Chương 46: Sushi 2
Tiếng nước chảy tí tách vang vọng trong phòng tắm xa hoa với tông màu xám trắng của căn chung cư cao cấp.
Kỷ Xuân Lâm ngâm mình trong bồn tắm vuông rộng rãi, ngắm nhìn xe cộ tấp nập và những tòa cao tầng mọc san sát nhau bên ngoài. Bồn tắm này còn có chức năng mát xa bằng nước, bọt nước liên tục đánh vào da thịt anh, mang theo hương tinh dầu cam quýt đầy thư giãn. Kỷ Xuân Lâm nheo mắt tận hưởng. Nhóc Nam à, cuộc sống của em xa xỉ thật đó, mới tý tuổi đã biết hưởng thụ tới vậy.
Anh dựa vào bồn tắm vừa ngắm nhìn thành phố vừa hồi tưởng những lời Úc Ninh nói với anh:
"Căn hộ này là quà trưởng thành ba tôi định tặng cho tôi... Nhưng vì cảm thấy hổ thẹn với anh ta..."
"Anh ta lúc nào cũng nói cái kiểu nửa thật nửa giả..."
"Anh ta mệt một thì người ta phải mệt mười.."
"...."
Kỷ Xuân Lâm không hoàn toàn tin lời Úc Ninh nói, anh đã ở bên cạnh Úc Nam hơn một tháng, não bộ dần thoát khỏi cảm giác lâng lâng của tình yêu nồng nhiệt, từ đó phát hiện ra đối phương có rất nhiều chỗ kỳ lạ, ví dụ như Úc Nam cực kỳ dễ lo âu.
Đúng. Là lo âu.
Không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không, nhưng dáng vẻ lo lắng bất an khi đối diện với Úc Ninh, hoặc là lòng chiếm hữu quá mạnh, đều cho thấy Úc Nam vô cùng nhạy cảm.
Còn chuyện 'bạn trai cũ' nữa, mối tình đó tính kỹ thì vẫn không được coi là tình sử, học cấp ba thì biết yêu đương cái mẹ gì? Quá lắm là cùng nhau tranh thủ chút thời gian ôn tập sức đầu mẻ trán ăn trưa chung mỗi ngày.
Rõ ràng chuyện đó vô cùng nhỏ nhặt, nhưng Úc Nam thà để anh nghi ngờ cũng không tình nguyện kể ra sự thật.
Tại sao chứ?
Kỷ Xuân Lâm đoán vấn đề không nằm ở mấy chữ 'bạn trai cũ', mà nằm ở hành vi không đứng đắn của cậu trong chuyện này?
"......"
Kỷ Xuân Lâm đột nhiên hụp xuống mặt nước. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, có lẽ anh đã hiểu tại sao đối phương lại làm vậy rồi.
Tình yêu mà, ai lại chẳng muốn trở thành kẻ hoàn hảo trong mắt người kia, chưa kể Úc Nam còn xây dựng hình tượng theo hướng thần tiên không nhiễm bụi trần, nên chắc chắn cậu chỉ muốn để lộ mặt ngây thơ của mình, không muốn tiết lộ lịch sử đen tối như vậy cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng đồng thời, Kỷ Xuân Lâm không thể không thừa nhận, đứa nhóc này có phần 'diễn' trước mặt anh.
Trước giờ anh không muốn đối diện với vấn đề này, bởi vì làm vậy chẳng khác nào anh đang thừa nhận bản thân không được đối phương tin tưởng hoàn toàn. Kỷ Xuân Lâm mệt mỏi dựa vào bồn tắm, ngửa đầu nhấp một ngụm bia.
Có lẽ anh không hiểu Úc Nam nhiều như anh nghĩ...
Nhưng khó mà liên kết dáng vẻ cún con đáng thương hề hề của cậu với mấy từ 'nham hiểm', 'giả tạo'...
Biết đâu là do Úc Ninh cố tình châm ngòi ly gián thì sao? Không muốn nghĩ nữa, ai mà chẳng có bí mật cơ chứ? Tuy rằng Úc Nam hơi có vấn đề tâm lý một chút, nhưng cậu vẫn chưa làm gì sai trái, ngược lại cái dáng vẻ ôm lấy anh làm nũng thì đáng yêu muốn xỉu.
