Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Gà nướng húng quế

8 rưỡi sáng, đồng hồ báo thức reo vang, Kỷ Xuân Lâm xoa xoa mặt mở mắt, bên cạnh đã không còn ai, anh đưa tay sờ, nệm vẫn còn hơi ấm.

Úc Nam đã dậy rồi.

Kỷ Xuân Lâm ngáp một cái, ôm chăn ngủ nướng vài phút rồi bật dậy. Không thể không nói, giường xịn ngủ ngon hơn hẳn.

Rửa mặt xong, Kỷ Xuân Lâm bước 'rầm rầm' xuống lầu, đi tới một nửa đã nghe thấy mùi bánh mì nướng và cà phê thơm phức.

Một tiên nam đang bận rộn trong bếp, dáng người cậu yêu kiều, chân dài thẳng tắp, ngay cả bóng cũng như được photoshop kỹ lưỡng.

"Chào buổi sáng nhóc cưng." Kỷ Xuân Lâm tiến tới từ phía sau, ôm lấy đối phương gác vai lên cằm cậu hỏi, "Đang nấu gì vậy? Thơm quá."

"Em nấu gà nướng húng quế." Úc Nam nghiêng đầu hôn hôn lên khóe mắt người đàn ông, "Chào anh Kỷ buổi sáng, tối qua anh ngủ có ngon không?"

Kỷ Xuân Lâm nói: "Vô cùng ngon, giường xịn, đặc biệt còn có nhóc cưng nằm kế bên, anh vô cùng an tâm."

Vành tai trắng nõn của tiên nam lập tức đỏ lên.

Cậu có vẻ vô cùng thẹn thùng, bàn tay đang phết mứt lên bánh mì hơi cuộn lại, nghĩ một hồi, cậu mới vừa ngại vừa đắc ý nhỏ giọng nói: "Sau này ngày nào em cũng ngủ chung với anh nha."

"Được, cảm ơn nhóc cưng." Kỷ Xuân Lâm bị chọc cười.

"Không có gì." Úc Nam cong môi cười, hai mắt sáng lấp lánh.

Ăn bữa cơm thơm ngon do tiên nam nấu xong, hai người cùng nhau đi đến phòng tập, Úc Nam không muốn đi, muốn làm biếng ở nhà, cậu cảm thấy bản thân đã trở thành người nhà của PT Tiểu Kỷ nên được thiên vị là chuyện hiển nhiên, nhưng ai ngờ PT Tiểu Kỷ là người vô cùng liêm khiết, quyết tâm khiến 10 vạn tiền thuê PT của Úc Nam xứng đáng 20 vạn.

"Nhóc cưng, anh nhất định sẽ giúp em có cơ bụng sáu múi!"

Tiên nam hai mắt rưng rưng, bám vào khung cửa phản đối: "Huhu.. em không cần mà.."

Hai người kẻ lôi người kéo đến xuống tầng trệt thì gặp phải một thanh niên trẻ tuổi xách túi to túi bé đi vào.

"Ủa, anh Nam! Đi tập gym hả?"

Thấy Kỷ Xuân Lâm, thanh niên vô cùng tự nhiên chào hỏi: "Chào anh Tiểu Kỷ! Em là Tiểu Dương, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi!"

Kỷ Xuân Lâm: "?"

Trợ lý nở nụ cười hớn hở nhìn hai người, giơ giơ cái thùng xốp trong tay lên: "Tôm hùm siêu bự, cho anh Nam tẩm bổ."

Úc Nam sượng cứng mặt, kéo Kỷ Xuân Lâm đi vội.

"Đó là trợ lý của em." Úc Nam kéo kéo tay Kỷ Xuân Lâm, "Phiền muốn chết, anh đừng quan tâm nó."

Kỷ Xuân Lâm hiểu rồi, anh nắm lấy tay đối phương.

Hai người lên xe, Kỷ Xuân Lâm cố ý hỏi: "Nhóc cưng, công việc của em còn cần trợ lý nữa hả? Không phải chỉ cần viết thực đơn là được à?"

