Chương 45: Sushi 1
Hôm sau là ngày nghỉ của Kỷ Xuân Lâm, anh dọn sơ qua nhà một lần, sau đó đóng gói những đồ đạc thiết yếu vào vali, vài món quần áo đơn giản cùng các đồ dùng cá nhân khác. Anh không quan trọng việc sống ở nhà anh hay ở nhà Úc Nam, ngược lại, với công việc của Úc Nam, ở nhà cậu sẽ tiện hơn nhiều, không cần phải chạy qua chạy lại.
Kỷ Xuân Lâm xoa xoa cằm thầm nghĩ, nếu anh vô tình gặp tiểu tiên nam quay video thì nên làm gì bây giờ? Anh có nên kể cho cậu nghe việc anh từng tặng tên lửa cho cậu, rồi còn được tận hưởng cảm giác vị trí fan trung thành số một trong một thời gian ngắn không nhỉ?
Úc Nam biết rồi có khóc không? Chắc chắn là nhóc sẽ xấu hổ mắng anh hư, mắng anh bắt nạt cậu?
Kỷ Xuân Lâm bị mấy suy nghĩ của mình chọc cười, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được cái người lạnh lùng xuất trần trong video và nhóc con thích làm nũng chơi xấu nhà anh lại là cùng một người.
"Anh Kỷ?"
Vai Kỷ Xuân Lâm chùng xuống, nhóc mít ướt bò lên lưng anh, dụi mặt vào cổ anh hỏi, "Anh cười gì vậy?"
"Cười em." Kỷ Xuân Lâm xoay người lại vò vò đầu chó xù của Úc Nam, "Mít ướt."
"Hứ." Úc Nam nằm bò trên vai Kỷ Xuân Lâm, ôm chặt lấy anh biện hộ, "Tại anh chọc nên em mới khóc."
Kỷ Xuân Lâm siêu thích cái dáng vẻ chó con làm nũng này của Úc Nam, anh buồn cười hỏi tiếp, "Anh chọc em cái gì?"
Úc Nam nghĩ nghĩ, giơ ngón tay tính sổ, "Trong phòng tập anh hung dữ với em, buổi tối làm xong thì bắt em rút ra, còn thiên vị cho con Úc Ninh, không bênh em..."
Kỷ Xuân Lâm vừa nghe điều đầu tiên đã tức phát cười, "Là tên chó con nào đi tập toàn lười?"
"... Là mèo con! Với lại em đâu có lười!" Tiểu tiên nam không chịu thừa nhận, đúng tình hợp lý giải thích: "Em luôn nghiêm túc ngắm anh mà!"
"Ngắm anh làm gì?"
"Ừ.. ừ thì... em thích anh." Tiểu tiên nam thẹn thùng nói, khuôn mặt nhỏ trở nên đó bừng, "Muốn ngắm anh hoài."
"......" Kỷ Xuân Lâm hoàn toàn không bực nổi nữa, anh thở dài ôm lấy nhóc chó con của mình hôn môi.
Hai cánh môi cuối cùng cũng tách ra, Úc Nam rũ mắt chuyên chú ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt góc cạnh của anh choáng đầy con ngươi màu xám đậm của hắn. Hắn vừa nhìn vừa vuốt ve từ xương gò má xuống môi anh, rõ ràng hành động vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Kỷ Xuân Lâm thở không nổi. Khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ bừng, chú nai trong lòng đâm loạn xạ.
"Sau này anh sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn." Kỷ Xuân Lâm nắn bóp khuôn mặt xinh đẹp của thiên tiên, "Em muốn nhìn bao nhiêu cũng được."
"Vậy nếu có người nói xấu em thì sao? Anh Kỷ vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ?"
"Em nói chuyện bạn trai cũ mà Úc Ninh đề cập tới hả?" Kỷ Xuân Lâm lại nhớ tới chuyện đó.
"..." Úc Nam nhíu mày, "Anh đừng nhắc tới hắn ta nữa?"
"A..." Kỷ Xuân Lâm ngâng dài tiếng cảm thán, nhìn đối phương khiêu khích, "Là bạn trai cũ thật à?"
"......"