Kỷ Xuân Lâm thích thú nhắm mắt, theo thói quen nhường nhịn một chút, từ nhỏ Úc Nam đã không được yêu thương, nên trong chuyện tình cảm thường lo được lo mất là chuyện dễ hiểu, chỉ cần không lừa anh những chuyện mấu chốt là được. Anh cũng không thể ép người ta tới cùng, niềm tin phải xây đắp từ từ, nhanh thì không vững.
Kỷ Xuân Lâm nằm trong bồn tắm mát xa mơ màng ngủ, đến khi mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
"Anh ơi, em vui quá à." Hai mắt cậu cong cong, tựa như sao đêm lấp lánh, "Anh ở đây, em có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào!"
Trời ơi ai mà chịu cho nổi chứ? Kỷ Xuân Lâm thở dài.
"Bị em tìm thấy rồi sao? Nhóc cưng của anh giỏi ghê." Khen xong anh còn kéo người về hôn vài cái, sau đó thì nghe cái bụng đói biểu tình, "Em nấu xong chưa? Anh em sắp chết đói đến nơi rồi."
"Em đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi, muốn chế biến tại bàn cho anh thưởng thức." Úc Nam nhoẻn miệng cười, "Em đút anh ăn no trước, sau đó anh lại đút em ăn."
Mặt già của Kỷ Xuân Lâm đỏ lên, anh líu lưỡi nói, "Hay ghê, tính nuôi anh cho mập rồi làm thịt hay gì, đúng không?"
Hai người đi xuống lầu, đảo bếp đã xuất hiện tràn đầy các hộp gỗ chứa các loại nguyên liệu tươi mới, có cá tươi, có hến sò,.. Bên cạnh đó là một chiếc thớt gỗ trong khá quý và một bộ dao sáng bóng, Úc Nam thậm chí còn chuẩn bị một bồn đá khô có hoa để trang trí.
"Đây là bữa ăn Omakase trong truyền thuyết sao?" Kỷ Xuân Lâm mặc áo dài tắm ngồi vào ghế bar, tấm tắc khen: "Quá sang trọng, anh có cần phải thay một bộ đồ tây để ăn cho hợp không khí không?"
Úc Nam nói tùy anh, còn bản thân cậu thì thay sang một bộ đồ đầu bếp Nhật màu trắng vô cùng chuyên nghiệp, cậu xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc sáng trắng. Cậu vốn dĩ đã trắng, ăn mặc kiểu đó càng khiến cậu trông tỏa sáng hơn, cứ như trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời. Kỷ Xuân Lâm sợ bản thân lơ là một chút, Úc Nam sẽ tan mất ngay trước mặt anh.
"Nhóc cưng đẹp trai ghê." Kỷ Xuân Lâm chống cằm, không nhịn được khen.
Tiểu tiên nam hơi khựng lại, gò má ửng hồng vì thẹn thùng, còn không quên quăng cho Kỷ Xuân Lâm một ánh mắt trách yêu.
"Rồi rồi rồi." Kỷ Xuân Lâm dơ tay đầu hàng, "Anh không nói nữa, bếp trưởng Úc mau bắt đầu đi, giúp kẻ quê mùa như anh mở mang tầm mắt."
Bếp trưởng Úc bắt đầu ra tay, bưng miếng cá tươi mọng từ trong hộp gỗ ra, thuyết minh cho Kỷ Xuân Lâm nghe một đống cái tên lạ lẫm. Cá hổ phách được nuôi bằng bưởi, cá đỏ quý hiếm, bụng cá ngừ đại dương, tôm mẫu đơn mỹ lệ, mực tươi trong suốt, sò điệp béo mập, nhím biển tươi non vừa đánh bắt..
Kỷ Xuân Lâm mê mang nhìn, nếu ra ngoài ăn những món này chắc hẳn sẽ tốn bộn tiền.