Úc Nam nghẹn rồi, mặt lộ vẻ khó xử. Mãi một lúc lâu mới do dự nói: "Ờ.. còn phải nấu ăn.. xử lý một chút hậu kỳ.. cần người giúp."

"Àaaa.." Kỷ Xuân Lâm cố tình ngân giọng, mặt cười như không cười.

Anh thầm nghĩ, tên chó con này kín miệng thật!

Úc Nam thấp thỏm nắm lấy tay đối phương, hắn không muốn cho đối phương biết hắn là streamer mukbang, bởi vì hắn cảm thấy dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến của bản thân trước camera vô cùng xấu.. Anh Kỷ thấy được sẽ ghét..

Cũng may người đàn ông không thắc mắc nữa, "Đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi."

Úc Nam quay sang nhìn Kỷ Xuân Lâm, thấy anh thật sự không để ý mới nhẹ nhàng thở ra, lui về khởi động xe.

Tập xong, Úc Nam ở lại ăn vạ thêm một lát, mấy ngày nay hắn đều ở đây giám sát Úc Ninh luyện tập xong mới rời đi, nhưng hôm nay Úc Ninh xin nghỉ, đợi 30 phút, thật sự không thấy ai tới hắn mới thỏa mãn hôn tạm biệt người đàn ông. Kỷ Xuân Lâm thấy dáng vẻ phòng như phòng cướp của Úc Nam, bất đắc dĩ nhéo má cậu chọc: "Về lẹ đi! Tôm hùm hùm siêu bự đang đợi em kìa!"

Tiên nam bĩu môi, "Tối em tới đón anh nha, chúng ta cùng ăn."

"Được rồi được rồi!" Kỷ Xuân Lâm cảm thấy Úc Nam dính người quá, thẳng thừng đuổi đi, "Về đi về đi!"

Tiên nam tức điên, hung hăng cắn lên môi Kỷ Xuân Lâm một cái rồi mới vội vã chảy ra cửa bỏ trốn.

Kỷ Xuân Lâm: "..."

Bốn giờ chiều, Kỷ Xuân Lâm đi ra sảnh tiễn khách hàng về thì bị lễ tân gọi lại.

"PT Kỷ, anh có hàng chuyển phát nhanh nè."

"Tôi?" Kỷ Xuân Lâm hơi sửng sốt, "Tôi đâu có đặt gì đâu."

Anh nhận một gói hàng chuyển phát nhanh có tên mình mở ra, bên trong là một chiếc USB.

"Cái gì vậy?" Lễ tân tò mò hỏi.

Kỷ Xuân Lam cũng không hiểu đâu vào đâu, không đoán ra được đây là cái gì.

Anh quay về phòng làm việc, suy tư hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nén được tò mò cắm USB vào máy tính.

Dùng phần mềm virus kiểm tra, không có vấn đề gì.

Trong thư mục chỉ có duy nhất một tệp video mp4, dài khoảng 5 phút.

Kỷ Xuân Lâm xoa xoa cằm, tăng tốc độ phát lên gấp đôi.

Video là hình ảnh camera giám sát quay lại ở một góc phố, thời gian là vào chạng vạng chủ nhật ba tuần trước.

Là.. Cái đêm anh đi công tác về.

Hai bóng người xuất hiện trong video, họ ôm nhau rất thân mật.

Kỷ Xuân Lâm cau mày.

Khung cảnh thay đổi, vẫn là video thu được từ camera giám sát, trước cửa một khách sạn.

Xe hơi đen cao cấp dừng lại, hai người xuống xe, sóng vai đi vào.

"...."

Video ngắn ngủi năm phút, Kỷ Xuân Lâm xem đi xem lại ba lần, đầu óc ong ong, răng cắn chặt, mặt vô cùng nghiêm túc.