"Có đẹp trai không?" Kỷ Xuân Lâm tò mò hỏi, sau đó tự lẩm bẩm trả lời, "Chắc là đẹp trai lắm, nếu không sao anh em nhà em phải tranh giành nhau."
Úc Nam giận dữ đè người đàn ông xuống, gặm môi anh không cho anh nói tiếp.
"Ưm..." Bị cắn đau, Kỷ Xuân theo phản xạ muốn đẩy người ra, nhưng đối phương không những không bị đẩy ra mà còn ôm anh chặt hơn.
Kỷ Xuân Lâm nghĩ thầm, xem ra chuyện bạn trai cũ nằm trong khu cấm địa, nhưng mà tại sao chứ? Chẳng lẽ Úc Nam còn thích người kia?
Một cảm giác ghen tuông lặng lẽ xuất hiện trong lòng Kỷ Xuân Lâm.
Tiểu tiên nam trông gầy, nhưng lực tay không tồi, giữ cằm Kỷ Xuân Lâm vô cùng chặt, khiến anh chẳng thể nhúc nhích, anh càng giãy giụa, cậu càng hăng hái, lưỡi đâm sâu vào miệng anh khuấy loạn, tay còn lại giữ chặt cổ anh, khống chế anh vô cùng kỹ.
Kỷ Xuân Lâm nhíu mày.
Tư thế này khiến anh có cảm giác như tôn nghiêm đang bị xâm phạm.
Khó chịu.
"A!"
Úc Nam ôm sườn eo lăn qua một bên, khuôn mặt nhỏ nhăn tít, trông rất đau đớn.
(Editor: Úc Nam tuy mạnh, nhưng anh Kỷ mạnh hơn, vấn đề là ảnh có muốn nhường hay không thôi, chứ ảnh thích là ảnh hất bay ra cái một)
Kỷ Xuân Lâm ngồi dậy, mặt dính đầy nước miếng đối phương, nhíu mày hỏi: "Em lại lên cơn điên cái gì?"
Úc Nam nằm nghiêng trên sàn nhà, tóc tai hỗn độn, trừng mắt nhìn Kỷ Xuân Lâm.
Bị nhìn kiểu đó càng khiến Kỷ Xuân Lâm bực hơn.
Thằng nhóc vô ơn này!
Giờ phút này Kỷ Xuân Lâm càng thêm khẳng định, Úc Nam vô cùng khắc cốt ghi tâm mối tình kia, nếu không sao thái độ của cậu lại khác thường tới vậy?
Giống như chuyện tình đơn phương của anh với Trì Hạc Thư vậy, tuy rằng không tốt đẹp, cũng không có gì đáng khắc ghi, nhưng không thể phủ định đó là một nét bút rực rỡ trong hồi ức thời niên thiếu của anh.
Anh đã kể toàn bộ cho đối phương nghe, còn đối phương lại cố tình muốn giấu đi tình sử của cậu, điều đó khiến anh rất khó chịu. Tuy rằng anh đã nói sẽ không gặng hỏi chuyện cậu không muốn nói, nhưng bạn trai cũ sao có thể giống với chuyện gia đình... Hơn nữa nếu chưa nhắc tới thì không nói, nhưng dạo gần đây anh liên tục nghe thấy mấy chữ này, sao anh có thể không để ý, đối phương càng lảng tránh, càng khiến anh thắc mắc.
Tình yêu là như vậy sao? Nó có vị chua như thế này sao...
Lòng Kỷ Xuân Lâm hụt hẫng, anh lạnh lùng nói: "Sao? Mỗi lần nhắc tới bạn trai cũ là em lại cư xử khác lạ, em không quên được hắn hả? Vậy em đi tìm người ta đi!"
Úc Nam sửng sốt, ánh mắt hiện rõ sự mê mang, cậu bò dậy nắm lấy tay người đàn ông, nhưng lại bị anh hất bay ra.
Bép!
Mu bàn tay Úc Nam nhanh chóng hiện lên mảng đỏ, không đau, nhưng lại khiến cậu vô cùng hoảng loạn.
"... Em không có không quên được thằng đó." Vẻ mặt cậu mê mang, ánh mặt tràn ngập sự chân thành, "Sự thật là em chưa từng thích nó."
