Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tôm hùm hấp tỏi

Kỷ Xuân Lâm vẫn luôn cảm thấy bản thân không phải là người tốt, lúc còn đi học thì hành xử như mấy đứa ngổ ngáo, nhưng sống rất có nguyên tắc, luôn giữ vững giới hạn của bản thân, rất không thích những thứ phạm luật. Chẳng qua ra đời vài năm, tính cứng nhắc đó đã bị mài mòn không ít, nên trông mới dễ gần hơn.

Cho nên khi anh nhận ra những gì trong video là sự thật, phản ứng đầu tiên của anh là giận dữ vì 'Úc Nam dám vu khống hãm hại người khác', sau rồi mới bực bội vì bản thân bị lừa.

Bình thường anh vừa giận vừa thương một tiên nam quấy phá không khác gì mấy chú chó hiếu động, nhưng hành vi mang tính vi phạm đạo đức như này, anh không thể làm như không thấy.

Kỷ Xuân Lâm ngồi trên ghế phụ, tay gác trên cửa xe, chống cằm tự hỏi nên xử lý chuyện này như thế nào.

Đến bây giờ anh vẫn còn tin tưởng đối phương, cảm thấy những gì Trì Hạc Thư nói là để chia rẽ hai người.

Úc Nam không thể tập trung lái xe, còn đang là giờ cao điểm kẹt xe, xe cứ nhích được một chút rồi phải dừng, khiến tâm trạng hắn càng thấp thỏm hơn.

"Anh ơi.." Úc Nam quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn đã kêu rất nhiều tiếng, nhưng đối phương vẫn chưa hề chú ý tới hắn.

Chiều giờ hắn vẫn luôn cảm thấy bất an, lúc quay video còn bị gai hải sản đâm vào tay, sau đó đột nhiên nhận được tin nhắn không đầu không đuôi của Úc Ninh, 'Tôi đang mỏi mắt chờ mong lúc anh bị lật tẩy, hy vọng tối nay anh còn cười được'.

Ngay từ đầu hắn vẫn chưa hiểu Úc Ninh có ý gì, mãi đến khi thấy người đàn ông ngồi uống cà phê với Trì Hạc Thư, kẻ sớm bị hắn loại trừ.

Không cần nghĩ cũng đoán được, chắc chắn là tại nhỏ Úc Ninh, nó đã bắt đầu trả thù hắn.

Nó muốn phá đổ hình tượng ngây thơ thật thà hắn đã cất công xây dựng trước mặt anh Kỷ, khiến anh nhận ra hắn là kẻ đê tiện tàn ác tới cỡ nào.

Ngón tay nắm vô lăng của Úc Nam vẫn luôn run rẩy, sự lơ là của người đàn ông khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn không biết đối phương đã nghe được nhiều ít thông tin, từ kẻ bày mưu tính kế hắn đã rơi vào bẫy, ở trong thế bị động.

"Cẩn thận!" Kỷ Xuân lâm đột nhiên gào to, Úc Nam hoảng sợ, xe thắng gấp cái kéttttt.

Một chiếc xe đạp điện từ đâu đột ngột lao ra, sau xe chở một đứa con nít, mém tý bị bọn họ đụng phải.

Những xe phía sau cũng bị bất ngờ, liên tục nhấn kèn.

Úc Nam đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn day day trán để bản thân tỉnh táo lại.

Ngẩng đầu lên, Kỷ Xuân Lâm không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, anh tức giận mở cửa mắng vọng theo: "Chở con nít còn không đi đứng cho đàng hoàng! Không muốn sống nữa hả!"

Úc Nam run lập cập, tựa như chim sợ cành cong, cảm thấy người đàn ông đang mắng khéo mình.

".."

Cửa sổ xe đóng lại, không gian bên trong vô cùng yên tĩnh.

Kỷ Xuân Lâm thở hổn hển, mặt lạnh tanh, cơn tức vừa rồi như ngòi nổ, bực dọc trong lòng anh không kìm được nữa rồi.

"Mẹ kiếp!"

"A.." Úc Nam bị dọa sợ run, nơm nớp ngồi thẳng dậy lái xe, mắt cũng không dám ngó loạn.