'YN ăn ăn ăn' từng đăng video làm sushi một lần, thủ pháp cậu chuyên nghiệp, động tác thuần thục, vừa nhìn đã biết không phải tay mơ. Khi đó Kỷ Xuân Lâm có trộm nghĩ, nếu một ngày nào đó anh được YN làm sushi cho ăn thì không biết sẽ hạnh phúc cỡ nào? Không ngờ, mơ ước viển vông đó bây giờ đã trở thành sự thật.
Khi nấu ăn, Úc Nam luôn đặc biệt tập trung, mặt cậu thả lỏng, ánh mắt bình tĩnh, cơ thể đĩnh bạt như tùng, mang một khí chất trầm tĩnh độc đáo, hoàn toàn trái ngược với tiểu tiên nam mít ướt động cái là khóc hu hu.
Kỷ Xâm Lâm si mê ngắm nhìn động tác của đối phương, ngắm cậu xới cơm nóng hổi ra tô gỗ, rưới dấm, trộn đều. Trong lúc đợi cơm nguội tới nhiệt độ thích hợp, cậu lấy củ mù tạt từ trong tô đá ra, mài lên tấm mài gỗ.
Mọi việc được thực hiện đâu ra đấy theo trình tự, đẹp tựa tranh, Kỷ Xuân Lâm nhìn mà không dám thở mạnh, sợ làm phiền mỹ nhân trong tranh.
Bàn tay xinh đẹp với khớp xương rõ ràng bắt lấy một nắm cơm nhỏ, ngón tay linh hoạt nặn viên cơm thành hình thuôn dài, trét lên một ít mù tạt xanh, sau cùng là phủ lên một miếng thịt cá trắng.
"Sushi cá đỏ." Miếng sushi đầu tiên ra lò, Úc Nam không đặt vào dĩa Kỷ Xuân Lâm mà giúp anh chấm nước tương rồi đút tới tận miệng, cười nói: "Anh Tiểu Kỷ nếm thử."
Mặt Kỷ Xuân Lâm nóng lên, anh vờ bình tĩnh há mồm. Ngón tay Úc Nam khẽ quệt qua môi anh, lau đi nước tương vô tình đọng lại.
Thịt cá tươi mới, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, không hề tanh, cơm ấm dẻo thơm, mang theo chút chua ngọt của giấm, lại hoà với hương cay nồng của mù tạt, như rồng thêm mắt.
Kỷ Xuân Lâm ăn đến nước mắt lưng tròng.
"Có ngon không anh?" Úc Nam hỏi.
Kỷ Xuân Lâm điên cuồng gật đầu, buộc miệng thốt ra: "Bếp trưởng Úc đỉnh vãi!!!"
Úc Nam hơi ngẩn người, ngượng ngùng vuốt mũi, vành tai ửng đỏ.
Kỷ Xuân Lâm thấy vô cùng thú vị, anh phát hiện ra tên nhóc này thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ vô cùng thẹn thùng, đặc biệt là lúc được khen. Nhớ tới lần đầu tiên Kỷ Xuân Lâm khen cậu, cậu đã trông vô cùng bất ngờ, cứ như trước giờ chưa từng được khen ngợi.
Đồng thời, khi làm sai bị phê bình, cậu sẽ vô cùng kháng cự, tận lực phủ định sai trái của bản thân, chỉ khi nào không lấp liếm được thì mới không tình nguyện khóc lóc xin lỗi, cứ như trời sụp tới nơi.
Hành vi này ở độ tuổi của cậu, trông có vẻ rất trẻ con. Thích khóc, thích chơi xấu, bốc đồng, tham ăn, si mê vú, thiếu cảm giác an toàn.. Đủ dấu hiệu chồng chéo lên nhau, khiến Kỷ Xuân Lâm không khỏi liên tưởng tới những đứa trẻ không được ăn no trong thời kỳ trưởng thành.