Kỷ Xuân Lâm cười nhạo, giọng điệu chua ngoa: "Vậy mắc gì em phải giấu anh?"
"......"
Hốc mắt Úc Nam hơi ươn ướt, môi run run, nức nở giải thích: "... Anh Kỷ, anh đừng nói em như vậy, em sợ hãi."
Đầu giờ chiều, căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hoa ro ro chạy.
Kỷ Xuân Lâm vuốt mũi, cơn giận vơi đi không ít. Anh không rõ bản thân bị gì nữa, Úc Nam chỉ là một đứa nhóc, anh lại đi nổi giận vô lý với cậu.
"Xin lỗi." Anh quyết định nhường một bước, "Em không muốn nói thì thôi, chuyện đã là quá khứ rồi, anh sẽ không hỏi nữa."
Úc Nam nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời, sự nhường nhịn của người đàn ông không hề khiến cậu yên lòng. Lần đầu tiên cậu thấy sự mệt mỏi và cô đơn lướt qua mắt đối phương, cho dù những cảm xúc đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc.
Úc Nam mím môi, cẩn thận tiến lại gần đối phương.
"Anh Kỷ, anh giận em sao?"
"Không có." Người đàn ông dời tầm mắt, xoa xoa đôi môi sưng đỏ của bản thân, khô cằn nói, "Vừa rồi em làm anh đau."
Tiểu tiên nam chồm lên, nhẹ nhàng liếm láp môi Kỷ Xuân Lâm, tựa một chú mèo con đang lấy lòng chủ, không hề thô bạo như lúc nãy.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, Kỷ Xuân Lâm rũ mắt, Úc Nam ngẩng mặt, hai người nhìn thẳng vào nhau.
Úc Nam nở một nụ cười, nụ cười ngây thơ trong trẻo, toàn bộ mặt giãn ra, ánh mắt mang theo tình ý dạt dào.
Em ấy đang lấy lòng mình, Kỷ Xuân Lâm nghĩ.
..
Có phải bọn họ đã tiến triển nhanh quá rồi không? Lần thứ ba anh có suy nghĩ này.
Căn hộ cao cấp của Úc Nam nằm ở một trong những tòa nhà cao nhất, căn penthouse thông tầng với cửa sổ sát đất khiến chủ nhân dễ dàng ngắm nhìn cảnh tượng người xe qua lại tấp nập trong thành phố.
So với cái ổ chó có phần bừa bộn của anh, căn hộ của Úc Nam vô cùng sạch sẽ, sạch tới mức dường như không có hạt bụi nào, vừa nhìn đã biết có nhân viên chuyên nghiệp tới quét dọn định kỳ.
Lầu một là phòng khách và một khu bếp mở vô cùng rộng rãi thường xuyên xuất hiện trên video.
Kỷ Xuân Lâm sờ sờ mặt bàn cảm thán, "Bếp nhà em xịn ghê."
Vừa vào cửa Úc Nam đã bám dính sau đuôi Kỷ Xuân Lâm, một hai phải nắm tay, không thì nằm bò trên người anh, tóm lại hắn phải tiếp xúc với da thịt anh thì mới cảm thấy đỡ lo lắng.
"Em sẽ nấu cơm cho anh ăn." Hắn hôn hôn cổ người đàn ông, bàn tay không thành thật chen vào áo anh sờ cơ bụng.
Mới sờ được vài cái Úc Nam đã cứng, hai người cao gần bằng nhau, bộ phận căng phồng giữa háng đâm thẳng vào kẽ mông chật hẹp của Kỷ Xuân Lâm. Vậy nên không khó để anh nhận ra phản ứng của Úc Nam, nhưng nếu mọi khi anh hoặc là sẽ hùa theo hoặc là sẽ trêu cậu, thì lần này anh chỉ nhàn nhạt đẩy ra rồi bước về trước một bước. Khoảng cách chặt chẽ giữa hai người nhanh chóng xuất hiện khe hở.
"....."
Úc Nam cắn chặt môi, cơ thể run lẩy bẩy, tựa như chú gà vừa rớt vào nồi nước.
Kỷ Xuân Lâm bây giờ mới tỉnh lại, không khí trở nên xấu hổ.