Quãng đường không xa, nhưng hai người đều cảm thấy nó dài như một thế kỷ.

..

Cuối cùng cũng về tới nhà, Kỷ Xuân Lâm vừa vào sảnh nhà đã ngửi thầy mùi tỏi thơm nức mũi. Nhìn về phía bàn ăn, bên trên bày đầy đồ ăn được trang trí đẹp mắt, ở giữa là một con tôm hùng hấp tỏi siêu bự. Đầu tôm uy vũ đỏ chót, từ thân tới đuôi bị chẻ đôi, rắc tỏi phi vàng óng ánh, điểm xuyết một vài miếng ớt đỏ tươi, trông vừa đẹp vừa ngon.

Một con tôm hùm bự cỡ này, còn đủ sắc đủ hương, chứng tỏ người chế biến đã đặt rất nhiều tâm tư vào.

".."

Úc Nam bám theo Kỷ Xuân Lâm, không muốn cách xa anh, nhưng cũng không dám lên tiếng, khuôn mặt vốn lạnh nhạt bây giờ chứa đầy nỗi bất an.

Kỷ Xuân Lâm thấy Úc Nam như vậy lòng cũng ngổn ngang, còn có vài phần mềm lòng. Một mặt anh không muốn tính toán chuyện này, Trì Hạc Thư đã đi rồi, lật lại chuyện quá khứ cũng không có nghĩa lý gì, hai người không cần phải cãi nhau. Một mặt khác anh lại cảm thấy cần phải tìm ra sự thật, nếu Úc Nam vô tội, tâm lý anh cũng sẽ nhẹ nhõm.

Do dự trong chốc lát, anh thở dài quyết định móc cái USB trong túi ra.

"Úc Nam, em nói thật với anh, chuyện tối đó giữa em và Trì Hạc Thư là như thế nào?"

".."

Con ngươi màu xám co lại, thân thế đơn bạc hơi lung lay. Úc Nam ngẩng đầu, mãi một hồi sau mới nhẹ giọng hỏi: ".. Anh Kỷ không tin em hả?"

Kỷ Xuân Lâm nói: "Đương nhiên anh tin em, nhưng mà.." anh đặt USB vào tay Úc Nam, "Anh muốn biết chuyện trong đây là thế nào?"

"Em không biết." Úc Nam mím môi từ chối trả lời.

Kỷ Xuân Lâm đứng ngốc một lúc, sau đó xoay người lấy máy tính bảng và một dây cáp chuyển đổi ra, anh vừa mân mê vừa lạnh lùng cảnh cáo: "Úc Nam, anh không thích bị lừa, em nói thật với anh, nếu thật sự em bị oan, vậy thì anh sẽ xin lỗi em."

Khi ngón tay chuẩn bị chạm vào màn hình, Úc Nam vội ngăn lại, hắn nhìn chằm chằm người đàn ông đầy hoảng loạn, "Anh Kỷ, anh đừng ép em mà."

"Em muốn uy hiếp anh?"

Kỷ Xuân Lâm đối diện với Úc Nam, trước giờ anh là người ăn mềm không ăn cứng, đối phương càng tỏ thái độ kháng cự, anh càng không muốn thỏa hiệp.

Anh cười lạnh một tiếng, thẳng thừng ấn phát video.

Video đã được anh xem qua vài lần bắt đầu chiếu.

Trong con hẻm nhỏ, Úc Nam thân mật ôm Trì Hạc Thư, Trì Hạc Thư thậm chí còn ngẩng đầu hôn lên cằm Úc Nam.

Thật là nực cười.

Răng Kỷ Xuân Lâm nghiến ken két, anh thật là ngu ngốc, khi đó ở khách sạn chưa hỏi được gì đã bị đối phương lừa gạt lướt qua sự thật..

"Anh đừng xem! Mọi chuyện không phải như vậy!'

Úc Nam xông lên muốn tắt video đi nhưng đã bị Kỷ Xuân Lâm ngăn cản. Hình ảnh tiếp tục thay đổi, tới cửa khách sạn, Úc Nam đang bình thường đột nhiên lảo đảo té ngã xuống đất, Trì Hạc Thư luống cuống đỡ hắn dậy, sau đó cả hai dựa vào nhau đi, toàn bộ quãng đường Úc Nam đều cúi đầu, nhìn lướt qua trông không khác gì đang mê mang không tỉnh táo.