Khiếp sợ, không thể tin nổi, bị lừa dối, tức giận.. Đủ thứ cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh, lúc thì khiến anh như ngồi trên đống lửa, lúc lại khiến anh chìm trong hầm băng, vừa nôn nóng giận giữ, vừa sợ hãi ớn lạnh.

Tại sao lại như vậy..

Là ai gửi video cho anh? Không.. nội dung trong video có phải là sự thật không.

Kỷ Xuân Lâm cảm thấy hơi chua xót.

Lúc này điện thoại anh đột nhiên rung lên, một số lạ gọi tới.

Kỷ Xuân Lâm nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt đỏ lên.

".. Alo?"

"Xuân Nhi, là tôi. Cậu có tiện gặp tôi một chút không?"

Kỷ Xuân Lâm không ngờ một ngày nào đó anh có thể gặp lại Trì Hạc Thư.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ trong một tiệm cà phê, đường phố ngựa xe như nước, mà không khí giữa hai bọn họ lại vô cùng tĩnh lặng.

Trì Hạc Thư gầy không ít, thân thể vốn đã mảnh khảnh càng trông gầy gò, khuôn mặt hăng hái ngày nào lộ rõ sự cô đơn lẫn tiều tụy.

"Cậu.." Kỷ Xuân Lâm mở lời, cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể khách sáo hỏi: "Dạo gần đây thế nào?"

Trì Hạc Thư cười cười, "Đụng phải người không nên đụng, công ty đuổi việc tôi, cũng không tìm được việc mới, tôi định về quê."

".."

"USB là tôi gửi cho cậu." Trì Hạc Thư dứt khoát nhận, "Vốn dĩ tôi không định giải thích, lòng tin nếu đã không còn, thì tức là không còn, cho dù chúng ta có từng là bạn thân." Hắn cúi đầu, nhìn ly cà phê trước mặt, "Nhưng tôi vẫn không cam lòng, vừa khéo được quý nhân trợ giúp, có được những video này, trước khi rời đi, tôi muốn chứng minh bản thân trong sạch."

Môi Kỷ Xuân Lâm căng thành một đường thẳng.

Anh theo bản năng không muốn nghe đối phương nói tiếp.

Nhưng Trì Hạc Thư không cho anh cơ hội cự tuyệt.

"Giống như những gì cậu thấy trong video, Úc Nam đã nói dối, hắn gài bẫy hãm hại tôi. Haizz, tôi thừa nhận động cơ của tôi cũng không thuần khiết gì, cảm thấy hắn có tiền, muốn lợi dụng một chút." Trì Hạc Thư ngẩng đầu, khuôn mặt để lộ chút hài hước cũng tự giễu, "Xuân Nhi, cậu không hiểu. Đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc như cậu căn bản là không hiểu."

".."

"Hồi cấp hai, mẹ cậu vì sợ cậu buổi trưa ăn cơm căn tin không đủ no nên trưa nào cũng mang cơm tới cho cậu, cấp ba, tan học toàn vào buổi tối, ba cậu tối nào cũng lái xe tới đón cậu. Cậu không sợ cái gì, cũng không thiếu cái gì, suốt ngày hi hi ha ha như một thằng ngốc.. Cậu có biết tôi chán ghét cậu như thế nào không?" Trì Hạc Thư lạnh lùng nói ra những lời khiến Kỷ Xuân Lâm kinh hãi không thôi, "Tôi liều sống liều chết kiếm học bổng ra nước ngoài, cho rằng bản thân sẽ sống tốt hơn. Nhưng kết quả thì sao, bạn đại học của tôi, đứa nào đứa nấy đều giàu có, mối quan hệ rộng rãi, còn tôi? Học giỏi thì có ích lợi gì? Làm việc kiếm tiền đều phải gửi về nhà, chậm một hôm thì lập tức bị chửi.. Tôi lại là kẻ cao ngạo, không muốn yếu thế, muốn chứng minh bản thân không kém gì kẻ khác, nhưng tôi có gì để chứng minh bây giờ? Cũng may cái mặt này của tôi cũng không tồi, có thể dùng một chút."