Vừa rồi anh chỉ hành động theo bản năng, còn chưa kịp suy nghĩ xong, cơ thể đã phản ứng lại.
Anh vậy mà lại lạnh lùng cự tuyệt hành vi cầu hoan của Úc Nam...
Kỷ Xuân Lâm gãi gãi mặt, tự mắng chính mình rồi kéo tiểu tiên nam đang vỡ vụn vào lòng, do dự hỏi, "Em có muốn làm không?"
Úc Nam nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Anh Kỷ ghét em."
"Sao có thể chứ!" Kỷ Xuân Lâm vội vàng phủ nhận rồi dỗ dành, "Anh thương nhóc cưng còn không hết sao có thể ghét chứ?'
Úc Nam không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Cậu vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên cậu biết rõ người đàn ông này đang lừa cậu.
"Tại sao chứ? Vẫn là tại vì cái thằng 'bạn trai cũ' kia sao?
Mức hận thù của cậu dành cho Úc Ninh lại tăng thêm.
Rõ ràng nó có mọi thứ rồi, sao còn muốn tới phá hỏng hạnh phúc của cậu?
Kỷ Xuân Lâm thở dài thừa nhận: "Tất cả là do anh lòng dạ hẹp hòi."
"Em lại đây, chúng ta tâm sự." Kỷ Xuân Lâm kéo cái người đang đỏ hoe mắt sắp khóc về phía sô pha, cười khổ nói, "Anh trước đi, nói như thế nào nhỉ, có lẽ anh cảm thấy hơi ghen."
Úc Nam ngẩng ngơ nhìn anh, "Ghen?"
Kỷ Xuân Lâm sờ sờ mũi, giọng oán trách: "Em không kể anh nghe, anh liền đoán là do em chưa quên được hắn ta, trong lòng khó chịu."
Úc Nam lắc đầu, ".... Em không có."
Kỷ Xuân Lâm nhìn chằm chằm người trước mặt, đợi đối phương tiếp tục, nhưng mãi vẫn không nghe được câu kế tiếp, anh có hơi thất vọng: "Không có thì tốt."
"Xin lỗi, anh sẽ không hỏi nữa." Kỷ Xuân Lâm đứng dậy, thả tay Úc Nam ra, nhẹ nhàng nói lảng sang chuyện khác, "Chúng ta vẫn chưa tham quan lầu hai đâu, đi, anh và em sẽ ngủ ở phòng nào?"
"Anh!" Úc Nam gọi một tiếng, khi Kỷ Xuân Lâm quay lại, anh phát hiện cậu đang trông vô cùng rối rắm, ngón tay trắng bệch xoắn chặt lấy góc áo.
"......"
Kỷ Xuân Lâm đau lòng lắm rồi.
Mình ép buộc em ấy để làm gì cơ chứ...
"Nhóc cưng, không sao, anh không hỏi nữa."
Một giọt nước mắt chảy dọc khóe mi Úc Nam, cậu cố nén run rẩy giải thích, "Em không kể cho anh nghe... Không phải là vì em không quên được hắn... Em.. em.. em sợ em kể rồi, anh sẽ cảm thấy em hư... Em không muốn bị anh ghét... Hức..."
Kỷ Xuân Lâm sửng sốt vài giây, anh quay về ngồi bên cạnh Úc Nam, dùng ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi nước mắt của cậu, buồn cười nói, "Ai da, anh sao lại làm nhóc cưng khóc rồi?"
Úc Nam chôn mặt vào ngực người đàn ông, do dự mãi cuối cùng cũng mở miệng: "Hồi em học cấp ba..."
Nói thật Úc Nam đã không còn nhớ rõ chuyện này, hơn nữa hắn chưa từng cảm thấy mình sai. Úc Ninh đáng đời, cái dáng vẻ đắc ý của nó, nhìn là thấy ghét. Còn cái thằng đội trưởng đội bóng rổ kia nữa, nói là bạn trai cũ, nhưng hắn còn chẳng nhớ mặt mũi tên tuổi ra sao.
Thứ âm hồn bất tán!
Úc Nam không quan tâm người khác nghĩ gì về hắn, chửi hắn nham hiểm, trà xanh cũng không sao! Nhưng anh Tiểu Kỷ thì khác.