Kỷ Xuân Lâm lạnh lùng trào phúng: "Không phải em nói hắn bỏ thuốc em hả? Sao vậy? Thuốc tới khách sạn mới đột nhiên có tác dụng?"

Cơ thể Úc Nam bị Kỷ Xuân Lâm giam chặt không thể nhúc nhích, hắn oán giận nhìn người đàn ông, miệng liên tục cầu xin anh đừng xem và đừng nói nữa.

Kỷ Xuân Lâm không hề dao động, mặt không lộ biểu cảm gì, nhưng lòng đã lạnh cứ như bị ném vào nước đá, buốt giá đến xương tủy.

Không còn gì để tranh cãi.

Chỉ là anh không rõ tại sao người bạn trai mà anh luôn đối xử chân thành lại muốn lừa anh như vậy..

Video đã phát xong, Kỷ Xuân Lâm buông Úc Nam ra, mệt mỏi xoa mặt.

"Tại sao?" Kỷ Xuân Lâm rầu rĩ hỏi. "Anh không hiểu."

Ngực Úc Nam kịch liệt phập phồng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cắn răng không chịu thừa nhận.

Thừa nhận sẽ chứng tỏ hắn thật sự là người xấu xa và thâm độc.

Không thể thừa nhận.. Hắn là nhóc cưng xinh ngoan của anh Kỷ.. Là tiên nam ngây thơ không tỳ vết..

Nếu thừa nhận hắn sẽ bị anh vứt bỏ..

Úc Nam lắc lắc đầu, kháng cự lùi bước.

Bọn họ đứng cạnh bàn ăn, hương thơm thức ăn tràn đầy không khí, một tiếng trước hắn còn hưng phấn nghiên cứu làm sao để bày biện cho đẹp nhất, tạo bất ngờ cho người đàn ông. Bọn họ sẽ cùng nhau tận hưởng bữa ăn mỹ vị, sau đó trải qua một buổi ân ái mặn nồng đầy sung sướng.

Dạ dày hắn bắt đầu đau đớn co bóp, càng ngày càng đau. Hắn ước gì thời gian có thể trôi qua thật mau hoặc là tua ngược lại, để hắn có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Hắn từng nói dối rất nhiều, từ nhỏ tới lớn bị vạch trần cũng không ít, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì những người đó cũng không quan trọng gì. Nhưng anh Kỷ thì khác, chỉ một câu của anh thôi đã là lệnh tử hình đối với hắn, chỉ cần anh nói không cần hắn nữa, hắn sẽ chết ngay lập tức.

Cho nên hắn không dám thừa nhận, cũng không dám tiếp tục nói dối phủ nhận, chỉ có thể làm đứa trẻ nhút nhát trốn tránh khi bầu trời sắp sập xuống.

"Không trả lời là sao? Anh trách oan em?" Kỷ Xuân Lâm mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc là sao? Việc này là em cố ý, hay Trì Hạc Thư cắt ghép vu oan em?"

Úc Nam vẫn lắc đầu.

".."

Kỷ Xuân Lâm hoàn toàn mệt mỏi.

Ban đầu có lẽ mệt vì nội dung video, còn bây giờ, lòng trở nên nguội lạnh vì thái độ của đối phương.

Bọn họ căn bản không nói chuyện rõ ràng được.

Kỷ Xuân Lâm ủ rũ tựa một quả bóng cao su lủng, vai và lưng đều thu lại, "Hiểu rồi."

"..Hiểu?" Úc Nam ngẩng mặt, ngơ ngẩng nhìn, "Hiểu rồi là ý gì?"

Kỷ Xuân Lâm vòng qua hắn đi về phía cửa, "Hiểu chính là hiểu, anh và em nên tự bình tĩnh lại đi. Anh về nhà mình, đợi khi nào em muốn nói chuyện thì tới tìm anh."

Khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo xấu xí, Úc Nam run giọng nói: "Anh nói cái gì."

"Cái gì là cái gì?" Kỷ Xuân Lâm xoay đầu, không kiên nhẫn nói, "Không phải em là người không muốn nói chuyện trước sao? Anh ở đây cũng không còn nghĩa lý gì, không bằng chúng ta mỗi người tự ngẫm lại."

".. Anh không cần em nữa sao?" Úc Nam run rẩy hỏi.

Kỷ Xuân Lâm mím môi, lòng nhói từng cơn, thở cũng không nổi, nhưng anh vẫn nhịn không tiếp tục tranh cãi, lý trí của người trưởng thành đã chiếm thế thượng phong. Anh nghĩ, mối quan hệ giữa hai người không còn mỏng manh như trước, nên nếu vấn đề không thể lập tức giải quyết, vậy thì mỗi người nhường một bước, tự mình bình tĩnh suy nghĩ rồi lại nói chuyện.

Nhưng hiển nhiên, Úc Nam đã hoàn toàn bị cảm xúc điều khiển, sự sợ hãi bị vứt bỏ khiến hắn như mất đi lý trí.

Hắn nhớ tới tuổi thơ không hạnh phúc, bị mẹ ruột bỏ rơi, tới tuổi dậy thì phải đi ăn nhờ ở đậu, còn cả cảm giác đói khát vĩnh viễn không biến mất kia.

Cuộc đời hắn vốn dĩ chỉ toàn là mưa dầm liên miên, tối tăm u ám, mãi đến lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hạnh phúc của việc được yêu thương. Người đàn ông dùng cánh tay ấm áp ôm lấy hắn, dùng cơ thể nóng bỏng bao bọc hắn, dùng sữa mẹ thơm ngon nuôi nấng hắn, gọi hắn là 'nhóc cưng', khiến hắn cảm thấy an toàn, không hề còn sợ hãi.

Nhưng bây giờ, toàn bộ những đặc quyền đó sắp bị thu hồi, hắn phải trở về làm một con mèo hoang thảm thương..

Không được!!!

"Em là của anh! Anh không thể không cần em." Úc Nam xông tới ôm lấy cánh tay người đàn ông, hoảng loạn kêu khóc: "Anh nói anh sẽ thương em cả đời mà! Anh không được đi!"

Kỷ Xuân Lâm bị đâm lảo đảo, "Thả ra!"

"Em không thả!" Nước mắt kìm nén bầu giờ rào rào tuôn ra, giờ phút này Úc Nam vô cùng hận thân thể gầy yếu không thể khống chế Kỷ Xuân Lâm của bản thân, hắn không cách nào ngăn cản anh rồi đi. Ông trời chưa từng đối xử tốt với hắn, hắn không thèm để ý, có ra sao cũng được, nhưng bây giờ hắn phát điên rồi, chấp nhận để lộ mặt xấu xí khó coi của bản thân, bằng mọi giá giữ người ở lại.

"Úc Nam!" Kỷ Xuân Lâm bị nắm đau, tay bị kéo muốn đứt tới nơi, anh vốn định lựa lời trấn an đối phương, muốn cậu bình tĩnh lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một cảm giác tê rần từ cổ truyền ra khắp cơ thể anh.

"A!"

Cơ thể cường tráng cong lại run rẩy, chân nhũn ra khuỵu xuống.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Kỷ Xuân Lâm lờ mờ nhìn thấy dụng cụ chích điện phòng vệ trong tay đối phương.

Con mẹ nó..

Kỷ Xuân Lâm ôm một bụng lửa giận ngất xỉu.

"Anh ơi.. hu hu.. em xin lỗi.. em xin lỗi.."

Úc Nam ôm lấy cơ thể xụi lơ của người đàn ông, ánh sáng trong đôi mắt màu xám hoàn toàn vụt tắt, bây giờ nó tựa như một đầm lầy vẩn đục, tản ra mùi hôi tanh tưởi, khiến người ta nhìn mà sợ.

—--
Tới gòi tới gòi, Úc Nam gan to bằng trời giám bắt cóc anh Kỷ rồi, cầu nguyện cho cái mông sắp nát của Úc Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com