Úc Nam từng kể mẹ cậu không cho cậu ăn nhiều, khiến cậu luôn đói bụng, có lẽ lúc bé cậu đã bị cắt sữa quá sớm, dẫn tới nhu cầu tâm lý không được thỏa mãn, tính cách bị kiềm lại trong thời kỳ sơ sinh. Sau đó lại trải qua đủ loại chuyện kỳ ba, cuối cùng hình thành loại tính cách nhạy cảm thiếu cảm giác an toàn này..
Lòng Kỷ Xuân Lâm hơi chua xót, càng thêm thương tiếc đối phương. Chủ nghĩa đàn ông hòa cùng tình mẹ khiến anh chỉ muốn hung hăng yêu thương đứa nhóc đáng thương này, cho cậu một mái ấm che mưa che nắng!
Trong khi Kỷ Xuân Lâm còn đang đấu tranh tư tưởng, miếng sushi thứ hai đã tiến đến miệng anh.
Thịt mực trong suốt tựa trái cây được khứa hoa văn carô, rưới lên một ít nước tương, nước sốt nâu sẫm len vào từng khứa thịt, vô cùng ngon miệng.
Kỷ Xuân Lâm cắn hết một miếng, ngậm trong miệng cẩn thận nhấm nháp. Lạnh lạnh trơn trơn, giòn dai, vừa ngọt vừa thơm.
"Ưm.." Kỷ Xuân Lâm nhắm mắt tận hưởng hương vị tuyệt dịu, ngon đến mức anh không nỡ nuốt xuống.
Môi anh đột nhiên bị thứ gì đó chạm vào, vô cùng nhẹ, tựa như một cánh hoa anh đào lướt qua.
Kỷ Xuân Lâm mở mắt ra, nhìn về phía bếp trưởng Úc.
Bếp trưởng đang làm sushi tỏ ra vô cùng đạo mạo, cặp mi cong cong phe phẩy tựa cánh quạt, rõ ràng vừa quấy rối khách hàng xong nhưng lại vờ như chưa có gì xảy ra tiếp tục nắm cơm.
Kỷ Xuân Lâm nhìn gò má ửng hổng của Úc Nam, lòng hơi ngứa ngáy, rất muốn đè cậu xuống yêu thương một phen.
"Sao vậy, bếp trưởng Úc?" Anh vờ chế nhạo nói: "Làm đầu bếp còn nhân tiện quấy rối khách hàng luôn hả?"
Úc Nam đỏ mặt không đáp.
Kỷ Xuân Lâm tiếp tục trêu ghẹo: "Sao đầu bếp Úc lại trộm hôn tôi? Có phải đầu bếp Úc đang có suy nghĩ dâm đãng gì với tôi không? Không ngờ nha, lớn lên cũng đẹp trai xán lán, không ngờ lại là một người háo sắc!"
"..." Úc Nam không nhịn nổi nữa, vội nhét đồ ăn vào miệng người đàn ông ngắt lời.
"Ưm!"
... Là tôm mẫu đơn.
"Ngọt ghê.. giòn.. ngon quá.." Kỷ Xuân Lâm mê mang nhấm nuốt, đầu hàng trước mỹ vị.
Kỷ Xuân Lâm ăn một hơi mười miếng sushi, sau khi thưởng thức nốt miếng sushi lương nướng, Úc Nam lại đưa cho anh một chén cơm nhím biển nhỏ.
"Nhóc cưng sao mà lợi hại ghê?" Người đàn ông bị mùi vị nhím biển mê hoặc, không tiếc lời nịnh nọt, "Còn có món gì em không biết làm không hả? Anh hạnh phúc quá đi mất, không ngờ anh có thể ăn được món ăn mỹ vị như vậy, còn là do nhóc cưng của anh tự mình làm.."
Úc Nam xấu hổ muốn bốc khói, tay chân hoảng loảng vò mép áo, còn trộm liếc nhìn người đàn ông một cái, rồi thẹn thùng vội thu mắt.
"Cũng không phải rất giỏi.."
"Sao lại không giỏi?" Kỷ Xuân Lâm buông chén, giơ một dấu like khen, "Nhóc cưng là giỏi nhất!"
Úc Nam cúi đầu, mím môi, vừa xấu hổ vừa thỏa mãn nhếch môi.
————
Sushi 🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com