Hắn cực khổ bày ra dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, nhưng bây giờ lại không thể không kể cho anh nghe về lịch sử đen tối của bản thân, nói với anh hắn là người xấu, là người không hoàn hảo.
Kể xong, Úc Nam cúi đầu lo lắng cắn móng tay, hắn không ngừng hồi tưởng lại quá trình kể chuyện, càng nghĩ càng lo sợ, có phải hắn đã kể hơi nhiều rồi không...
Kết quả người đàn ông này lại phá lên cười.
"Trời đất..." Kỷ Xuân Lâm dở khóc dở cười, "Chỉ có vậy thôi à? Drama tình cảm của mấy đứa con nít à?"
"Thằng nhóc kia không được tý nào, đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi. Nói khó nghe một chút, em gái em còn phải cảm ơn em, em đã giúp em ấy nhận ra bộ mặt thật của thằng nhóc đểu kia. Mấy đứa anh họ của Úc Ninh đánh em hả?"
"Hả?" Úc Nam ngẩng đầu, không biết tại sao đối phương lại hỏi chuyện này, nghĩ vài giây, hắn đáng thương hề hề nói, "Lúc trước tụi nó hay đánh em, chửi em là con của hồ ly tinh."
"Chậc." Người đàn ông lộ rõ vẻ không vui.
"Anh Kỷ không thấy em hư sao?" Úc Nam hỏi, "Là kẻ xấu phá hoại hạnh phúc người khác..."
Kỷ Xuân Lâm nghĩ nghĩ: "Không có lửa làm sao có khói, bọn kia không bắt nạt em em sẽ không làm như vậy, cũng không coi là quá hư? Còn nữa, thằng nhóc kia rất là xảo quyệt, biết hai đứa em đối đầu nhau, còn cố tình làm vậy."
Nói xong Kỷ Xuân Lâm mới thở dài, ngả người dựa vào sô pha, ôm tiểu tiên nam vào lòng: "Cái chuyện chút xíu mà giấu anh lâu như vậy? Bộ em nghĩ anh hẹp hòi lắm hả?"
Nhớ tới cái vẻ ghen tuông mù quáng vừa rồi của mình, Kỷ Xuân Lâm hận không thể đào cái hố chui vào trốn.
Mất mặt chết đi được!
Quan sát kỹ biểu cảm của người trước mặt, Úc Nam rốt cuộc đã yên lòng. Hắn dựa vào cặp cơ ngực cường tráng của người đàn ông, cười nói: "Đều do em không tốt, em quá thích anh Kỷ."
"Với lại." Mặt cậu đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Anh vì em mà ghen, em vui lắm, vì trong lòng anh có em."
"...." Kỷ Xuân Lâm nổi đầy da gà, anh đẩy người trong lòng ra đánh trống lảng: "... Không phải em nói sẽ nấu cơm cho anh ăn sao? Đi, anh nói bụng rồi."
Úc Nam thò qua mở to mắt ngắm người đàn ông, tựa một con non tò mò.
"...... Em nhìn cái gì?" Kỷ Xuân Lâm lảng tránh.
"Mặt anh đỏ ghê, giống như đít khỉ vậy."
Người đàn ông không nhìn nổi nữa, với cái gối sô pha đánh Úc Nam: "Thằng nhóc nhà em lại ngừa đòn đúng không?"
Tiểu tiên nam hắc hắc cười, đè người đàn ông lên sô pha, ôm mặt anh hôn bẹp bẹp liên tục vài cái.
"Anh có muốn ăn sushi không?" Úc Nam liếm mút môi người đàn ông, cười ngẩn ngơ, "Em muốn ăn sushi, muốn ăn những miếng sushi được trưng bày trên cơ thể không mảnh vải của anh, muốn uống nước dâm ngọt ngào rỉ ra từ lồn anh, muốn liếm từng tấc da thịt anh."
Kỷ Xuân Lâm: "......"
Người đàn ông cơ bắp nuốt một ngụm nước miếng, quần ướt nhẹp.
—-----------------
Hihi, sau đợt bị bay liên tục vài bộ hơi down mood thì nay đã có chương mới cho mn rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com