".." Kỷ Xuân Lâm cứng đờ người ngồi trên ghế nghe đối phương oán trách, anh đột nhiên khủng hoảng vô cùng, bởi vì có vẻ như trước giờ anh chưa từng nghiêm túc quan tâm người bạn từng thân của mình. 'Thì ra trước giờ mình ích kỷ như vậy', suy nghĩ này đột nhiên nảy ra trong suy nghĩ của anh.

"Không thể ở lại nước ngoài nên tôi về nước, biết tin cậu sống rất khá, phòng gym cậu đang làm toàn tiếp khách VIP nên tôi mới gặp cậu tìm cơ hội. Sau đó thì cậu biết rồi đó." Trì Hạc Thư nhấp một ngụm cà phê, ngón tay hơi run rẩy, "Còn Úc Nam.. từ lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã biết hắn và tôi chính là cùng một loại người."

"Nhưng cái mà tôi không ngờ là hắn lại tàn nhẫn tới vậy."

Trì Hạc Thư cười một tiếng đau thương, ánh mắt mơ màng dời đến mặt Kỷ Xuân Lâm, "Tuy tôi ghét cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói, cậu bị hắn lừa rồi. Bị loại người như bọn tôi.."

'Loại người như bọn tôi.'

Trì Hạc Thư xếp hắn và Úc Nam vào một loại, nghe còn có vẻ tự hào.

"Úc Nam không phải như cậu nói." Kỷ Xuân Lâm ngắt lời, anh thật sự không muốn nghe người khác nói xấu Úc Nam, có lẽ Úc Nam thật sự phạm lỗi, nhưng anh muốn xác nhận với cậu trước.

Kỷ Xuân Lâm biết bản thân anh có hơi rạch ròi, anh luôn phân chia cấp độ thân sơ của các mối quan hệ thành các vòng tròn đồng tâm, mỗi một người sẽ được xếp ở các vòng tròn bán kính to nhỏ khác nhau. Không hề nghi ngờ, so với Trì Hạc Thư, vị trí của Úc Nam gần tâm hơn, cho nên dù đã xem video, bây giờ anh vẫn cố chấp tin tưởng Úc Nam.

Có điều, Trì Hạc Thư còn hiểu anh hơn những gì anh nghĩ.

"Cậu vẫn luôn thiên vị như vậy." Trì Hạc Thư cười cười, "Lúc trước là thiên vị tôi, còn bây giờ thì thiên vị hắn."

Kỷ Xuân Lâm theo bản năng siết chặt nắm đấm.

"Tôi không còn gì để nói nữa, cậu có thể đi hỏi hắn, xem hắn trả lời thế nào. Nhưng mà tôi đoán hắn sẽ không thừa nhận." Trì Hạc Thư thở dài, chỉ chỉ về bóng dáng đang lao như bay xuống xe chạy về phía Kỷ Xuân Lâm, "Xuân Nhi, cậu tự giải quyết chuyện của mình đi. Cậu nợ tôi một lời xin lỗi, nhưng tôi từ bỏ. Tạm biệt."

".."

Lòng Kỷ Xuân Lâm hơi trống rỗng, anh ngồi bất động trên ghế, mãi đến khi bên tai truyền tới tiếng gọi nôn nóng: "Anh Kỷ! Anh sao vậy? Hắn đã nói gì với anh?"

Mi Kỷ Xuân Lâm run lên, anh quay về phía Úc Nam gượng cười: "Không có gì, chúng ta về nhà thôi, anh có vài chuyện muốn hỏi em."

Úc Nam nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, ánh mắt chưa đầy mây mù báo hiệu mưa bão sắp tới.


Lần nào đọc chương này cũng vừa thương vừa tức.

Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng chúng ta có thể chọn hài lòng với những gì mình đã nỗ lực đạt được và sống cuộc đời thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com