xì." Người đàn ông chỉ huy.
Tiểu tiên nam xì mạnh một cài, xì ra rất nhiều nước mũi vào khăn giấy.
"Chà chà." Kỷ Xuân Lâm vứt tờ khăn giấy ướt nhẹp nước mũi vào thùng rác, cảm thán: "Nhóc con bẩn thiểu."
"Hì hì." Tiểu tiên nam vui vẻ cười to, lại vô tình thổi ra một cái bong bóng mũi, cậu ngượng ngùng chui vào lồng ngực người đàn ông cọ cọ làm nũng, tóc xù thành ổ quạ. Biểu cảm biến đổi xoành xoạch như lật bánh tráng, cả khuôn mặt đỏ bừng, không còn chút dấu vết của cơn đau tê tâm phế liệt lúc này.
Kỷ Xuân Lâm cầm lấy chai thuốc, nói to: "Tân lang, uống thuốc."
Tiểu tiên nam cười khanh khách cầm lấy lọ thuốc, đòi uống 'thuốc giao bôi' với người đàn ông, hai người lồng tay vào nhau, cắn răng uống hết lọ thuộc cay đắng.
"Shhh..." Kỷ Xuân Lâm nhe răng trợn mắt, "Cái vị này."
Úc Nam phải uống hết một cốc nước to mới khiến cảm giác cay tê trong miệng trôi bớt, đang le lưỡi hít hà thì một viên kẹo được nhét vào miệng cậu.
Cảm giác chua lè tràn ngập khoang miệng, nước miếng tiết ra giàn giụa.
"?"
Kỷ Xuân Lâm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Úc Nam, vui vẻ nói, "Là kẹo dẻo siêu chua."
Tiểu tiên nam bẹp miệng nhai nhai, ôm lấy eo người đàn ông mắng yêu: "Anh trai hư."
Thần kinh được thả lòng, tiểu tiên nam lập tức mơ màng ngã xuống giường ngủ gục, tay còn không quên siết lấy bàn tay Kỷ Xuân Lâm.
Kỷ Xuân Lâm ngồi trên mép giường cúi thấp người nhẹ nhàng hỏi: "Tý nữa dậy ăn cháo nhé?"
"Ừm..." Tiểu tiên nam sắp mất đi ý thức vẫn không quên dặn dò, "Cháo thịt ... bắc thảo..."
"Cháo thịt bằm trứng bắc thảo? Không thành vấn đề." Kỷ Xuân Lâm cười trộm, hôn lên chóp mũi Úc Nam, "Ngủ ngon, nhóc cưng."
Úc Nam mang theo cảm xúc chua chua ngọt ngọt chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mờ màng cậu nghĩ: Tốt nhất vẫn nên nhốt lại, độc chiếm tình cảm của anh ấy mới không cần lo được lo mất mỗi ngày...
Ừm... ngày mai bắt đầu lên kế hoạch...
Lúc Úc Nam tỉnh dậy, cậu được như mong muốn ăn cháo chịt bằm trứng bắc thảo người đàn ông tự.... mình đi mua.
Kỷ Xuân Lâm nằm liệt trên sô pha, nhìn vào vô định nói: "Khó quá, nấu ăn thật sự quá khó."
Anh chỉ vào nồi cơm điện nói tiếp: "Rõ ràng anh đã làm y theo công thức, kết quả thì sao, mẹ nó anh còn tưởng bản thân vừa sáng tạo ra món mới."
Úc Nam khó hiểu mở nắp nồi cơm điện. Một nồi cơm màu xanh lục nhão nhoẹt xuất hiện, tỏa mùi hương quái dị.
"?"
Úc Nam xem đủ rồi do dự đề nghị: "Sau này anh không cần vào bếp nữa đâu."
"...... Ừm."
Hai người thành công đạt thành thỏa thuận chung.
'Từ nay Kỷ Xuân Lâm bị cấm tự mình vào bếp nấu ăn, phải có nhóc cưng đi chung thì mới được vào.'
Kỷ Xuân Lâm: "...... Không phục phán quyết, anh muốn kháng án."
' Nhóc cưng': "Kháng án bị bác bỏ."
Tiểu tiên nam nghiêm túc viết thỏa thuận vào sổ tay, sau đó bưng nồi cháo bự lên, thẹn thùng chen vào ngồi bên cạnh người đàn ông, từng muỗng từng muỗng giải quyết sạch sẽ cháo trong nồi.
-------------------------------
Huhu, siu mê cách yêu của anh Tiểu Kỷ, vừa có sự chững chạc vừa có sự bao dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com